Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Chương 11

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang nhìn Duệ, mỉm cười thật tươi, nhẹ giọng nói

''Cảm ơn vì hôm qua đã cho đi nhờ ô ''

Hắn đang chêu trọc Tiểu Túc, nghe tiếng tôi nói, Duệ ngẩng đầu hướng về phía tôi, thản nhiên nở nụ cười đê tiện, chứ không phải ga lăng như trong tâm trí của tôi, ánh mắt mang vẻ đầy chêu trọc

'' không cần cảm ơn tôi, cậu là một kẻ dạ dày không đấy tôi biết, haizzz tôi mà không đi theo chỉ sợ....e rằng cái ô khó mà vẹn toàn, lo cậu đói quá ăn mất ,nên mới phải đi theo để bảo vệ đồ vật của bản thân thôi mà, đừng để ý ''

Nghe lọt tai hết từng câu,từng từ hắn nói, tôi chỉ hận một nỗi không thể cầm dao lên chém người, tôi hiền quá mà, đành ngồi trợn trừng mắt nhìn hắn, tức thật....tại sao ánh mắt không thể giết người???, ôi nếu có thể thì tên Cao Thần Duệ hôm nay số tàn mất rồi T.T

Nhìn hắn lâu âu cũng không phải cách hay, tôi hướng mắt về phía thầy hiệu trưởng nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt trên khán đài, vừa đúng nghe được đến đoạn

'' nhà trường tổ trức một khoá huấn luyện cho các thành viên đầu não của các lớp, bao gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư... chuyến đi bắt đầu vào ngày mai, ''

Tôi há hốc mồm chữ O mắt chữ A,tôi nghe nhầm đúng không, chắc chắn là vậy rồi ha ha ha. T.T lớp phó thật đáng ghét. Đáng ghét hơn là cô chủ nhiệm vì đã trao cái chức vị đáng ghét đó cho tôi.

Lúc thầy Hiệu Trưởng vừa dứt lời, phía dưới lại bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, có người thích thú chờ mong, nhưng đa phần vẫn là nguyền rủa cái chuyến đi này.

Kết thúc buổi lễ,bỏ qua những tiếng ồn ào, tôi thẫn thờ trở về lớp, thở dài vài tiếng rồi lại nằm gục xuống ngủ, phải nói rằng tôi y như một nàng công chúa bị cấm cung vậy, tốt ghét đi xa, tôi ghét ra ngoài, haizzz vẫn ghét nhất là gặp nắng, suốt ngày quanh quẩn trong nhà bởi vậy da tôi khá trắng, may nó không phải thuộc loại trắng bệch hoặc trắng như tuyết, nếu trắng vậy lại hoàn hảo quá, vào ngày halloween lại chẳng cần hoá trang mà vẫn có người sợ, đỡ phải tốn một khoản mua phấn:)))

Mải mê suy nghĩ khiến tôi bỏ ngoài tai hết những lời nói chuyện, bàn tán xung quanh, và đương nhiên cũng không biết rằng có kẻ vừa mới xuất hiện như âm hồn không tan,lù lù ngồi cắm rễ tại chiếc ghế bàn phía trên, Duệ thản nhiên buông tay, gõ không chút thương tình vào đầu tôi vài phát,khiến tôi đau ê ẩm,gật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên cau mày nhìn kẻ tội phạm đáng chém ngàn nhát đao kia, giọng châm chọc

'' ồ tưởng ai hoá ra lại là Cao Thần Duệ ''

Hắn nhìn biểu cảm tức giận của tôi mà không biết hối cải, trái lại còn ngạo mạn nói

'' thấy tôi, cậu vui đến hoá điên chứ gì, ồ không cần khoa trương vậy đâu ''

Cái tên ảo tưởng sức mạnh, tôi lườm hắn,chợt nhìn thấy một vật lạ đang nằm hiện hữu trên tay Duệ, tôi xòe tay ra nói

''Trả đây ''

''Trả gì....''

Lại còn tỏ vẻ ngây thơ hừ....

'' cái kẹo mút trên tay cậu, nhớ không nhầm nó là của tôi,trả ngay '' cái kẹo vị cam tôi mới mua được tại căng tin, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn

''không thích, ăn gần hết rồi ''

Ơ mặt dày dễ sợ, tôi vẫn không buông tha

'' trả nhanh khi tôi còn nói năng tử tế ''

Hắn chẳng hiểu ăn phải thuốc chuột, hay thuốc gián gì....Mà tự nhiên ngoan đột xuất, cầm chiếc kẹo mút dở, đưa trước mặt tôi, nói giọng kiêu khích

'' trả đấy, tôi mới mút được một chút thôi ''

Hừ chị sợ chú chắc, thẳng tay dựt kẹo về, cho lên mồm ngậm ngon lành,hắn chỉ cười, sau đó trầm giọng hỏi

'' là lớp phó à ''

''Ừ ''

'' thế có đi không ''

Tôi thắc mắc tại sao hắn lại biết chuyện tôi là lớp phó của lớp đây, ôi thông tin của lớp đã bị dò rỉ rồi ư???

'' cậu không nghe thầy hiệu trưởng nói gì à, bắt buộc là bắt buộc đấy có hiểu không ''

'' ờ, biết rồi '' hắn nghe được câu trả lời mình muốn, thẳng người quay đầu bước đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Duệ quay đầu lại, ánh mắt mang ý cười, khoé môi hơi nhếch lên, thản nhiên buông lời nhắc nhở

'' hình như tôi nhìn thấy một chiếc kẹo mút rơi dưới chân bàn thì phải ''

Dứt lời hắn đi thẳng không một lần ngoảng đầu.

