Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Chương 30: Tin nhắn!

Mọi người đều khó hiểu sau câu nói của Băng. Tuy vậy nhưng họ biết rằng đang có thứ gì đó nguy hiểm xảy ra lúc này.

- Chìa khoá? Chìa khoá đâu?! Mau mở ra!! _ Nguyệt Băng quát lên. 

Lớp trưởng lúc này mới luống cuống mò vào trong túi áo tìm, nhưng lại không thấy.

- Đ...Đâu mất rồi...á!

Câu trả lời đó không khỏi khiến Băng giận đến đỉnh điểm, xen phần khó hiểu. Chìa khoá mới đó sao có thể tự dưng mất nhanh như vậy. 

Lời nhắc của cô, Nhật Phong đương nhiên là nghe rõ. Cậu nhanh tay ném bó hoa đó xuống cuối lớp. Những cánh hoa màu đỏ theo đó rơi dần ra. Đẹp và độc!

Nhật Phong siết chặt lòng tay. Tại sao lại có NH3 ở đây cơ chứ? Tất cả các cửa sổ đều bị khóa, không gian thì tối. Như vậy thì khác gì dẫn đường cho thứ chất nguy hiểm kia!

Đảo mắt nhìn xung quanh lớp, cậu dừng lại trước can nước rỗng phía trước. Sau đó cậu nhanh chóng mở nắp của nó ra, đưa cho Nhi:

- Nghe kĩ đây! Cậu hãy hít thở vào bên trong đó, tuyệt đối không được ngửi khí bên ngoài. Còn nữa không được mở mắt ra, rõ chưa!

- Ừm..._ Song Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên không thể cản trở cậu ấy được.

Phong tiếp tục cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi chùm nó lên người Nhi. Thoáng nhìn cô, cậu nhất định phải bảo vệ người con gái đó bằng mọi giá. Cho dù...có phải đánh đổi bằng tính mạng của bản thân.

- Khụ.._ Nhật Phong bất giác ho lên. Một cơn ho sặc sụa như muốn rút hết sức lực của thân chủ nó. Cậu hai tay ôm bịt chặt miệng nhằm giảm tiếng kêu đi. Chết tiệt! Chất khi của NH3 đã đi vào thanh quản cậu rồi. Với tình hình này, nếu như không nhanh chóng thoát ra thì coi như xong.

Thấy vậy, Song Nhi sợ đến tím mặt. Cô hốt hoảng lao vội đến chỗ cậu, hai tay run run vuốt nhẹ sống lưng cậu.

- Phong! Cậu có sao không? _ Nhi hỏi.

Phát hiện ra Nhi đã bỏ can nước rỗng ra, cậu liền dùng sức lực của mình, nhanh chóng lấy lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô hãy mau làm theo những gì vừa rồi cậu nói. Rằng, cô tuyệt đối không thể hít không khí ở ngoài này.

- Nhưng mà Phong...

- Im lặng và làm theo đi! _ Trong phút chốc, cậu không kiềm chế nổi mà tức giận lên cô. Cậu thở hắt, rốt cuộc bản thân cậu đang làm gì vậy?

Phong cố gắng nuốt từng miếng nước bọt một cách đau rát. Khuôn mặt mới nãy còn tươi sáng vậy mà giờ đã tê tím lại. Hơi thở cậu cũng đang ngày càng nhọc hơn.

- Nhật Phong! Tớ sẽ phá cửa bên trái, cậu phá cửa bên phải, được chứ? _ Đúng lúc này, giọng nói của Hùng từ ngoài vang lên.

- Được! _ Phong đáp. Dù sao thì cậu cũng đã đảm bảo an toàn phần nào cho Nhi rồi. 

Cậu từ từ đứng dậy, cố gắng dùng những sức lực còn lại của mình đạp vào bên cửa phải. 

- Nhi, chờ thêm chút nữa thôi. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài... _ Trong cơn đau miên man, cậu vẫn cố trấn an cô.

