Có Một Loại Bi Thương

Chương 37: 37 Lời Tiên Tri


Anh có hơi ngại ra mặt rồi chỉ tay qua ly cam ép đáp lại tôi:
- Tôi còn chưa uống xong mà cô chủ!
Tôi nhìn qua ly cam ép còn được một ngụm là hết rồi lại quay sang nhìn anh, tôi vừa nhai vừa nói:
- Ui có nhiêu đó tôi uống cái ực ấy, trời cũng đã khuya rồi giờ này mà tắm trễ quá thì dễ bệnh lắm đấy.
- Chờ cô ăn xong rồi tôi rửa chén luôn một thể… được không?
Nghe được câu này từ anh, tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Tôi luôn có cảm giác anh luôn muốn làm những điều nhỏ nhặt tới lớn lao cho tôi, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra rất ấm áp không nặng lời cũng chẳng có chút gì trêu ghẹo quá đà… tôi không dám nhìn thẳng nữa, cúi đầu ăn lẹ lại tiếp tục vừa ăn vừa nói:
- Thôi thôi để đấy tôi rửa cho, anh đã nấu cho tôi ăn rồi mà, giờ tôi cũng lớn rồi còn trẻ con đâu mà việc gì cũng đến tay người khác, tôi tự làm được.
- Thôi vậy chúng ta cùng làm đi, nãy giờ chúng ta cũng bày nhiều rồi, cô chủ phụ tôi thì tôi phụ cô chủ...
Tôi cảm thấy việc nói nhiều cũng không có tác dụng gì nên đành gật đầu coi như đồng ý.

Thật chất là tôi rất thích việc cùng làm chung với anh, nhưng cứ phải ra vẻ này nọ khiến tôi cũng cảm thấy mệt, thôi thì lâu lâu cho bản thân được cảm giác gần anh cũng như cho anh được cảm giác gần tôi… Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là gì? Hay chỉ đơn giản ở mức chủ tớ, trước giờ là do anh luôn nghĩ vậy chứ riêng tôi thì lại khác, tôi cũng mong anh một ngày nào đó hãy sống cho bản thân và hãy tìm được một nửa xứng đáng hơn với mình, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng được như vậy đến cuối cùng thứ chúng tôi còn lại là những ký ức đẹp đẽ nhất của bây giờ...
Đã 3 tuần kể từ khi việc tôi đụng mặt mẹ kế của Hoàng Du, cậu ấy vẫn hay ib hỏi thăm tôi lắm, tất nhiên tôi vẫn chọn cách trả lời chứ không bỏ bê bạn bè...!Dạo này cứ cách một hai ngày là có người giao hàng tới mà người nhận ghi rõ là tên tôi mà tuyệt nhiên tôi không biết ai là người gửi.

Trong những món đồ tôi được nhận lúc đầu thì chỉ toàn là váy về sao thì nội y của phụ nữ đến khi tôi nhận được một đơn hàng trong ngày hôm nay, vì khá tò mò nên tôi ngồi dưới phòng khách mở ra xem luôn.


Lúc vừa nhìn thấy phong bì bên trong thì lòng ngực tôi có chút bất an, đến khi nhìn thấy những tấm ảnh loẻ thể của tôi nằm lăn lóc trên chiếc giường ấy là căn phòng địa ngục đó, tôi mới thất kinh hồn vía mà nắm chặt bóp nát những tấm ảnh đó trong tay.

Tôi đứng dậy, dự là sẽ rời khỏi phòng khách ngay lập tức, nhưng càng bước một bậc lên bậc thang thì bước chân càng cảm thấy nặng nề khiến tinh thần tôi sụp đổ và ngã nhào xuống cầu thang.
Vú Hồng chạy ra từ phòng bếp thấy tôi nằm sõng soài dưới nền gạch, bà chạy ra ngoài hô hoán mọi người chạy vào bế tôi ra ngoài xe, lúc này tinh thần tôi chỉ còn thấy một màu đen tối đến khi có ai đó cố gắng dựt những tấm ảnh trên tay tôi ra thì tôi mới vùng vẫy đưa mắt nhìn người trước mặt.

Hoá ra là vú Hồng, thấy sắc mặt vú có chút khó coi khi nhìn vào tấm ảnh nhưng rồi vú vẫn chấn an tin thần tôi:
- Không sao hết! Mọi người đưa con đi bệnh viện, hình này vú sẽ giữ cho con.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõng, sau đó thì ngất lịm đi.

Lúc bất tỉnh tôi có nghe được một giọng nói kế bên rất ồn ào, còn cả giọng của con Hà nữa… họ đang nói gì vậy? Tôi tò mò nên đã mở mắt nhìn sang bên phải, là một bà lão, tôi cất giọng yếu ớt gọi con Hà:
- Hà ơi....
Con Hà quay đầu lại nhìn tôi rồi nói:
- Bà tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi?
Tôi cố gượng ngồi dậy dựa vào thành giường nở một nụ cười nhạt nhẽo, và nói:
- Không sao? Mà tôi nghe thấy bà đang nói chuyện gì đấy với...
Chưa kịp dứt câu thì giọng bà lão vang lên tôi nghe mà còn nổi da gà từng câu từng chữ bà nói, chất giọng khàn đặt:

- Con đang gặp chuyện? Con đang cảm thấy bất an? Điều gì đó khiến con không muốn mở lòng...!Sắp sửa thôi con sẽ phải kết hôn, nhưng ta thấy được lễ cưới lần này là một màu đỏ thẫm, và con sẽ phải đối diện với một sự mất mát rất lớn.

Ta chỉ muốn dặn con như thế này, dù xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh mà giải quyết.

Chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng bền lâu hay không cũng chưa chắc là do bản thân ta không biết quý trọng, người ở lại hãy trân quý cuộc sống của bản thân hơn!
Bà nói xong rồi quay sang nhìn vào con Hà, ánh mắt có chút thương xót cho nó, bà ấy nắm nhẹ lấy bàn tay của nó và nói, giọng có phần nặng trĩu:
- Hãy làm những gì con thích trong cuộc đời này, hãy né những chiếc xe, hãy đối xử thật tốt với người bên cạnh khi còn có thể.

Con là một cô bé tốt…
Hai đứa tôi nhìn nhau, bà cụ ấy cũng không nói gì thêm mà tự ngã người nằm xuống nhắm mắt lại.

Con Hà lúc này mới xít lại ngồi gần khẽ nhỏ vào tai tôi:
- Bà hiểu gì không?
Tôi cũng khẽ lắc đầu, quả thật là những lời bà ấy nói tôi cũng chẳng hiểu, sau đó rồi nó lại chuyển chủ đề khác:
- Những tấm ảnh đấy tôi biết hết cả rồi? Thật đáng thương cho bạn tôi, chỉ mong tên khốn đó bị trời phạt sớm.


Ánh mắt tôi có hơi mong lung nhìn hà:
- Bà thấy rồi sao! Tôi mệt lắm....
- Bà muốn về nhà không? Giờ chỉ mới có 16 giờ chiều thôi về nhà nghỉ cho khoẻ nhá.

- Còn ai biết nữa không?
Nghe giọng nói mệt mỏi của tôi, con Hà chỉ im lặng… nó im lặng thì tôi đây cũng đủ hiểu rồi, ngồi dựa người vào thành giường, tôi ngước mắt lên trần nhà, trong đôi mắt của tôi chứa đầy những nỗi uất ức về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi thật sự không biết đến khi nào mình mới có thể quên đi mà sống thật hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Những tấm hình ấy cứ vơ vẻn trong đầu… làm sao tôi có thể để đối diện với tất cả?
Cuối cùng tôi cũng quyết định về nhà, dù rất không muốn nhưng tôi còn đi đâu được.

Lết thân xác không hồn đi ngang qua tất cả, may là ba và Đoàn đều rất bận nên chưa thể về nhà được.

Vào tới phòng là khoảng không gian mà tôi cảm thấy là an lòng nhất, tôi đã từng nghĩ quẩn nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để làm.

Ngồi trong phòng thật lâu, tôi không dám nhìn lên đồng hồ, rồi lại trùm mền kín chân, chẳng dám nằm xuống chẳng dám ngủ… Nước mắt cũng không thể rơi được, có lẽ tôi đã khóc vì chuyện này quá nhiều nên giờ trong tâm lại rất chai sạn, đến khi nghe có tiếng gõ cửa, tôi mới giật mình mà nhìn ra, tiếng gõ vẫn vang lên kèm theo một giọng nói trầm khàn thân thuộc:
- Cô chủ...
Rồi lại im lặng khoảng chừng vài giây sau lại nghe thấy giọng nói ấy:

- Tôi vào được không? Cô trả lời đi cô chủ!
Trong lòng anh thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn, nên anh đã cố gắng đập cửa giọng hoảng loạn gọi lớn làm mọi người bên dưới cũng nháo nhào chạy lên xem:
- Cô đừng làm chuyện gì dại dột nha cô chủ? Mở cửa ra đi mà....
Đến lúc này thì Cảnh Phi cũng đành phải đi lại cánh cửa mở tung ra rồi quát lớn vào mặt anh:
- Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Có để cho tôi yên không?
Đoàn không nói gì, anh tiến vào bên trong đóng chặt cửa phòng rồi đi lại ôm chầm lấy cô vào lòng.

Mọi người cũng không tiến xem mà dần dần đi lùi xuống dưới, lúc này trên căn phòng chỉ nghe được tiếng quát mắng của Cảnh Phi, còn Đoàn thì vẫn ôm chặt lấy cô:
- Buông ra buông ra mau… anh làm cái trò gì vậy? Đang thương hại tôi sao?
*Kèm theo tiếng cười lớn*
- Anh biết rồi đấy à! Vậy thì mau từ chối ba tôi về hôn sự này đi… tôi quá mệt mỏi rồi, buông ra...!
- Bình Tĩnh lại đi, bình tĩnh lại...!
Lời vừa dứt thì tôi lại khóc, đã lâu rồi tôi không khóc trước mặt anh, giọng ức nghẹn như đứa trẻ bị đánh đòn.

Anh lúc này mới chịu buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào tôi, anh nói:
- Xin lỗi, cô chủ xảy ra chuyện như vậy, lỗi của tôi là rất lớn.

Nếu không phải tôi không đủ trưởng thành, không đủ trách nhiệm thì làm sao xảy ra những chuyện đau lòng đến cô như thế này! Cô cứ trách mắng tôi đi cứ đổ hết mọi chuyện lên tôi đi, đừng tự dày vò bản thân mình như thế… tôi sẽ đau lòng lắm..