Sau khi được bác sĩ xử lý và băng bó vết thương, Bình An dựa vào thành giường yếu ớt chống chọi trước màn tra khảo của Vân Anh.
“Đêm qua ở cùng một chỗ với chủ tịch, An và anh ấy có gì gì với nhau không?”
Bình An ngại ngùng, cắn môi: “Anh nghĩ đi đâu vậy. Không có”
Vân Anh không buông tha, hỏi dồn: “Thật sự không có? Thật sự giữa hai người không có chuyện gì? Cô nam quả nữ ở với nhau mà không xảy ra chuyện gì?”
Bình An lắc đầu, khẳng định: “Không có. Thật đấy.” Nhưng mà đêm qua Gia Vũ đã ôm cô vào lòng, vừa nghĩ đến đây hai má liền ửng đỏ cô vội cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Ânh.
“Anh tin An vậy.” Vân Anh cười hì hì nhìn Bình An ngưỡng mộ: “An kiếp trước đúng là cứu cả thế giới mà, ước gì người ở cùng với anh ấy đêm qua là Anh nhỉ. Ôi thích quá à.”
Bình An bó tay trước mức độ mê trai có dư của Vân Anh. Cô không nói gì chỉ cười tặc lưỡi.
Vân Anh đang đắm chìm trong niềm mong ước vô bề bến chợt hét toáng lên: “Thôi tiêu rồi. Tiêu thật rồi.”
“Sao thế?” Bình An quan tâm.
“Đêm nay có tiệc ngoài trời, Anh phải dạo phố mua sắm đã.” Nói là làm Vân Anh rời khỏi giường bộ dàng hấp tấp, cô nhìn Bình An dè dặt: “An ở một mình không sao chứ? Hay là...Anh không tham gia nữa.”
“Không sao, An ổn, chỉ bị bong gân thôi mà, Anh làm như An bị tàn phế vậy. Với lại An cũng không thích tham gia mấy buổi tiệc như vậy. Anh đi đi kẻo muộn.”
“Vậy Anh đi trước nha.” Vân Anh cười tít mắt, cô cúi xuống hôn chụt vào má Bình An, vui vẻ rời khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, căn phòng khôi phục lại vẻ yên tỉnh vốn có. Bình An nhìn cổ chân băng bó đến thất thần. Có lẽ bị thương như vậy cũng tốt dù sao cô cũng không thích tham gia những bữa tiệc tùng. Những nơi náo nhiệt không thích hợp với cô.
Anh sẽ tham gia chứ? Bình An cầm lấy điện thoại bấm lấy một dãy số quen thuộc. Chần chừ lúc lâu vẫn không gọi đi. Nên gọi hay không? Chỉ gọi thông báo anh một tiếng vết thương cô đã không sao thôi mà, cô thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Thôi vậy, anh chẳng buồn để ý đâu, mày bị thương ở chân chứ có phải bị thương ở đầu đâu, anh và mày sao có thể, đừng nghĩ ngợi lung tung. Đêm hôm qua ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ đối xử tốt với đối phương như anh đối với cô vậy. Cô đưa tay tắt hết đèn, bóng tôi nhanh chóng chiếm ngự, cô nằm xuống nhắm mắt lại, ngăn bản thân ngừng nghĩ đến anh.
***
Trong căn phòng bài trí vừa cổ điển vừa hiện đại, một người đàn ông nhìn điện thoại trong tay đến thất thần. Cô ấy sao rồi? Còn đau không? Anh có nên gọi điện hỏi thăm không? Cuối cùng anh thở dài, nhét điện thoại vào túi. Thôi vậy, anh không nên gọi điện làm phiền cô. Cô sẽ chẳng cần sự quan tâm từ anh đâu. Anh đứng trầm mặc ngắm nhìn thành phố diễm lệ xa lạ qua lớp kính trong suốt. Đằng Tây mặt trời lặn dần, thành phố khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy với muôn vàn màu sắc, tuy đẹp, tuy rực rỡ nhưng không thể khiến anh vơi đi nổi cô đơn mỗi lúc càng thêm lan tỏa mạnh mẽ, xâm nhập vào mọi ngóc ngách tế bào, gặm nhắm âm ỉ trong lòng anh.
