Ju một mình lang thang phố phường, nhìn ngắm dòng người qua lại tấp nập. Vốn dĩ sau khi đưa Nguyên về nhà anh dự định lái xe đến thẳng công ty luôn, thế nhưng tâm trạng không tốt, dẫn đến việc chẳng muốn làm gì cả. Tuy nằm viện mấy ngày trời nhưng trong khoảng thời gian đó anh có nhờ thư ký đem công việc vào phòng bệnh để tiện giải quyết nên hiện giờ không có vấn đề gì quan trọng nữa. Nghĩ ngợi một lúc, anh đề xe lại trong nhà, còn mình thì dạo bộ chung quanh, coi như là để khuây khỏa phần nào.
Bất chợt Ju khựng lại khi nhìn thấy một cô gái quen quen đang dắt xe đạp ra khỏi nhà, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn và thần thái linh hoạt đó khiến anh không thể không nhớ ra đó là Hạ Thảo – bạn cùng lớp với Nguyên. Vì hơi bất ngờ nên Ju cứ đứng đó nhìn Thảo cho đến khi cô nàng bắt gặp.
Nhìn thấy anh, tim Thảo như hẫng đi một nhịp!
Thoảng chút lúng túng và ngại ngùng, Thảo nhoẻn miệng cười với người con trai trước mặt:
- Em chào anh, thật bất ngờ quá, anh đã xuất viện rồi sao?
- Đúng vậy – anh dịu dàng đáp – Chỉ mới sáng nay thôi, rảnh rỗi nên đi lung tung hóng gió đó mà.
Thảo nghe anh trả lời mà tim cứ đập liên hồi, phải cố gắng lắm mặt mới không đỏ bừng lên. Nhỏ có cảm giác như ngôi sao may mắn đang chiếu thẳng vào người vậy, đúng là định mệnh! Nhưng mà anh đã xuất viện rồi thì… làm sao mà nhỏ có cơ hội nào để gắp anh nữa? Nghĩ đến đó thôi mà đã thấy đau lòng, mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng (!) (!)
- Em chuẩn bị đi đâu sao?
- Ơ… dạ! – câu hỏi đã kéo Thảo về với thực tại – Em đi giao bánh ngọt cho mấy nhà quanh khu phố, em làm thêm ở tiệm bánh đằng kia kìa!!
Thảo vừa nói vừa chỉ đến ngôi nhà màu hồng xinh xắn với biển hiệu lấp lánh ánh đèn màu nằm ở cách đó không xa. Gia đình Hạ Thảo tuy cũng thuộc dàng khá giả nhưng với chủ trương: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc nên ngay từ năm lớp 9 Thảo đã xin phép ba mẹ cho đi làm part time ở tiệm bánh ngọt Leng Keng gần nhà hòng kiếm tiền tiêu vặt. Chậc chậc, nhỏ nhớ lại đó là một khoảng thời gian thuyết phục khá khó khăn vì ba mẹ rất thương con cái, không đành lòng nhìn nó chịu nắng chịu gió đi giao hàng cho người ta. Năn nỉ muốn gãy lưỡi, hứa hẹn đủ điều trên trời dưới đất thì mới nhận được cái gật đầu của hai vị phụ huynh chứ chẳng đùa.
- Thật giỏi quá, hồi anh ở Mỹ cũng có nhiều bạn du học sinh đi làm thêm như em vậy! – Ju gật gù tán thưởng
- Hì… cũng không có gì to tát lắm đâu anh – Thảo ngượng ngịu gãi đầu
Ju khẽ mỉm cười:
- Nếu vậy… bye em nhé!! Đi làm vui vẻ
Dứt câu, anh nhẹ nhàng quay lưng trước ánh mắt hụt hẫng và nuối tiếc của Thảo. Thật lòng cô vẫn muốn trò chuyện với anh lâu hơn nữa, sau này chắc hiếm có cơ hội nói chuyện với anh lắm. Trong giây phút vội vàng, cô bật hỏi:
- Anh… anh có muốn đi giao hàng chung với em không?