????? Từ từ không phải chiếc kẹo mút của tôi là do tên Cao Thần Duệ ăn mất rồi ư??? Vậy cái kẹo đang nằm gọn trên sàn này là sao??? Ôi trời ơi, sắp xếp lại mọi tình huống, vậy chẳng phải vừa nãy nằm hăng quá, hất phăng chiếc kẹo xuống đất, vậy tôi là vừa ăn cắp vừa la làng ư??? T.T lại còn cướp chiếc kẹo đã bị mút phân nửa từ mồm hắn.

́Aaaaaaaaa,

Duệ bước ra đến tận cửa, nghe thấy tiếng hét của tôi, hắn đang nén nhịn cũng phải bật cười thành tiếng, ôi tôi bị tên Cao Thần Duệ chơi cho một cú thật đau khổ.

Xui xẻo không dừng lại tại đó, tối hôm nay tôi lại phải ở nhà một mình, Lâm lão đại với Hương tỷ đi dự tiệc, trong khi tôi lại ghét mấy nơi ồn ào đó, đương nhiên là phải yên tĩnh ở nhà.

Nhàn nhã ra ban công, thân tựa cả vào một bức tường vững trãi gần đó, nhắm tịt mắt đứng ngân nga tiếng hát, mặc kệ hàng xóm xung quanh, nhắc mới nhớ hình như tôi chưa bao giờ gặp chủ nhân của ngôi nhà bên cạnh thì phải.

Ôi mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải họ hàng thân thiết gì, gặp lắm chỉ tổ nhức óc nhớ mặt.

Chỗ tôi đứng khá thoáng mát, phong thủy tuyệt nhiên rất tốt, mới đứng có 5 phút đã bị gió tạt vào mặt mấy chục lần, quả đáng sợ.

Từ từ mở mắt ra định vào phòng tránh gió, ai ngờ phát hiện ra một con ma nam.... hết hồn, mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại không la toáng lên ư??? :D chỉ là con mà này Oh My Good....khá soái, nhưng bình tĩnh lại một chút tôi nhận ra cậu ta đích thực là một con người, tôi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá, cậu ta quả thật đê tiện đứng trước mặt một cô gái lương thiện như tôi mà chỉ mặc trên người vẻn vẹn chiếc quần đùi, áo sơ mi tay ngắn khoác hờ chưa đóng cúc. Tôi hừ nhẹ, lên giọng kết luận

'' Biến thái ''

Cậu ta trợn trừng mắt nhìn tôi, khiến cơ thể tôi không tự chủ mà rùng mình, Ôi Bác ơi....cháu lại vừa kết nạp thêm kẻ thù mới, cậu ta nhìn tôi chằm chằm như vậy quả không bình thường, có khi nào cậu ta bực vì câu nói thực của tôi mà bay từ lan can nhà bên cạnh nhảy sang bóp cổ tôi hay không, khoảng cách hai nhà không quá gần cũng chẳng quá xa, khả năng này khá cao hừ phải cảnh giác.

Đợi một phút không có phản ứng tôi mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, đột nhiên hắn lại dựa người vào tường, tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ, ánh mắt hướng về tôi nhận xét, khoé môi hơi nhếch lên nở một nụ cười vui vẻ, giọng trầm trầm, nói

'' Mã Gia Triệt, 17 tuổi ''

Ôi gì đây, cậu ta là đang giới thiệu về bản trước khi hành hung tôi sao??? Thật là một kẻ nham hiểm, tôi lùi lại vài bước, dè trừng hỏi

''Đằng ấy là yêu râu xanh ''

Triệt bất ngờ bật cười thành tiếng, mở giọng nói

'' câu chửi của cậu dễ nghe nhỉ, chẳng lẽ lại không nhận ra tôi, ôi đau lòng thật, bạn học cùng lớp 2 năm mà cậu cũng không nhận ra thật khiến tôi tổn thương chết mất, tôi ngồi chiếc bàn phía sau cậu thôi đấy bạn Lâm Mộ Thư ''

Tôi gật gù, nói

'' ừm ừm ra là thế ''

'' không nhớ thì nói thẳng đi còn bày đặt ''

:D hí hí, cậu Triệt này hiểu tôi ghê, khiến tôi có mười cái miệng cũng không cãi lại được, nhìn Mã Gia Triệt đầy thắc mắc

'' Vậy cho hỏi, bạn Triệt và hàng xóm Triệt tại sao nhìn cậu lại giống một kẻ biến thái như vậy ''

Gia Triệt nhíu mày lại, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bức xúc, chuyện là lúc cậu mới tắm xong, chỉ kịp khoác cái áo sơ mi, đã nghe thấy tiếng rên thất thành từ phía hành lang, cậu là muốn ra ngoài xem thử có người ngoài hành tinh nào mới đáp xuống trái đất mà giọng khó nghe kinh khủng như vậy, Triệt nhẹ giọng nói

''Chỉ là nghe tiếng người điên khiến tôi chợt mất hết suy nghĩ, chạy vội ra đây lãnh nạn nên chưa kịp cúc áo ấy mà, bạn học Thư, Thư hàng xóm đừng để ý ''

Tôi không hiểu chuyện,còn bình phẩm thêm

''Ừ, khu này nhìn vậy mà cũng có người điên, sợ thật ''

Tiểu Triệt nén cười, dơ tay chào tạm biệt tôi

'' đúng vậy, ngủ ngon ''

'' ngủ ngon '' nhìn bóng lưng cậu, tôi ngơ ngác đi vào phòng, quái lạ thằng cha này có vẻ thần kinh không ổn định, cười từ nãy đến giờ, bị mình hiểu lầm, cậu ta cười, chửi cũng cười, nói đến người điên lại còn nén cười đến đỏ cả mặt, haizzz thật là một kẻ kì lạ

:))))))