Cô Nàng Mafia, Em Yêu Anh Nhé?

Chương 8: Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa

(Đoạn này hắn là anh nhé!)

Anh vẫn chạy, chạy đã được chừng 1,2 tiếng đồng hồ rồi, mồ hôi nhễ nhại thế mà anh vẫn cứ chạy đi tìm cô bé thiên thần sa đọa. Nhưng có lẽ số trời đã định cho hai người không thể gặp nhau được rồi. Trái tim anh đã đưa anh đến nơi nó bị ngất thế mà tại sao anh lại vội vã rời đi. Liệu anh có biết rằng nơi kia nó đang đợi ánh sáng của anh để dẫn dắt nó thoát khỏi bàn tay của tử thần?

(Đoạn này thì bình thương nhé, OK?)

Hắn đang chạy thì vô tình va vào một cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn tít, vâng chính là Kim Phương đấy. Thấy hắn có vẻ vội thì ả hỏi (tò mò quá đi ):

-Honey, anh đi đâu mà vội vậy?- Ả nũng nịu, giọng nói nó ỏng ẻo nghe phát ớn kinh khủng, vậy mà còn ôm chặt lấy cánh tay của hắn lắc qua lắc lại. Còn hắn, KHÔNG CẢM XÚC, định bước đi tiếp thì..

Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ

Của một chuyện tình buồn đã qua

Nói thế nào, anh cũng vẫn còn yêu em nhiều!

Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp

Đã trôi qua rất lâu rồi chẳng còn gì là tiếc nuối

Những kỉ niệm trong ánh mắt em…

Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau

Bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói

Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào

Ngày xa nhau… Sẽ mãi bên nhau!

Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau

Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên

Giờ đành buông tay kết thúc

Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?

Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau

Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng

Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau

Bao tiếng yêu sâu, không cần phải nói

Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào

Lìa xa nhau, sẽ mãi bên nhau!

Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau

Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên

Giờ đành buông tay kết thúc

Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?

Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau

Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng

Nào ngờ đâu sóng gió đã mang anh đi rồi, đi thật xa!

Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên

Giờ đành buông tay kết thúc

Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương?

Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau

Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lung

(Buông tay-khởi My, La Thăng)

Một điệu nhạc vang lên. Ấy là tiếng chuông điện thoại của hắn. Đôi lông mày khẽ chau lại, haizzz, hắn đang nổi sát khí rồi đây, đúng là một ngày xui xẻo, đi tìm nó mà sao toàn gặp phải "cục đá" không vậy nè. Với dáng vẻ bực mình, hắn miễn cưỡng nhấc máy nhưng vị tiên sư này đã gặp được vị cao nhân đắc đạo rồi, hắn sát khí đã dày thế mà bên kia nó còn khủng hơn cả hoảng nữa." Lạnh lưng" chính là từ chính xác nhất để miêu tả trạng thái của "vị tiên sinh bần cùng" này, nuốt một cái "ực" rõ to, hắn bắt máy.

-a...alo, tao nghe

-Bệnh viện? địa chỉ.-hắn hối hả khi nghe đầu kia nói

-Được, tao tới liền.

Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện XXX khi nghe anh nói. Đúng là nguy quá hóa ngu mà, nghĩ sao vậy chứ, không đi taxi mà lại chạy bộ, chẳng lẽ hắn muốn giảm cân như con gái. Trở về đây, một cô gái xinh đẹp bị chàng trai mình cho ăn bơ sáp, đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Hoàn hồn lại, ả tức đến đỏ mặt, nó, tại sao dám cướp boyfriend của ả, Băng, MI SẼ TRẢ GIÁ VỀ VIỆC NÀY! Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đen tối, đầy mưu mô, vạch ra những kế hoạch hại người nhưng, khoan đã, bệnh viện XXX, cũng không xa nơi đây lắm. Ả bỗng nhếch môi thành vòng bán nguyệt. Ả nói nhỏ

-Băng, lần này ngươi đi sẽ không có ngày quay lại đâu, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn nhé, Băng "iu dấu"!- sau đó Kim Phương bắt taxi đến bệnh viện XXX.

*************************

Tại bệnh viện XXX

Trước phòng phẫu thuật, đèn vẫn còn sáng, trời cũng đã gần 2.00 sáng thế mà nhỏ, cậu,cô và đặc biệt là anh đều lo lắng vô cùng cho nó. Tiếng giày bata va vào không gian tĩnh mịch, phá vỡ sự yên tĩnh. Hắn chạy vào và ...

....

-Đồ khốn, tại sao mày hại em tao thành ra như vậy, em tao có xảy ra việc gì thì mày khôn hồn mà kêu gia đình LO LIỆU ĐI!-anh gầm lên như một con thú hoang dại muốn tấn công vào con mồi nếu không có cậu ngăn cản thì e là....hậu quả khó lường.

-Đây là hai cái tát của chúng tôi dành lại công bằng cho người bạn thân của tôi- nhỏ và cô đồng thanh nói

Một giọt rồi hai giọt, nhỏ và cô bắt đầu khóc thật rồi. Giọt lệ ấm nóng nhỏ "tách" xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh dù sao vẫn còn yêu cô, còn cậu, tim cậu phải chăng đang đau, đang buồn với nhỏ? Bỗng nhỏ Phương lao ra đẩy nhỏ ra khiến nhỏ chao đảo xém hun đất nếu không có bàn tay cậu. Nhỏ Phương xoa xuýt vết thương trên mặt hắn rồi quay lại chỉ tay thẳng vào mặt nhỏ và cô:

-Tụi bây, ai làm honey tôi ra nông nỗi này hay là các người muốn đòi lại công bằng cho con ả chó đang giả ngây trên giường b..-ả chưa nói hết lời thì anh xô ả ngã xuống và đạp mạnh vào bàn tay ả.

-Cô nói ai là chó, cô mới là chó, chết đi!- nói xong anh đá ả sang một bên bằng lực vô cùng mạnh.Hắn đứng đó, không dám phản kháng vì hắn biết anh sẽ có thể giết chết mình một cách dễ dàng.

Đèn phòng bỗng vụt tắt. Bác sĩ và các cô y tá ra ngoài nhưng không anh để ý đến Kim Phương đang nằm sõng soài trên đất. Bác sĩ trưởng khoa đã hỏi ai là người nhà bệnh nhân thì anh đứng lên và đi theo bác sĩ.

****************************

Tại phòng riêng của bác sĩ..

-Thưa cậu Trung, cậu that may mắn nếu cậu đưa tiểu thư chậm trễ cô ấy đã có thể chết rồi, tiểu thư Băng đã bị bệnh tim thuộc loại bệnh tim mạch vành, đây là một loại bệnh khá là nguy hiểm đến bệnh nhân, mỗi ngày bệnh tình có thể nặng hơn, theo tôi đoán tiểu thư trong đời sống khá là bận rộn, không mấy vui vẻ đúng không, đây chính là nguyên nhân đấy, diễn biến hiện tại của bệnh khá là nhẹ nhưng anh đừng chủ quan, hãy tránh làm tiểu thư bị xúc động mạnh, hiện nay VN còn thiếu nhân lực, nếu muốn phẫu thuật thì phải sang tận Anh hoặc Mỹ, tiểu thư chỉ còn một tháng nữa thôi....-bác sĩ dõng dạc nói. Lời nói ấy như tang đá đè nặng lòng anh. Anh nhất quyết sẽ kín miệng, không nói với ai

*******************************

Trở lại phòng phẫu thuật..

Hắn đau lòng khi thấy nó được các y tá đẩy sang phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn nó xanh xao, môi không còn đỏ nữa, mắt mệt mỏi cụp xuống, hắn ngồi xuống, tựa người vào ghế nói

- Xin lỗi nhóc, tôi đã không bảo vệ được nhóc, xin lỗi vì tôi đã thất hứa!

**************************

CHƯƠNG 9: TÌNH CẢM CÓ LẼ SẼ NẢY SINH (Ngày 21/1/2016)

BYE BYE, BUỔI TỐI VUI VẺ NHÁ, CÁC RDS YÊU DẤU CỦA AU