Có Một Loại Bi Thương

Chương 18: 18 Bữa Tiệc Sum Hợp


Sáng hôm sau cũng đúng vào ngày chủ nhật, nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc khá lớn có mời hai bên gia đình Con Hà với Minh Khôi qua chơi cùng thêm mấy ông cảnh sát, ăn uống thoải mái.

Mở tiệc sau vườn không khí trong lành mát mẻ thích hợp với tiệc đồ nướng.

Tôi còn đang trên phòng chọn váy mà ba Hoàng đã đặt từ trước, tôi lấy chiếc váy màu hồng màu nhạt mặc vào rồi cho con Hà nó trang điểm nhẹ nhàng.

Lúc gần xong cả chị Dung con Hà đều thốt lên bảo tôi xinh quá đáng luôn, con Hà còn chắc nịch một câu vui tai:
- Kiểu này thì ra ngoài mấy anh kia nhìn chỉ có lé mắt.
Tôi vỗ vào tay nó cười nói:
- Bà trang điểm cho tôi có đậm quá không vậy? Phải để tự nhiên một chút để người khác còn nhận ra tôi chứ.
Con Hà đặt hai tay lên vai tôi từ đằng sau, cả hai cùng nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, nó cười rồi nói đùa:
- Tôi với bà giống như tiên ngọc nữ vậy đó đã đẹp sẵn rồi thì còn cần gì trang điểm đậm.
Nói xong cả hai cùng cười phá lên, phải đợi chị Dung kế bên Thay xong đồ rồi nhắc nhở bảo:

- Chị thay xong đồ rồi đấy, mau xuống dưới thôi mọi người chắc đã đợi lâu rồi.
Cả hai cùng đồng thanh "Dạ" một tiếng thật lớn.
Ở ngoài sân bữa tiệc rộn ràng.

Ông Hoàng cùng hai ông bác già nói chuyện chính trị còn chú Định chạy quanh vòng loay hoay lo bàn tiệc đồ ăn thức uống, vú Hồng hôm nay cũng rất xinh, bà chỉ đứng chỉ đạo cho người làm một lúc rồi nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, bà tặc lưỡi nói giọng trách móc:
-Cái thằng nhóc Đoàn này sao đến giờ nó chạy đi đâu mà còn chưa thấy mặt ở trước sân vậy ta?
Nghe được lời than trách của vú Hồng, Minh Khôi cũng dáo dác tìm kiếm, rồi cậu đi vòng ra chỗ người làm đang nướng đồ ăn.

Nhìn một hồi thì thấy bóng lưng của Đoàn mặc trên người một bộ đồ bình thường anh đang đứng đó nướng đồ, Minh Khôi vẻ mặt khó hiểu đi lại gọi lớn:
- Anh Đoàn, giờ này rồi sao anh không đi thay đồ chuẩn bị ra đi, lại đứng đây nướng đồ ăn? Việc này cứ để người làm họ làm cho.
Đoàn không quay người lại, tay vẫn cầm chiếc đồ gắp đảo đảo mấy miếng thịt bò vừa nói vọng ra đằng sau lưng:
- Cậu nói gì vậy? Tôi cũng là người làm trong nhà mà, việc chủ tổ chức tiệc tùng thì tôi cũng nên phụ giúp một tay chứ!
Minh khôi không dám đứng gần vì mùi khói sẽ bóc vào người anh, Đoàn lại lên tiếng nói tiếp:
- Cô chủ thích ăn thịt bò nướng vừa, đậu bắp phải giòn vừa chính tới là có thể ăn chứ để lâu bên ngoài nó sẽ mềm lại.

Cậu đứng đó rồi bưng lên giúp tôi một dĩa để gần cô ấy nhé.
Minh Khôi xì mặt ra giọng khó chịu bảo:
- Gì kêu tôi sao?
Đoàn nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, anh gật đầu rồi tiếp lời:
- Thấy cậu đứng đấy thì tôi nhờ thôi, không được thì cứ lên đi tý tôi nhờ người khác đem lên cũng được.
Minh Khôi lúc đầu còn khó chịu, sau nghĩ lại thì cũng quay lưng rời đi còn nói thêm:
- Sợ người khác nướng không vừa ý Cảnh Phi à, đã mấy năm rồi nhiều người còn không nhớ đến sở thích của cô ấy mà chỉ có anh thôi đấy.

