Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Chương 23: Diễn kịch

- Ra mọi chuyện là như vậy. _ Nguyệt Băng gật gù khi nghe Nhi kể lại chuyện với Phong.

Băng dùng những ngón tay búp măng của mình khéo léo chải tóc cho cô bạn. Song Nhi cũng chỉ trầm tư suy nghĩ không nói gì, tay nghịch mép ga giường.

- Nhưng mà Nhi, nếu tớ nói rằng đó không phải sự thật thì sao? Rằng Phong rất yêu cậu và chỉ đang cố bảo vệ cậu! _ Nguyệt Băng nhẹ nói, đưa ra một lí do bảo vệ tình yêu giữa họ.

Song Nhi bỗng chốc suy tư nhưng rồi lại buồn rầu trở lại:

- Không...thể nào đâu. Cậu ấy không yêu tớ nữa rồi... _ Nhi cười khổ sở. Phải, chính là như vậy! Làm gì chuyện đó có thể xảy ra chứ...

Nguyệt Băng đi tới trước mặt của Song Nhi, nắm nhẹ đôi bàn tay kia, cô nói:

- Vậy sao cậu không thử tìm câu trả lời chính xác vào lần xem Film này.

Có lẽ do câu nói của Nguyệt Băng quá đỗi mơ hồ nên Nhi không hiểu được gì cả. Cô nhún vai rồi cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Nhi. Vẫn giọng nói ấm áp đó, cô nhắc nhở:

- Hãy luôn lắng nghe trái tim, khi đó cậu sẽ biết bản thân cần làm gì!

.............

Kết thúc phần hồi tưởng của mình, Nguyệt Băng chậc lưỡi. Tình yêu quả là liều thuốc tốt cho cuộc đời của con người.

- Không được cái gì chứ? Bỏ tay anh Phong ra coi. _ Nói rồi, Bảo Ngọc hất tay Nhi ra khỏi người con trai kia. Cô nhíu mày khó chịu.

Mạnh Hùng liền đặt hộp bắp rang bơ xuống chiếc ghế cạnh đó, nhanh chạy tới kéo Ngọc ra ngoài để không làm phiền tới hai người kia.

- Đi nào, đi nào! _ Cậu chán nản nói.

- Cậu làm gì thế hả? Bỏ tôi ra! _ Bảo Ngọc hét lên. Cô không ngừng giật tay cố thoát ra nhưng rồi vẫn không được. Mạnh Hùng cũng chẳng quan tâm tới là bao, trong đầu cậu hiện giờ chỉ tồn tại việc khiến hai người kia làm lành, những việc khác không cần biết. Vậy nên dù Ngọc có hét khản giọng tới mức nào thì nhanh chóng chỉ một lúc sau, cô đã bị Hùng đưa ra ngoài.

____

Song Nhi hít lấy một hơi dài, nhẹ thở ra. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô hỏi:

- Nhật Phong, tớ muốn hỏi cậu điều này... Cậu...có yêu tớ nữa không?

Nhật Phong nhìn cô, sao cô lại hỏi như vậy? Cả Mạnh Hùng và Nguyệt Băng đứng bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc. Cậu cắn môi trong rồi cố gắng để trả lời, trả lời một câu hỏi mà bản thân cậu không bao giờ muốn nói:

- Tôi không yêu cô.

Mạnh Hùng nghiên răng. Chết tiệt! Dương Nhật Phong, cậu còn muốn dối lòng mình tới khi nào nữa? Không lẽ chỉ có làm vậy mới có thể bảo vệ người mình yêu sao? Nhảm nhí, còn rất nhiều cách. Chỉ cần động não chút sẽ ra thôi! Hùng tính lao tới chỗ Phong thì bị Nguyệt Băng kéo lại. Cô lắc đầu không đồng ý, cậu nên bình tĩnh, phải theo dõi cho tới cuối.

- Một lần nữa, cậu có yêu tớ không? _ Song Nhi tiếp tục hỏi, khuôn mặt trông đã buồn đi so với vừa rồi.

Lần này thay vì thắc mắc, tất cả đều ngạc nhiên đến lạ. Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao vẫn còn cố hỏi lại?

Cô muốn chắc chắc sao?

- Tôi không yêu cô. _ Nhật Phong một lần nữa phải ép trái tim mà trả lời. Song Nhi đang dằn vặt cậu. Và cậu cũng đang dằn vặt cô.

"" Đừng hỏi nữa ""

Nhưng thật trái với những gì cậu mong, câu hỏi đó vẫn được tiếp tục.

- Một lần nữa?

- Tôi không yêu... _ Nhật Phong nắm chặt tay. Xin cô,đừng hỏi nữa.