Thời gian như ngừng trôi…
Thảo đứng bất động nhìn người con trai trước, môi mím lại thành một đường thẳng vì hồi hộp, đầu óc choáng váng. Có cho vàng cô cũng không tin được mình vừa đề nghị một việc hết sức… kì lạ và bất khả thi. Thấy anh nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, Thảo lúng túng xua tay, lắp bắp giải thích:
- Thật… thật ra là… nếu đi bộ một mình như vậy thì buồn lắm… thay vì như vậy… hay anh đi giao hàng chung với em đi. Nhìn vậy thôi chứ công việc này thú vị lắm đó, được đạp xe khắp phố phường…. à… ừm…
Bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Thảo khiến Ju cố lắm mới không bật cười. Quả là cô gái này… thật đặc biệt! Mà giao hàng sao? Anh chưa từng làm việc này bao giờ, nghĩ vậy, anh liền đồng ý:
- Ok, vậy cho anh đi với nhé!
Thảo tròn mắt ngạc nhiên, song 2 giây sau nhanh chóng xác nhận điều mình vừa nghe thấy là sự thật thì cười rạng rỡ:
- Vâng!
- Mình đi bằng xe đạp à?
- Vâng… ơ!
Ju vội vàng leo lên yên trước của chiếc xe, nghịch ngợm bấm chuông xe nghe “ ring ring “ rồi tỏ vẻ trịnh trọng nhìn Thảo, nháy mắt:
- Nào, mời tiểu thư lên xe!
- Em… em sao?
- Chứ còn ai? Không lẽ anh như vầy mà lại để em bỏ sức ra đạp xe chở anh à?
Cô nàng vui đến nỗi nếu như bây giờ có đôi cánh chắc chắn đã bay lên chín tầng mây rồi chứ chẳng đùa. Ngồi phía sau tấm lưng rộng lớn của người phía trước, Thảo tủm tỉm cười mãi thôi, còn gì hạnh phúc hơn là được người mình yêu thương chở đi khắp phố phường như thế này chứ, có mơ Thảo cũng không thể ngờ tới. Cứ ngỡ chỉ có những đêm thao thức mong nhớ nụ cười nồng ấm của anh, chỉ có những ngày lặn lội đến bệnh viện mà chỉ dám đứng ngoài cửa phòng bệnh ngó vào, chỉ có những cuộc điện thoại đến bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh mỗi ngày,… cứ ngỡ chỉ có như vậy. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Thảo đang được anh chở đi trên chiếc xe đạp này, được gần anh đến như vậy. Hạnh phúc sao mà đơn giản quá, cứ khiến nhỏ cười mãi thôi
- Em biết không Hạ Thảo, ngay từ lần đầu gặp em… anh đã có cảm giác em rất đặc biệt
Tim Thảo thót lên một cái
- Là… sao vậy anh? Bộ nhìn em dữ quá hả? Mấy đứa bạn trong lớp cứ nói em là “ bà chằn lửa”, nhưng em đâu có muốn, tại họ quậy quá thôi!!
- Ồ không! – Ju bật cười – Chỉ là anh thấy em có gì đó rất mạnh mẽ và khá dứt khoát, làm trong kinh doanh đã lâu nên anh rất ấn tượng với những người có phảm chất đó
- Cũng không hẳn đâu – Thảo mỉm cười – Đôi khi có những chuyện dù muốn em vẫn không dứt khoát được!
Giống như là… tình cảm nhỏ dành cho anh vậy…
Dù biết anh đem lòng thương mến Hạnh Nguyên, nhỏ vẫn không thể từ bỏ được.