_ RẦM_

Cánh cửa hai bên đồng thời cùng lúc rơi ra. Đến lúc này, Nhật Phong dường như mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cậu khuỵa xuống và ngất đi.

- Phong! _ Nhi gọi tên cậu. Nhưng cô chưa kịp chạy tới gần thì đã bị Nguyệt Băng chặn lại.

Không biết từ lúc nào, Băng đã đeo găng tay mỏng và bịt khẩu trang. Cô nói với Nhi:

- Cậu lúc này không nên tiếp xúc với cậu ấy thì hơn. Sức khỏe cậu yếu nên sẽ không an toàn nếu chạm vào người dính Amoniac.

Sau đó cô lại tiếp tục nhìn Mạnh Hùng nhắc nhở:

- Xe cấp cứu gần tới rồi. Trong thời gian đó, cậu hãy đưa Phong tới phòng y tế trước. Hãy cởi bỏ lớp quần áo dính Amoniac của cậu ấy ra. Sau đó rửa vùng da nhiễm độc bằng xà phòng và nước, mắt cậu ấy cũng nên khử qua nước sạch. Và cậu nên chú ý không được dùng nước tẩy để rửa sạch da. Cậu làm được chứ?

- Ừ! _ Hùng gật đầu chắc nịch. Sau đó cậu cũng với một số nam sinh khác chuyển Nhật Phong tới phòng y tế. Qua những sự việc vừa rồi, cậu đủ để biết cái chất khí Amoniac gì đó thật sự rất nguy hiểm.

Nguyệt Băng thì dường như vẫn không thể nào bĩnh tĩnh lại sau tất cả những gì vừa xảy ra. Lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, thật không ngờ đó lại là chất độc mạnh như vậy! Lần này là Amoniac, lần sau sẽ là gì đây? Vậy ra đây là sự tàn nhẫn của một tổ chức sao?

Qủa nhiên cô không thể khinh địch được. Từ giờ cô phải cẩn thận hơn nữa. Cô phải nên nhớ bản thân mình đang chiến đấu với một băng đảng ngầm.

Đúng lúc đó có một tin nhắn gửi tới số máy của Băng, cô mở nó ra đọc. 

" It will be even more interesting. You should know organizational will always ready to murder. So be careful! Good lucky! "

Nguyệt Băng nhẩm dịch lại nghĩa đoạn thoại đó, môi khẽ mấp máy thành tiếng nhỏ: " Nó sẽ còn thú vị hơn nữa đấy. Ngươi nên nhớ một tổ chức luôn luôn sẵn sàng giết người. Vì vậy nên hãy cẩn thận! Chúc may mắn! "

Cô liền nhìn quanh mọi nơi, hắn ta - kẻ đã gây ra chuyện này đang ở gần đây?

Bàn tay nhỏ kia siết mạnh lấy chiếc điện thoại của mình, cô tuyệt đối không thể quên ngày hôm nay!

Nhớ ra chuyện trước mắt, Băng tạm gác chuyện đó qua một bên. Cô cất điện thoại vào trong túi quần rồi ân cần nói với Nhi:

- Còn cậu theo tớ! Tuy rằng cậu số lượng độc cậu nhiễm khá nhỏ nhưng vẫn phải khử trùng. Như vậy mới an toàn được. 

Nguyệt Băng vừa dứt lời thì đã nhanh bị Nhi ôm chầm lấy. Vì cô thấp hơn Băng cả cái đầu nên chỉ có thể ôm quàng qua phần eo bạn mình. Song Nhi khóc nấc lên, hai cánh tay nhỏ bé run lên từng đợt sợ hãi, hệt như một đứa trẻ cần bao bọc. Nhật Phong liệu sẽ không sao chứ? Làm ơn xin đừng xảy ra chuyện gì.

- Không sao, không sao đâu. Đừng lo! _ Băng xoa đầu Nhi âu yếm.