- Một lần nữa!

Cô vẫn muốn tiếp tục hỏi lại sao? Nhưng cậu phải trả lời tới cùng, bởi đây là con đường cậu chọn. Nhưng trái tim cậu mỗi lần trả lời lại có thêm một vết cứa.

- Không...yêu...

"" Đừng hỏi nữa ""

- Một lần nữa! _ Song Nhi hỏi, giọng đã bé đi, hai mắt đã đong đầy nước mắt nhưng cố nén lại.

Bàn tay nắm mỗi lúc một chặt hơn. Tình hình này không được rồi. Cậu phải cố lên, nhất định phải thật dứt khoát. Bỗng từ khóe mắt cậu bỗng tuôn ra một giọt nước mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nó như khóc trước cho những gì cậu sắp nói ra vậy. Mọi chuyện...rồi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi...

- TRẦN SONG NHI, TÔI KHÔNG YÊU CÔ. _ Phong hét lên. Tim cậu đau quá...dường như nó đã vỡ vụn ra rồi.

"" Làm ơn...đừng hỏi nữa... ""

Bờ môi Song Nhi mím chặt. Cô phải làm sao đây?

Cô có nên bỏ cuộc không?

Không! KHÔNG! Song Nhi lắc đầu liên tục. Cô tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy...tuyệt đối...không thể... Cô từ từ ngẩng mặt lên, vẫn giọng nói đó, từng từ được phát ra khó khăn:

- Nhật Phong, cậu có yêu tớ không?

Nhật Phong sững người. Từ lúc nào mà cô trở nên mạnh mẽ tới vậy? Cô mạnh mẽ đến kì lạ mà ngay cả cậu cũng không nhận ra. Là tình yêu sao? Tình yêu khiến cô trở nên như vậy, cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn...

À không, ngay từ đầu chỉ có cậu là kẻ yếu đuối mà thôi...

Cậu...thua rồi. Cậu thật sự không thể làm được! Thật sự không thể trả lời được nữa rồi! Rồi Nhật Phong cứ thế mà đi mất khỏi đó trong sự im lặng không lí giải.

Lúc này người con gái đó dường như mới có thể yên tâm khụy xuống.

- Song Nhi! _ Mạnh Hùng và Nguyệt Băng cùng đồng thanh.

- Cậu có sao không? _ Hùng lo lắng, hai tay đỡ cô dậy.

Song Nhi ngẩng mặt lên nhìn họ với khuôn mặt đầy nước mắt và trên môi nở một nụ cười - một nụ cười dường như không mang theo dư vị của nỗi buồn hay hạnh phúc, một nụ cười khó hiểu.

- Tớ...biết rồi...Tớ biết câu trả lời rồi!

Không ai trong số họ có thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó. Họ cũng không biết hiện tại cô đang cảm thấy thế nào? Vừa khóc vừa cười....

Cô đau tới nỗi phải cười một cách đau khổ...

Hay vui tới nỗi phải rơi lệ...

***

Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng vết thương trong họ sẽ vẫn còn như ngày hôm qua. Sau bốn ngày nghỉ cuối cùng hai người cũng đi học lại. Vào lớp cùng một thời điểm khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, và đương nhiên là cả họ cũng vậy. Lớp học đã có thêm một thành viên mới và Nhật Phong bị chuyển xuống ngồi cùng bàn Thiên Nam. Xem ra mấy ngày vừa rồi cũng có khá chuyện. Mỗi người trở về chỗ ngồi của mình.

Song Nhi vừa an toạ trên chiếc ghế, cô bạn bàn trên đã nhí nhảnh quay xuống bắt chuyện.

- A! Tớ biết cậu! Cậu là bạn thân của Ice. _ Với tư cách là một Fan bự của Nguyệt Băng, Uyển Khanh hoàn toàn nhận ra Nhi một cách dễ dàng. Rồi cô đưa tay ra làm quen.

Nhi cũng khẽ cười, nhưng dường như chỉ là cho có lệ mà thôi. Cô trở nên im lặng đến nỗi không thể ngờ. Những suy nghĩ lại tiép tục trong đầu cô.

Trống hết tiết vang lên. Nguyệt Băng nhìn sang Nhi đang ngủ ngon bên cạnh. Hôm qua...có lẽ khiến cô mệt lắm!

- Chúng ta phải làm sao đây? _ Nguyệt Băng thở dài mệt mỏi. Gục mặt xuống bàn, phải công nhận chưa bao giờ cô thấy mình cảm thấy "" vất vả "" như thế này.