Nghĩ đến đó, lòng bỗng chùng xuống, bàn tay Thảo vô thức siết chặt mép áo mình, nỗi buồn tự dưng lại kéo đến… một lần nữa
Bánh xe cứ chầm chậm quay trong nắng chiều vàng nhạt, trong vô thức, nhỏ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe thấy:
- Ước gì… thời gian trôi chậm một chút nhỉ?
_*_*_
- Là địa chỉ này đúng không Thảo?
Thảo nhìn vào tờ giấy địa chỉ rồi nhìn lên bảng số nhà trước mặt, xác nhận:
- Đúng là chỗ này rồi anh!!
“ Reng reng reng “ – ( tiếng chuông cửa)
Vài giây sau, Thảo nghe thấy tiếng dép đi trong nhà vội vã chạy ra, cánh cửa bật mở, trước mắt Thảo là người phụ nữ trung niên trông vô cùng phúc hậu và xinh đẹp, một nét đẹp giản dị, mặn mà, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề, tóc búi lên gọn gàng. Thoáng ngẩn ngơ một chút, Thảo lễ phép cúi đầu:
- Dạ chào cô, con đến để giao một hộp bánh tiramisu trà xanh mà nhà mình đã gọi điện đến đặt hàng hôm qua ạ!
- Cảm ơn con! – người phụ nữ thân thiện mỉm cười – Cô lu bu nhiều việc quá nên không đến lấy được, con đến rất đúng giờ!!
Bỗng trong nhà có tiếng vọng ra, của một người đàn ông:
- Em ơi, em có thấy chiếc cà vạt anh mới để đây không?
- Ôi trời, cái anh này… - cô ấy khẽ cau mày, nhưng mỗi vẫn đọng nụ cười trìu mến
- Vậy…con xin phép đi trước!!
Thảo cúi chào lễ phép trước cái vẫy tay tạm biệt của người phụ nữ đáng mến nọ. Như vậy là đã xong được 1 địa chỉ, còn khoảng 5 nơi nữa, phải giao trước khi trời tối. Bất chợt Thảo cảm thấy lo lo, không biết anh có đạp xe nổi hay không, dù gì thì anh cũng vừa mới xuất viện, tuy đã đỡ nhưng khỏi hoàn toàn thì chưa hẳn
- Yên tâm, anh khỏe như trâu!!! – Ju gật đầu chắc nịch
Và thế là, nguyên một buổi chiều hôm đó, anh cùng Thảo rong ruổi khắp phố, giao từng hộp bánh cho từng nhà. Giờ anh cảm thấy thật phục cô gái nảy, anh là đàn ông con trai, sức khỏe đầy mình mà còn thấy mệt sau một quãng đường dài như vậy, thế mà Thảo lại làm công việc này thường xuyên, quả là chịu khó. Con gái bây giờ hiếm ai tự lập và chịu khó như vậy, anh đã từng chứng kiến không ít cô con gái cưng của các đối tác mà anh từng hợp tác cứ suốt ngày lẩn quẩn bên ba mẹ đòi hỏi, không thì kiêu ngạo ngất trời. Hạ Thảo hoàn toàn khác họ, nếu không nói, chắc chẳng ai biết Thảo cũng là con nhà khá giả.
Sau một hồi lao động vinh quang, anh và Thảo tự thưởng cho mình mỗi người một cây kem ốc quế ngon lành. Để tiện thưởng thức, hai người quyết định dạo bộ, Ju thì một tay dắt xe, một tay cầm kem. Thảo đề nghị được dắt xe nhưng anh từ chối, cô nàng cũng chẳng còn cách nào khác, đành mỉm cười cảm kích. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, những trò nghịch phá của tụi bạn, những người thầy cô nghiêm khắc nhưng hết mực tận tâm với học sinh, rồi cả tình bạn gắn bó suốt hai năm cấp ba nữa, hiện ra vô cùng chân thực và sống động trước lời bộc bạch của cô nàng lớp phó kỉ luật lớp 11A1. Tất cả những ký ức tươi đẹp ấy, liệu sau này có còn được gặp lại? Cuộc sống vốn dĩ quá tấp nập và bận rộn, bạn bè từng một thời thương mến, thân thiết, liệu có khi nào bỏ quên nhau trong dòng chảy xô bồ ấy? Ju nhận ra Thảo đang xúc động, hóa ra con người trông mạnh mẽ là vậy nhưng đôi khi lại thật yếu đuối.