* * *

Một lúc sau, xe cấp cứu tới. Tiếng còi hú kêu inh ỏi cả một vùng. Những người khác tò mò kéo nhau tới xem. Lễ hội trường hôm đó tạo thành một lịch sử khó quên trong lòng của giáo viên nhà trường và kể cả những học sinh nơi đây.

Lần đầu tiên từ lúc thành lập trường có một tiết mục tuyệt vời. Và đồng thời cũng là lần đầu vào chính ngày này, xảy ra vụ nhiễm khí độc.

Những người phụ trách của bệnh viện nhanh tay đặt Phong lên chiếc giường kéo rồi đưa vào bên trong xe.

- Người nhà bệnh nhân có đây không? _ Một bác sĩ hỏi.

- Tôi đã gọi cho phụ huynh cháu. Hiện tại cứ để tôi đi cùng. _ Cô Thu không biết xuất hiện từ bao giờ, nhanh nhẩu đáp lại.

- À, phải rồi. Cậu ấy cũng nhiễm phải một lượng nhỏ Amoniac. _ Nguyệt Băng nói, tay chỉ về Song Nhi.

Tuy không có lời đề nghị nhưng cũng để mọi người biết. Bác sĩ gật đầu.

Cô thu lên xe trước, sau đó giơ tay ra kéo Nhi lên cùng. Sau khi tất cả đã yên vị trên đó, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và lao nhanh đi.

Ở phía xa đó là một người với nụ cười nhoẻn đầy thỏa mãn. Kẻ đó rút trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó.

" First step success, boss! " ( Bước đầu thành công, ông chủ!)

" You do very well! Wonderful just as i expected." ( Ngươi làm rất tốt! Tuyệt vời như những gì ta mong đợi. "

" So I proceed to the next step, okay? " ( Vậy tôi tiến hành bước tiếp theo, được chứ?)

" Sure! " ( Chắc chắn rồi!)

Khóa màn hình lại và rồi cất đi, đôi môi người đó lại bất giác cười thành tiếng nhỏ đầy thâm độc.

_________

- Chúng ta cũng nên đi tới bệnh viện chứ nhỉ? _ Mạnh Hùng quay sang nói với Băng.

- Ừ. _ Cô đáp. Rồi chợt nhớ ra đoạn tin nhắn vừa nãy, Nguyệt Băng liền nhanh hỏi tiếp: - Lúc nãy cậu có nhận được tin nhắn nào không?

Hùng ngẫm nghĩ lúc, sau đó đáp:

- Tớ quên điện thoại pnhà nên là cũng không biết. Mà có chuyện gì sao? _ Đến đây sắc mặt cậu kém đi, có phần lo lắng. Không lẽ là tin nhắn của chúng sao?

Không thấy sự phản hồi từ Nguyệt Băng, Hùng nói tiếp:

- Trên đường tới bệnh viện, tớ sẽ vào nhà lấy điện thoại.

- Ừm.

__________

Hùng chạy vào trong phòng mình, cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn học lên. Có một tin nhắn mới! Đây là tin nhắn mà Băng nói sao?

Cậu mở khoá rồi bấm vào xem. Cơ mặt cậu cứng lại, đầu óc chỉ hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng. Gì mà toàn tiếng anh thế này? Sao không viết tiếng việt luôn đi, có biết Anh là môn học cậu tệ nhất không hả?

- Hửmm, gì đây? Nó sẽ còn thú vị hơn nữa. Ngươi nên nhớ một tổ chức luôn luôn sẵn sàng giết người. Vì vậy nên hãy cẩn thận! Chúc may mắn! _ Uyển Khanh dịch lại câu trong tin nhắn. 

- Oé, cậu vô lúc nào vậy? Hết hồn à!? _ Mạnh Hùng giật mình ngã cả xuống dưới đất. Cái con nhỏ kia bộ là ma hay sao mà đi không có tiếng động gì cả. Bất thình lình đã đứng sau lưng người khác, tính hù chết người sao!