Cửa phòng mở ra, một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi bước vào. Trông thấy dáng vẻ cô độc đứng sừng sững bất động như một thân cây của anh thì có chút lúng túng. Cậu từng nghĩ rằng một người cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực như anh ắt hẳn rất tự cao tự đại không ngờ sẽ có lúc mang bộ dạng thê lương cô độc đến như vậy. Trong đầu cậu xẹt qua một câu nói trước đây đã đọc ở đâu đó “ Kẻ có quyền lực tối cao chính là kẻ cô độc nhất.”. Cậu dè dặt tiến lên, khi chỉ đứng cách Gia Vũ mấy bước chân. Cậu chàng lấy hết can đảm cất lời:
“Chủ tịch tiệc sắp bắt đầu chúng ta đi thôi.”
Đáy mắt Gia Vũ khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, anh xoay người nhìn chàng trai bộ dạng dè dặt đứng trước mặt: “Tôi có chút mệt, bữa tiệc vẫn diễn ra như kế hoạch.”
“Vâng ạ.”
Gia Vũ phất tay, cậu chàng nhanh chóng rời khỏi. Anh xoay người, hai tay nhét túi quần, yên lặng ngắm nhìn thành phố trước mặt như cũ.
Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại reo lên, anh có chút mong chờ vội lấy điện thoại đến khi nhìn rõ tên trên màn hình, lòng anh trùng xuống. anh bắt máy, lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“Vũ. Anh có thể gặp em một lát không?”
“Tôi đang bận.” Anh định cúp máy nhưng giọng nói bên đầu bên kia nhanh hơn một bước.
“Anh không muốn biết lý do thật sự vì sao chín năm trước Bình An lại chia tay anh à?”
“Cô ở đâu?”
“Phòng 506.”
Gia Vũ cúp máy, anh dịch chuyển thân thể. Hiện tại mới phát hiện hai chân đã tê cứng không còn cảm giác từ lâu. Hóa ra anh đã đứng như vậy suốt ba tiếng đồng hồ. Anh nhếch miệng tự giễu, nhanh chóng rời đi.
Gia Vũ đứng trước phòng 506 một lúc lâu, sau đó anh mới đưa tay gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Đào Ái Huân mặc một chiếc váy mỏng tang xuất hiện ngay tầm mắt. Nhìn đường cong ẩn hiện sau lớp váy, anh nhíu mày, xoay người toan rời đi. Đào Ái Huân vội vàng bắt lấy cánh tay anh, cô ta cười nhẹ:
“Anh không muốn biết sao?”
Câu nói đó nhanh chóng đánh trúng lòng Gia Vũ, anh gỡ tay Đào Ái Huân bước vào phòng. Đào Ái Huân hài lòng đóng cửa lại.
“Nói nhanh.” Gia Vũ không kiên nhẫn.
Trái ngược với bộ dạng không kiên nhẫn của Gia Vũ, Đào Ái Huân khá từ tốn, cô ta mỉm cười thong thả ngồi xuống ghế. Thấy anh vẫn đứng bất động như cũ, cô ngẩng đầu: “Anh nóng lòng đến vậy à? Anh ngồi xuống đi đã. Quả nhiên hiệu quả chỉ cần liên quan đến Bình An anh sẽ bất chấp tất cả.” Cô dựa lưng vào ghê, phô ra những đường cong quyến rũ chết người.
Gia Vũ ngồi xuống đối diện Đào Ái Huân, nhíu mày.
Đào Ái Huân hài lòng cô đưa ly trà vừa rót đến mặt anh, nhẹ giọng: “Uống đi.”
“Cô bớt giở trò lại đi.” Gia Vũ không thể kiên nhẫn thêm, anh đứng dậy.
“Em chỉ muốn chúng ta thoải mái thôi mà. Anh uống đi, em sẽ nói.” Đào Ái Huân từ tốn húp một ngụm trà, trưng ra bộ mặt vô tội: “Anh sợ em bỏ độc sao?”