Ju dịu dàng đưa tay xoa đầu Thảo, hệt như sự vỗ về ấm áp nhất mà anh có thể làm:
- Tình bạn của tụi em đẹp như vậy, chắc chắn mỗi người sẽ vô cùng trân trọng, sẽ không có chuyện tình cảm đẹp đẽ ấy nhạt phai đâu…
Thảo nhìn anh, nở nụ cười hiền hòa đáp nhẹ:
- Em cũng tin là như vậy!
Bất chợt, anh đột ngột nắm lấy vai cô mà kéo hẳn vào lòng mình, cả thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt Thảo, tức thì một chiếc xe máy chạy xẹt ngang với tốc độ rất nhanh làm vũng nước lớn còn lại từ cơn mưa hồi trưa văng lên tung tóe, hất cả vào người của Ju như mưa xối, nhưng Thảo vì được anh che chắn nên không mảy may dính xíu nước nào lên người cả. Quá sức ngỡ ngàng, Thảo ngước nhìn anh, lắp bắp:
- A… anh… sao lại…???
- Em không sao chứ? Có bị ướt không?
Thảo lắc nhẹ đầu, song vài giây sau cô nàng chợt nhận ra anh vẫn đang ôm lấy mình, mặt như bị sốt, lập tức đỏ bừng lên!!
- Ừm… anh xin lỗi – Anh nhẹ buông Thảo ra, giọng điệu có chút lúng túng
- Dạ… không có gì…. – Thảo ngại ngùng chỉ lên chiếc áo lấm lem nước trên người Ju – Nhưng… áo anh ướt hết rồi
- À, không sao, giặt là hết, cũng chỉ là áo khoác thôi, em đừng lo!
Ju mỉm cười trấn an. Hạ Thảo à, mày lại nợ anh ấy rồi
- Em cảm ơn anh!
- No problem!
- Anh lúc nào cũng giúp em nhưng lúc nguy cấp nhất, lần trước cũng nhờ anh mà em thoát được chiếc ô tô chạy ẩu đó. – Thảo cương quyết - Em sẽ làm gì đó để cảm ơn anh!!! Anh muốn em làm gì?!
Thấy ánh mắt dứt khoát của cô nàng, Ju cũng hết cách từ chối. Suy nghĩ một chút, anh nhẹ nhàng nói:
- Vậy… mỗi tuần em có thể làm một chiếc bánh nào đó đem đến nhà cho anh được không? Tầm 1 tháng thôi, dạo này tự nhiên anh rất thích đồ ngọt!!
Mắt Thảo sáng lấp lánh, gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Thấy nhỏ đồng ý, anh liền ghi vội địa chỉ nhà mình rồi đưa cho Thảo
- Vậy… phiền em rồi!
_*_*_
Thảo đứng trước cửa nhà mình, cúi đầu rồi niềm nở nói:
- Cảm ơn anh vì đã chịu khó chở em đi giao hàng nguyên buổi chiều hôm nay nhé!!!
- Không có gì – anh xua tay – Em vui thì tốt
- Không vui sao được! Bởi vì…
Thảo buông lửng câu nói, nhoẻn miệng cười bí ẩn trước ánh mắt khó hiểu của Ju
- Bởi vì có anh mà…
Ju ngẩn người nhìn vóc dáng nhỏ bé kia biến mất sau khi vội vã chạy vào nhà. Bất chợt, anh đưa tay đặt lên ngực mình, miệng lẩm bẩm: