Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 46: Chương 46


Buổi chiều sau khi tan làm, cô nhắn tin nói anh sẽ tự về bằng xe buýt để tránh sự chú ý của mọi người
Lúc cô về đến nhà đã thấy Dương Thừa Quân ngồi trên ghế sofa đợi sẵn
- Như Như lại đây
Anh đưa tay ra ngoắc ý chỉ cô lại gần mình một chút
Cô tiến lại ngồi xuống cạnh anh
- Buổi sáng em không khỏe à? Sau lúc anh đến công ty em lại từ nhà vệ sinh bước ra
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng lên tiếng hỏi han
Cô cũng không giấu mà nói thật với anh
- Lúc sáng có một bạn đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh lén ăn sầu riêng, em nghe mùi liền không chịu được chỉ muốn nôn ra
Vẻ mặt nủng nịu của cô khiến anh cảm thấy mắc cười
- Là vậy sao? Vậy sau này nếu như có chỗ nào không khoẻ liền phải nói cho anh biết có được không?
Anh ôn nhu nhìn cô
Cô chỉ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý

Dương Thừa Quân nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn
Như nhớ ra cái gì đó cô liền đẩy anh ra vẻ mặt tức giận
- Tại sao anh đến công ty làm việc mà không báo cho em biết
Nhìn cô tức giận anh có chút buồn cười
- Là anh muốn đến để tiện cho việc chăm sóc em
Chăm sóc cái gì chứ? Rõ ràng trong công ty việc ai nấy làm, anh đến để quản lí cô thì có
- Xuỳ, giả dối
Cô quay mặt đi chỗ khác giả vờ hờn dỗi
- Giả dối cái đầu em ý
Anh cốc nhẹ lên đầu cô một cái
- Không thèm nói chuyện với anh, em đi tắm đây
Nói rồi cô quay người đi lên lầu
Dương Thừa Quân chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mà cười ngây ngốc.

Chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng anh lại yêu thương cô gái nhỏ này vô điều kiện vậy chứ
Sau khi tắm rửa xong xuôi cô và anh cùng nhau ăn tối, cơ thể đang mang thai có chút khó chịu nên Châu Tiểu Như cũng chỉ ăn qua loa rồi đi lên phòng
Dương Thừa Quân thấy cô như vậy có chút đau lòng liền đi vào bếp làm cho cô một chén yến chưng đường phèn
Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Bà xã anh nấu yến cho em này, ngồi dậy ăn chút đi
Anh đi lại giường đỡ cô ngồi dậy
Nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhạy trên trán khiến cô có chút xót, hai tay đỡ lấy chén yến trên tay anh ngoan ngoãn ăn hết sạch
- Ngày mai em ở nhà nghĩ ngơi một hôm đi
Anh nhìn cô khẻ đưa tay vén mái tóc của cô ra đằng sau

- Nhưng tháng này em đã nghĩ rất nhiều rồi, nếu còn nghĩ nữa sẽ bị đuổi việc đó
- Anh còn không đuổi thì ai dám đuổi em, nếu em không nghe lời anh nhất định sẽ không cho em đi làm nữa
Nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của anh cô chỉ đành gật đầu đồng ý
Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ, trên giường Châu Tiểu Như lúc này vừa mới ngủ dậy
Nhìn đồng trên điện thoại đã là 8h sáng, lúc này chắc anh đã đến công ty rồi
Cô vệ sinh cá nhân một chút rồi bước xuống nhà
- Thiếu phu nhân cô đói chưa tôi chưa người dọn thức ăn ra
Thím Trương đang ở dưới bếp, thấy cô đi xuống liền nói vọng ra
- Con vẫn chưa đói, một lát nữa con sẽ ăn sau
- Vậy thiếu phu nhân nghĩ ngơi đi tôi làm việc đã
Thím Trương qua sang nói với cô sau đó tiếp tục làm công việc của mình
Cô ngồi trên sofa mở tivi lên xem
Ở ngoài cửa có tiếng chuông cô vội đi ra mở
- Bà nội, sau bà lại đến đây?
Người trước mặt cô không ai khác chính là bà nội
- Ta không được phép đến thăm cháu nội của mình sao?
- Con không phải ý đó, bà vào nhà đi ở ngoài nắng lắm

Nói rồi cô cùng bà nội đi vào trong
Bà đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn
- Bà mua gì mà nhiều vậy ạ?
- Mấy cái này là để bồi bổ cho phụ nữ mang thai
Cô vẫn chưa nói chuyện này cho mẹ biết tại sao bà nội cô đã biết rồi?
- Sao bà biết cháu có thai?
- Nếu như ông Dương không nói chắc cháu định giấu cả nhà luôn có phải vậy không?
Bà nội cũng không biết chuyện cô mang thai, đến khi gặp được ông Dương ở bữa tiệc của công ty bà mới nghe ông nói
- Bà nội à cháu chỉ là chưa kịp nói thôi chứ có phải là không nói đâu
- Cháu chỉ có cãi là giỏi thôi
Bà nhìn cô cười khổ
Ai biểu Châu gia chỉ có duy nhất một đứa cháu này làm gì.