Gia Vũ đưa tay lấy cốc trà trên bàn, anh uống một hơi cạn sạch, anh đặt cốc trà xuống bàn lạnh giọng; “Được rồi chứ.”
Đào Ái Huân cười rộ lên, cô đứng dậy tiến về phía Gia Vũ, ôm lấy cổ anh nũng nịu: “Vũ, anh như vậy em đau lòng lắm đấy. Anh biết không?”
Gia Vũ đưa gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh, Đào Ái Huân lại càng bám chặt, thân thể như rắn sà vào lòng anh. Lúc này, anh cảm nhận có một luồn khí nóng lan tỏa đến mọi ngóc ngách tế bào. Bứt rứt đến khó chịu. Điều đáng chết là thân thể anh đang phản ứng muốn chiếm hữu lấy thân thể Đào Ái Huân. Anh giật mình đẩy Đào Ái Huân ra.
“Cô bỏ gì vào trà?”
Đào Ái Huân không kịp phòng bị ngã nhào lên sàn. Cô ta lồm cồm bò dậy.
“Thứ khiến anh thêm hưng phấn.”
"Cô dám lừa tôi?" Gia Vũ căm phẫn.
Đào Ái Huân cười phá lên, cười đến sặc sụa: "Nếu không lừa anh sẽ đến sao?", cô ta ngừng cười, ngẩng đầu ai oán nhìn Gia Vũ: "Em không bằng cô ta ở điểm nào?"
Gia Vũ hoàn toàn để ngoài tai lời oán trách của Đào Ái Huân. Anh xoay người toan rời đi.
Đào Ái Huân khẩn trương không khác kẻ điên loạn bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy anh, thân thể uốn éo không ngừng ma sát vào anh.
"Anh đừng đi. Em yêu anh. Em rất yêu anh."
Da thịt sau lớp áo bởi vì sự ma sát, khiêu khích càng nóng bừng lên. Gia Vũ cắn môi đến bật cả máu, vị tanh tràn ngập khắp khoang miệng, tìm lại lý trí đang bị dục vọng chiếm hữu. Anh không thể ở đây thêm một phút nào nữa. Nếu không anh không biết bản thân có đủ tỉnh táo để kiểm soát được dục vọng đang bùng cháy lên lúc này hay không. Anh dùng toàn bộ sức lực hất mạnh cô ta. Thừa dịp cô ta loạng choạng ngã trên sàn, anh bước nhanh về phía cửa.
“Vũ…” Đào Ái Huân hét lên cô ta nhanh chóng đứng dậy chạy theo đáng tiếc không đuổi kịp anh, cuối cùng đành nhìn bóng dáng anh khuất dần nơi cuối hành lang. Cô ta xiết chặt hai tay thành quyền, trong mắt dâng lên tia đau đớn không nói thành lời: “Cô ta có thể?Còn em thì không? Tại sao em không có cách nào lấy được trái tim anh? Tại sao?”
“Em biết anh trước cô ta mà. Tại sao anh chưa bao giờ chú ý đến em?”
“Em vì anh bất chấp tất cả thế nhưng anh không mảy may cảm động.” Đào Ái Huân bi thương khóc rống lên, cô ta quỳ sụp xuống sàn, nổi đau thấu tận tâm can.
Chín giờ đêm, hành lang không một bóng người. Gia Vũ chống tường loạng choạng bước đi, đầu óc mơ hồ, hai mắt đỏ ngầu, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi vả ra như tắm. Đi một lúc, anh dừng chân tại một cửa phòng, anh đưa tay vặn chốt cửa, cửa phòng từ từ mở ra. Đèn hành lang chiếu vào phòng, anh liền trông thấy một thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường, anh loạng choạng bước vào phòng. Cửa phòng khép lại, tia sáng nhanh chóng biến mất. Căn phòng chìm vào bóng tối, mất một lúc anh mới thích nghi được, Trong bóng tối, anh tiến đến bên giường.
Người trên giường ngủ khá say giấc, không phát hiện ra có người tiến vào phòng, vẫn hít thở đều đều. Gia Vũ leo lên giường, ôm chầm lấy thân thể ấy, mùi hương quen thuộc xông vào mũi, thần kinh căng cứng của anh nhanh chóng được thả lòng. Thân thể mềm mại như nước lạnh khiến da thịt đang nóng bừng như bị lửa thiêu đốt của anh dễ chịu hẳn ra, anh liền thở hắt ra. Anh tham lam muốn chiếm lấy dòng nước mát ấy, anh cúi đầu hôn lên càng cổ trắng ngần, tay luồng vào lớp áo ngủ khám phá thân thể đầy mê hoặc, bí ẩn của cô.
Bình An đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cảm giác được bị ai đang ôm chặt lấy, bàn tay không ngừng làm loạn trên người mình. Cô hoảng hốt nhiều hơn là sợ hãi vội mở to mắt, theo bản năng đẩy mạnh người đang nằm đè trên cô, hét toáng lên: “Buông ra. Cứu tôi với…”
Với sức lực của Bình An thì không thể đọ lại được với anh, bàn tay cô đẩy anh, nhưng đối với anh đó chẳng khác nào là sự động chạm, khiêu khích mờ ám càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh hôn môi cô một cách cuồng nhiệt có phần thô bạo.
Môi bị chặn, Bình An chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ, hai mắt cô đỏ lên, tay không ngừng đấm mạnh vào lưng anh, cô dùng lực thật mạnh cắn lấy môi anh. Vị máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng. Gia Vũ không những không buông ra, thừa dịp tách miệng cô, lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cô càng quét, cuốn lấy lưỡi cô day dưa không dứt. Máu tanh trộn lẫn với vị ngọt, anh hưng phấn mút mạnh lấy lưỡi cô một cách thô bạo.
Bình An bị anh hôn đến choáng váng, đến khi tưởng chừng sắp không thở nổi thì anh buông môi cô ra, Nụ hôn trượt dọc từ cổ đến xương quai xanh, anh không an phận vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào da thịt mềm mại của cô. Quá kích thích, Bình An khẽ rên lên một tiếng.
Đến lúc này, Bình An đã nhận ra, mùi hương quen thuộc chiếm trọn khoang mũi, cô ngăn tiếng rên phát ra cổ họng, run rẩy: “Vũ?”
Người nào đó hơi khựng lại: “Ừ.”, nhưng rất nhanh nụ hôn lại rơi lên ngực cô. Anh đưa tay mở nhanh từng khuy áo, chẳng mấy chốc thân thể cô dần dần lộ ra. Mặc dù trong đêm tối nhưng anh có thểm cảm nhận được mỗi nơi tay anh lướt qua trên da thịt cô liền ửng đỏ lên.
Dưới sự đụng chạm thân mật, kích thích của anh, mọi tế bào Bình An đều trở nên mẫn cảm. Cố lấy lại lý trí, cô lấy tay che miệng anh lại, ngăn người nào đó đang làm loạn trên cơ thể cô.
“Mọi người sẽ phát hiện mất.”
Gia Vũ cúi đầu nhìn cô, anh gian xảo nhếch miệng, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn trên tay cô.
Lòng bàn tay vừa nhột vừa tê, thân thể Bình An run lên vội rụt tay lại. Gia Vũ đắc ý khóa lấy môi cô. Bàn tay ma mãnh vẽ vòng tròn trên bụng cô rồi từ từ dịch chuyển xuống. Đầu như nổ tung, tia lý trí xót lại cũng biến mất, cô đắm chìm vào sự hưng phân không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vòng tay ôm lấy chặt cổ anh, anh đã cởi áo từ bao giờ, da thịt cô chạm vào da thịt anh, nóng bỏng, ngọt ngào, hưng phấn.
Sực nhớ đến vết thương ở chân Bình An, Gia Vũ nhẹ nhàng giữ lấy bên chân đang bị thương của cô đặt lên trên eo mình. Anh thì thầm vào tai cô: “Tôi không làm chân em đau chứ?”
Cô rúc vào ngực anh khẽ lắc đầu.
“Tôi vào nhé?” Gia Vũ tiếp thục thì thầm bên tai Bình An.
Gương mặt ửng đỏ lên, Bình An vô cùng xấu hổ. Người này, sao lại hỏi cô một cách rõ ràng, thật thà như vậy chứ. Tay cô càng thêm xiết chặt cổ anh, môi tìm đến môi anh đặt một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
***
Ban đêm, gió lạnh thấu xương. Thiên Thành sau khi đổ xe vào bãi anh lẳng lặng đi vào cỗng bệnh viện. Lúc này đã khá muộn trên hành lang bệnh viện chỉ còn lác đác vài y tá, bác sĩ trực cùng vài bệnh nhân. Anh trầm lặng bước đi, hai tay nhét túi quần, gương mặt lãnh đạm trước ánh nhìn tò mò từ vài người xung quanh. Không gian yên tĩnh, tiếng bước chân trầm ổn của anh phát ra càng rõ ràng. Đến một khúc rẽ, anh dừng lại trước một phòng Vip. Hai thanh niên mặc vest đen đứng trước cửa trông thấy anh đồng loạt cúi đầu chào. Một người trong số đó, nhanh tay lẹ mắt giúp anh mở cửa.
Thiên Thành lạnh nhạt gật đầu đi vào phòng bệnh. Trên chiếc giường trắng toát, một người đàn ông trung niên đang nằm thoạt nhìn còn khá trẻ chỉ tầm năm mươi tuổi. Anh tiến đến bên giường chăm chú nhìn, nhiều năm không gặp anh chợt phát hiện ra mái tóc ông đã lấm tấm bạc, mặt cũng xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Thời gian quả nhiên khốc liệt không chừa một ai. Ai có thể ngờ rằng, lần hội ngộ này lại là trong bệnh viện. Anh cười chua chát, hít một hơi sâu, vẻ đau đớn trên mặt nhanh chóng thay bằng vẻ thờ ơ thường ngày.
Người đàn ông kia có lẽ nghe thấy tiếng bước chân từ từ mở mắt, nhìn thấy anh, đáy mắt ông dâng lên vẻ sửng sốt tột độ cùng niềm vui mừng không hề che dấu. Ông mỉm cười:
“Cuối cùng, con cũng chịu gặp ta.”
Trước vẻ vui mừng của ông, Thiên Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, anh cất giọng lãnh đạm:
“Con đồng ý việc tiếp quản công ty.”
Lời vừa dứt, ông ngước mắt lên nhìn Thiên Thành dường như chưa thể tin, ông đưa tay bắt lấy bàn tay anh, hỏi lại: “Con nói thật chứ?”
“Thật.” Im lặng vài giây, Thiên Thành nói tiếp: “Nhưng con vẫn sẽ không tha thứ cho bố.”
Anh sẽ tha thứ cho ông? Tất nhiên không rồi trừ khi Thiên Khải trở về. Sẽ có ngày ấy đúng không?
Cánh tay ông cứng đờ, rồi từ từ buông khỏi tay Thiên Thành. Ông thở dài: “Bố xin lỗi.”
Thiên Thành không đáp, anh nhìn người đàn ông trước mặt vài giây sau đó xoay người rời đi. Dứt khoác chưa từng xoay đầu nhìn lại.
Cánh cửa phòng khép lại, người đàn ông vẫn cố chấp nhìn theo. Gương mặt cứng rắn từng trải sự đời phút chốc sụp đổ thay vào đó là nổi đau vô bờ bến. Lòng ngực ứ nghẹn, ông ho khan như muốn xé toạc lòng ngực. Hai cậu thanh niên mở cửa xông vào chạy đến đỡ lấy ông, cất giọng lo lắng:
“Chủ tịch, chủ tịch ông thấy sao rồi?”
Ông ho ra ngụm máu tươi, gương mặt bỗng tái nhợt không huyết sắc, hai mắt từ từ nhắm lại.