Xong nhanh rồi thay đồ lên đi nha, không tý nữa Chú Hoàng lại hỏi tùm lum người là sau không thấy con rể Đoàn đâu đấy!

Nghe đến câu con rể được thốt ra từ Minh Khôi, mặt của Đoàn có hơi ửng đỏ, anh không trả lời ngoài miệng, mà chỉ nghĩ thầm trong lòng: "Cậu nói gì thế Minh Khôi"
Đến khi xong xui việc nướng đồ ăn, Đoàn giao lại cho một người làm rồi cũng lên nhà trên thay đồ.

Lúc đi lên trên lầu thì đụng mặt ba cô gái đang đi xuống, ánh mắt của Cảnh Phi va vào ánh mắt anh, anh cũng ngây ngốc nhìn cô rồi đứng khựng lại, nếu không phải nhờ con Hà gọi anh một tiếng thì chắc anh cũng không buồn mắt mà nhìn đi chỗ khác đâu:
- Anh Đoàn sao giờ này anh còn không thay đồ nữa, mà trên người toàn bốc mùi đồ khói thế này!
Đoàn chưa kịp trả lời thì chị Dung cũng xen vào:
- Em mau thay đồ đi, đừng nói là nãy giờ em đi nướng đồ ăn đấy nhé, trông em chu đáo thế!
Lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh rồi cười cười nói với chị Dung:
- Dạ giờ em lên thay đồ ạ.
Anh cũng buông ra một lời khen đến Cảnh Phi:
- Cô chủ hôm nay xinh lắm, cả chị Dung và Phương Hà cũng rất đẹp nữa.
Con Hà tặc lưỡi bĩu môi nói trêu chọc:
- Ui khen em với chị Dung đây là khen cho có lợi thôi đúng không, biết quá mà.
Con Hà chưa kịp dứt câu thì Cảnh Phi đã kéo tay hai người họ đi nhanh qua Đoàn, anh đứng trên cầu thang chỉ biết nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng người con gái ấy, trong lòng có chút gì đó vui mừng.

Một lúc sao, Đoàn thay một bộ đồ vest đen lịch lãm vóc dáng anh cao ráo vai rộng, gương mặt đầy góc cạnh và nam tính nhìn mình trong gương một hồi rồi cũng quyết định đi xuống gia nhập vào buổi tiệc, lúc ra đến sân đã thấy đông đúc mọi người đang đứng tán rẫu và ăn uống.

Anh đi lại chỗ ông Hoàng chào hỏi những người có tiếng tâm trong thành phố, ông Hoàng nhìn thấy anh đang đi lại chỗ mình, ông cũng trực tiếp đứng ra giới thiệu anh như một cánh tay đắc lực của ông trong tương lai:

- Đây cậu ấy ra rồi… xin giới thiệu với các ông, cậu thanh niên đây sau này sẽ là cánh tay đắc lực của tôi đấy, từ mấy năm đổ lại đây cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong Công ty tuy là chưa vào làm hẳn nhưng những bộ hồ sơ hợp đồng lớn đều là thanh niên đây soạn thảo.
Đoàn hơi ngượng khi được ông Hoàng tân bốc lên tầng mây như vậy, cậu cũng chỉ biết cười cười bắt tay từng người rồi giới thiệu tên của mình.
Các doanh nhân thành đạt rất thích cách nói chuyện khiêm nhường không thể hiện quá bản thân của Đoàn, mà cậu còn biết góp vui vài câu làm không khí cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.

Lúc này bên phía của Cảnh Phi, Minh khôi gắp một xiên đậu bắp đưa cho Cảnh Phi rồi nói:
- Ăn liền đi kẻo nó không còn giòn nữa!
Tôi nhìn cây xiên que có chút khó chịu bảo:
- Ông làm cái gì mà toàn là đậu bắp không vậy? Tôi đâu có ý định giảm cân đâu.
Minh Khôi bực giọng ráo rắt:
- Chứ không phải bà thích ăn đậu bắp giòn hay sao!
Con Hà kế bên hơi ranh tỵ giận dỗi ra mặt với Minh Khôi:
- Ông nhớ sở thích của Phi Phi quá hen, còn tôi thích ăn gì ông gắp thử xem?