- Tin nhắn gì vậy? 

- Không liên quan tới cậu. _ Hùng gắt gỏng đáp.

Cậu đi xuống dưới nhà, tâm trí vẫn nhớ lời dịch vừa rồi của Uyển Khanh. Một tổ chức...luôn sẵn sàng để giết người ư? 

* * *

Ngồi trong xe ô tô, Thiên Nam đặt cằm lên bàn tay chống trên bệ xe. Hai tai đeo tai nghe để thưởng thức những bài hát trong máy Mp3 để ở túi áo. Ấy thế nhưng, tâm trí Nam lại không để vào giai điệu của chúng. Đôi mắt cậu hướng tầm mắt ra bên ngoài một cách mơ màng khó phân định. 

Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi của Nhi và Phong, lồng ngực cậu không khỏi nghẹn lại. Từng cử chỉ, hành động nhỏ của hai người đó cũng khiến cậu tức giận. 

Khoảng khắc cậu nhận ra tình cảm của mình cớ sao lại bị dập tắt nhanh chóng đến thế!

Chiếc đài Radio phát ra đem theo những thông tin mới cập nhật. Quản lí tay lái xe, tai nghe đài. 

- Nhiễm độc NH3 ư? Thiên Nam, đây là trường em đúng chứ? _ Mạnh Cường thắc mắc hỏi. 

Lúc này Nam mới sực giật mình quay về trạng thái ban đầu. 

- Hả?! Anh...nói gì á? _ Vẻ mặt cậu tràn đầy sự ngơ ngác. Hai tay tháo chiếc tai nghe xuống.

Cường chán nản lắc đầu, anh thở dài rồi nhắc lại câu nói vừa rồi của mình. 

Thiên Nam đơ mất mấy giây vì sửng sốt. Tâm trạng cậu trở nên nóng như lửa, nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại rồi gõ thông tin cần tìm kiếm. Vụ nhiễm độc xảy ra ở lớp 9D1...

" Theo như thông tin được biết, hai học sinh lớp 9 bị nhiễm độc là Dương Nhật Phong và Trần Song Nhi " _ Tiếng nói của phóng viên có mặt tại đó cất lên. 

Cái tên " Trần Song Nhi " kia nhanh lọt vào tai của Thiên Nam. Cậu nghiến răng? Xảy ra ở trong lớp học ư? Không đùa đấy chứ! Vừa nãy vẫn còn rất bình thường cơ mà. 

- Chở em đến bệnh viện OZ..._ Cậu nói, chất giọng có phần run.

Cường tuy cảm thấy có phần lỗi với người bị nạn nhưng đồng thời anh cũng là một quản lí. Chính vì vậy anh phải luôn đưa công việc của Nam lên đầu. Anh liền từ chối:

- Không được. Em còn rất nhiều việc đấy! 

Cứ tưởng rằng cậu sẽ im lặng không phản kháng, ai ngờ thứ Mạnh Cường nhận được lại là một cơn thịnh nộ của đứa trẻ kia.

- Em nhắc lại lần nữa: CHỞ - EM -TỚI - ĐÓ! _ Từng chữ được nhấn mạnh. Nó không còn là một đề nghị mà thay vào đó là mệnh lệnh nhất định phải thực hiện. 

Cường lạnh sống lưng trước câu nói của Nam, anh nhìn qua gương chiếu hậu của mình, bắt gặp đôi mắt từ lâu mà anh chưa không bao giờ ngờ nó sẽ lặp lại. Dưới cái nhìn đầy tức giận, hằn sâu trong nó lại là sự đau đến cực độ, pha chút lo lắng và đôi khi là cả sự sợ hãi. 

- Em... _ Anh ấp úng như không tin vào suy nghĩ của chính mình. Cường đã làm quản lí cho cậu hơn ba năm, vì vậy anh biết rõ từng vẻ mặt của Nam. Anh nhớ vẻ mặt của cậu năm đó khi nghe tin Vương Diễm Trâm gặp nạn. Và khuôn mặt hiện tại giống hệt khi đấy. 

Đứa trẻ đó đang môt lần nữa yêu sao? 

Bàn tay Mạnh Cường siết chặt lấy tay lái xe. Sau bao lâu Nam thực sự vẫn chưa rút ra được chút kinh nghiệm nào cả! Cậu có hiểu vai trò của một thần tượng là gì không?

- Xin lỗi nhưng không! _ Quản lí đáp dứt khoát. 

Thiên Nam có lẽ cũng đoán được câu trả lời. Cậu cấu mạnh hai tay vào chiếc nệm ghế, răng cắn mạnh môi dưới. 

Một lúc sau, khi xe đi tới đường khá vắng xe, Nam liền mở nắm tay cửa ra. Cậu lấy sức rồi nhảy xuống bên đường. 

- Em làm cái gì vậy?! _ Cường hốt hoảng, nhanh dừng xe lại. Thằng nhóc đó không biết sợ là gì sao?

Anh chạy tới chỗ Nam, máu từ chân cậu đã bắt đầu chảy xuống từ vết thương do xây xát với đường bê tông. 

- Em còn muốn ngoan cố tới mức nào đây? Hả! _ Cường quát lên. 

Thiên Nam không để ý, cậu đứng dậy đi ra chỗ khác mặc cho đầu gối đang rỉ máu. 

Cơn đau buốt nhói lên, cậu khẽ rít. 

Nam tới chỗ ngã ba rồi bắt chiếc taxi cạnh đó. 

Phía sau, Mạnh Cường vẫn hướng mắt dõi theo bóng dáng cậu cho tới khi khuất hẳn. 

*****

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Như ( mẹ Phong) và Tuấn ( bố Phong) nhanh ngồi dậy rồi tiến vội về phía trước. Vừa thấy bác sĩ bước ra, Như đã dồn dập hỏi:

- Con tôi...con tôi sao rồi? _ Với tình mẫu tử của mình, bà không khỏi bồn chồn lo lắng, dáng vẻ đầy tiều tuỵ. Như không ngừng lắc mạnh cánh tay của người bác sĩ, cầu mong câu trả lời tốt đẹp. 

- Kìa em... _ Tuấn kéo vợ lại, cố xoa dịu sự lo lắng của bà. 

- Bình tĩnh nào! _ Ánh nhẹ nhàng trấn tĩnh bạn mình. 

- Gia đình đừng lo lắng quá! Vì đưa tới viện sớm nên cháu bé không có gì nguy hiểm cả. _ Bác sĩ ôn hoà trả lời. Cơ mặt của những người xung quanh lúc này mới có thể giãn ra. 

Ông đi đến chỗ của học sinh 9D1, giọng nói có phần phấn khởi, vui vẻ ca ngợi:

- Mấy đứa sơ cứu tốt lắm! Ây, không ngờ còn nhỏ đã làm được như vậy rồi. Đáng khen, rất đáng khen!

- Cảm ơn bác. _ Hùng cười ranh mãnh. 

- À. Mọi người có thể vào thăm được rồi đó! _ Ông ấy nói.

_________

- Cô chú cho cháu xin lỗi. Tại cháu mà... _ Song Nhi cúi đầu, tự trách bản thân mình. Vì muốn đảm bảo an toàn cho cô, cậu đã trở nên như vậy. 

Như dừng tay đang chăm sóc cho Phong vội quay sang chỗ cô nói:

- Không phải do con đâu Nhi. 

Ánh nhíu nhẹ tay Như như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Vì là bạn thân nên đương nhiên người kia tiếp thu rất nhanh. Như kéo chồng ngồi dậy, rồi nói:

- Giờ chúng ta có việc cần giải quyết nên phải đi đây. Con ở lại với Phong nhé. _ Dù sao Nhật Phong cũng đã ổn nên họ phải biết tận dụng cơ hội này. Nhất định phải khiến cho tình cảm bọn trẻ trở lại như trước đây. 

- Dạ! _ Nhi đáp. 

Sau đó cả ba người lớn đi mất. Không được bao lâu sau, ba người trẻ cũng đi luôn. 

- À. Bọn tớ có việc rồi. Bye bye! _ Mạnh Hùng chỉ để lại một câu nói rồi biến mất khỏi phòng bệnh với Băng và Khanh. 

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Nhật Phong và Song Nhi. Một người nằm, một người ngồi chăm. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ. Tất cả như trầm ngâm trước âm thanh của cuộc sống. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót víu von vang vọng khắp không trung. 

- Phong à...cậu hãy mau tỉnh lại nhé! _ Nhi nói, bàn tay khẽ nghịch những lọn tóc của cậu. Cô áp một bên má xuống mép giường để cảm nhận rõ hơn nhịp đập người con trai kia. 

Cậu vẫn nằm đó, không trả lời. 

Tiếng tin nhắn điện thoại của cô bỗng vang lên. Màn hình máy loé sáng, hiển thị một phần nhỏ nội dung của tin nhắn. Cô cầm điện thoại, là từ một số lạ! Cô mở ra xem nội dung bên trong. 

- Đây...l...là sao...? _ Nhi ấp úng không thành lời. Cánh tay cô mất lực buông thõng, chiếc điện thoại theo đó trượt xuống nền gạch lạnh. Cô quay đầu cứng ngắc sang nhìn Phong. Hai hàng lông mày cô cong lại, khoé mắt long lanh những tinh thể trắng. 

*****

- Không biết chuyện đấy sẽ ra sao nữa. Trời ạ, họ mà không yêu lại thì phí! _ Mạnh Hùng nói, tay vỗ đét vào đầu gối mình một cách tiếc nuối. Cậu đã phải dùng rất nhiều " mưu hèn kế bẩn " rồi đó, hai người kia nhất định phải trở về với nhau mới được. 

- Ủa, cậu lấy điện thoại rồi hả? _ Hùng hỏi khi thấy Uyển Khanh cầm máy trên tay. 

Cô nghe thấy liền gật đầu rồi nói:

- Ừ. Lúc nãy cũng về lấy như cậu á!

Chỉ vừa mới dứt lời, điện thoại của cô đã kêu lên tiếng tin nhắn tới. Cô đọc nó, đôi chân liền khựng lại trên hành lang bệnh viện. Miệng cô trề ra mỗi lúc một dài, tưởng như có thể chạm đất luôn 

- ĐÙA HẢ?! TRỜI ƠI!! KHÔNG?!??

Một lời nói gồm ba câu biểu thị theo từng nét mặt của Khanh. Cô hét thẳng vào màn hình không chút lo nghĩ. Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía cô. 

_______

" Pip pip ". Tiếng chuông tin nhắn truyền tải đến đôi tai của Thiên Nam. Cậu lấy chiếc điện thoại ra xem. Sau khi đọc xong, nó không khỏi khiến cậu phải bất ngờ. 

- Chuyện này là thật hả?! _ Cậu mấp máy, dường như không tin vào những gì mình vừa được biết. Những thứ chỉ có trên phim ảnh thế này cũng có thể thành sự thật sao?

_________

Cùng một lúc, ba con người với ba địa điểm khác nhau đó cùng nhận được tin nhắn gửi tới từ số lạ. 

Mỗi người một biểu cảm nhưng nhìn chung tất cả họ đều có chung một câu hỏi. Một câu hỏi về vấn đề giống nhau. Một vấn đề tưởng chừng như khó tin nhưng lại là sự thật. 

Bí mật đó cuối cùng cũng bị phát hiện...

( Thông báo: có khả năng mình sẽ tạm dừng truyện để chuyên môn học tập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.)