- Hai cậu ấy...đang rất rối loạn. Tớ muốn Phong phải thừa nhận cảm xúc của bản thân. _ Hùng cũng không khác là mấy, lăn lê ra bàn nói.

- Hả, chuyện gì vậy? Tình yêu hả? Là hai cậu ấy sao? _ Uyển Khanh không biết từ đâu ló mặt ra, chen giữa hai người họ làm tất cả được một phen hú vía giật nảy mình.

- Này, cậu nghe lén đó hả? _ Hùng bực bội quát. Mụ "" bà chằn "" này đúng lẽ ra nên phải đề phòng cẩn thận hơn mà. Người đâu mà hóng hớt thấy sợ.

Uyển Khanh xem lời nói của gã bên cạnh không khác gì gió thoảng qua tai, cô vờ không nghe thấy một cách tỉnh bơ, mặt không lấy chút biểu cảm. Điều nó làm Hùng có cảm giác hơi bị xúc phạm à.

- Nếu như muốn nối sợi dây tình yêu đó giữa họ thì tớ có cách đó! _ Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu vui vẻ.

- Mà trước hết cho tớ xin chữ kí của cậu nha Nguyệt Băng! _ Khanh chìa ra một cuốn sổ với hoa văn cực đẹp với tiêu đề "" Hoàng Nguyệt Băng "" và bên trong bao gồm đủ ảnh của chủ nhân chính cái tên đó.

Nguyệt Băng cười méo mó, bất đắc dĩ lấy bút kí tên lên từng trang giấy. Sau khi đã xong xuôi tất cả, Uyển Khanh cầm lấy nó, bàn tay run run, khẽ nâng báu vật của mình. Cô sịt sịt mũi, đúng là không uổng công suốt bao lâu qua cô luôn thầm cầu nguyện, giờ thì thành sự thật rồi, còn gì vui sướng bằng cơ chứ.

Rồi Khanh xích đầu lại gần, nói nhỏ kế hoạch của mình cho hai người kia.

______

Năm tiết dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Vừa mới tan học, Uyển Khanh đã thu dọn sách vở với tốc độ nhanh tối đa của mình. Nhận thấy hai người kia vẫn chưa xong, cô liền rộng lượng qua giúp họ. Xong xuối, Khanh liền kéo Mạnh Hùng và Nguyệt Băng tới phòng giáo viên để kịp gặp chủ nhiệm của mình.

Sau khi đã nhăm rõ mục tiêu đang ngồi ở đâu, cô bước tới đó.

- Em mong cô hãy đồng ý ạ! _ Uyển Khanh nói sau khi đã trình bày mọi chuyện cho giáo viên chủ nhiệm nghe.

Cô Thu suy nghĩ rồi ngập ngừng đáp:

- Chuyện này...

Nhận thấy vẻ mặt không mấy tán thành của cô giáo, Uyển Khanh liền đập mạnh lên bàn, dùng đôi mắt cầu xin:

- Chẳng này việc này sẽ giúp cho thành tích lớp nâng cao sao? Hơn nữa đây chắc chắn sẽ là "" tiết mục "" ấn tượng và đặc sắc nhất! Cô hãy tin ở em. _ Cô ranh ma, bắt đầu sử dụng mánh "" dùng lớp đe dọa giáo viên ""

Cô Thu gật đầu, đúng vậy. Điều này sẽ khiến lớp 9D1 trở nên nổi trội hơn, chúng sẽ không bị khối tự nhiên coi thường nữa.

- Nhưng... _ Cô lần nữa lại lo lắng, nhíu mày suy nghĩ.

Đến đây là cũng tạm hiểu. Uyển Khanh nhoẻn cười:

- Cô đang lo về kinh tế chứ gì? Không phải lo, tập đoàn nhà em sẽ chi trả.

Lúc này cô Thu liền "" Ồ "" lên ột cái. Cô đập hai tay vào nhau. Phải rồi, sao cô lại quên được việc Uyển Khanh kia là con gái nhà tài phiệt bên nước ngoài được chứ! Trong hồ sơ có ghi mà cô lại quên béng mất. Nếu vậy thì có lẽ về tiền bạc sẽ không phải lo rồi.

- Thôi cũng được! Cô cũng sẽ chi thêm một phần tiền vào chỗ đó.

- À, em cũng xin góp một nửa. _ Nguyệt Băng nãy giờ mới lên tiếng nói, cô bước tới gần hơn chỗ họ.

Và đương nhiên, bước đầu trong kế hoạch của ba người đã được thông qua mĩ mãn.

****

- Không ngờ lại có thể thuyết phục được. _ Mạnh Hùng phấn khởi nói. Mới đầu nghe cái kế hoạch này không biết lúc đó mặt cậu đã biến sắc nhiều thế nào đâu.

- Hứ. Cậu nghĩ tui là ai! _ Uyển Khanh hắt cằm lên, mũi như dài ra vui sướng. Trịnh Uyển Khanh đây một khi đã ra tay là gạo xay ra cám! Đối với cô, không gì là không thể. Một khi đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được. Mà không làm được thì càng phải cố làm. Đó là phong cách sống của cô! Rồi Khanh lấy tay che miệng, bắt đầu ngân nga giọng cười của mình đầy thoải mái.

Ô hô hô hô....

Tiếng cười đó khiến Hùng ở bên cạnh phải sởn da gà, cứ tưởng có con gì nó đang hú bên tai chứ không phải con người nữa rồi.

______

Cô Thu vốn là người xem trọng thời gian nên luôn tận dụng nó một cách thích đáng nhất tránh lề mề và dây dưa lâu dài làm ảnh hưởng tới việc học. Chính vì vậy, giờ truy bài sáng hôm nay, cô Thu lên lớp khá sớm bởi có chuyện muốn thông báo.

- Cả lớp! Lễ hội hè trường ngày 20/4 này chúng ta sẽ diễn một vở kịch. _ Cô vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng.

- Wowww!!!!

Sự ngạc nhiên đúng với dự đoán của cô. Và những tiếng ồn ào xôn xao cũng không phải ngoại lệ.

- Diễn kịch thật hả cô? _ Một bạn nữ hỏi lại như muốn chắc chắn điều mình vừa nghe.

- Kịch về truyện gì ạ? _ Các nam sinh cũng lắm chuyện không kém, nhao nhao hỏi.

- Mà dựng khung cảnh nhiều tiền lắm! Quỹ lớp mình có đủ đâu ạ. _ Một người lên tiếng. Lúc này cả lũ kia mới cho tiếng "" Ừ nhỉ "" giòn tan.

- Lớp mình sẽ diễn vở kịch " Romeo & Juliet ". _ Cô Thu tuyên bố rồi quay tay về phía Uyển Khanh, vui vẻ nói: - Về phần khung cảnh, nhà Uyển Khanh sẽ "" đầu tư "". Uyển Khanh, cô thay mặt cả lớp rất cảm ơn em!

- Không sao ạ! Dù sao đó cũng là ý kiến của em mà cô. _ Khanh xua tay, dáng vẻ phởn hơn bao giờ hết.

- Vậy phân vai đi cô! _ Một người nói.

- Em có một cách này.

Nói rồi, Uyển Khanh cầm tờ giấy A0 trong ngăn bản lên dán trên bảng. Tờ giấy đã được kẻ sắn ra làm 40 cột bằng nhau tương ứng với 40 vai diễn của thành viên lớp. Hàng cột ngang đầu tiên bị che lại bởi một mảnh giấy dài nhằm không cho ai biết nhân vật ở mỗi cột.

- Mỗi người lên điền tên mình vào một cột, không được ghi trùng với cột người khác nhé!

- Này, liệu được không thế? _ Mạnh Hùng nghi ngờ quay sang cô nói nhỏ. Cô nhếch cười. Đừng xem thường khả năng của người khác chứ. Cô nắm bàn tay lại rồi đập nhẹ vào lưng cậu:

- Cứ tin ở Trịnh Uyển Khanh này!

Sau khi cả lớp đã lên điền tên xong hết, Uyển Khanh xung phong làm người mở giấy dán ở trên ra. Cô từ từ bóc ra, khuôn mặt bỗng dưng thấy gian gian.

Khanh đưa cho cô Thu sau khi đã làm xong công việc của mình.

Ở dưới lớp, cả lũ đưa nào cũng háo hức chờ kết quả. Mỗi người một suy nghĩ. Kẻ muốn làm nhân vật chính, kẻ muốn làm thường dân cho đỡ mệt. Và thế là không khí căng thẳng, im ắng bao trùm lên mọi người.

Cô Thu nhìn tờ giấy, khuôn mặt hơi ngạc nhiên rồi thầm cười trong lòng. Đúng là định mệnh mà, cô đã đoán được từ đầu rồi mà. Lửa gần rơm lâu ngày bén hết thôi.

- Giờ chúng ta xem vai của mỗi người nhé! Trước tiên là hai vai chính. Romeo là Nhật Phong. Juliet là Song Nhi.

Mạnh Hùng ngơ ngác. Ô! Được thật kìa!

Hầu như toàn bộ đều hét lên trong sự ngỡ ngàng, mọi người cùng hướng mắt nhì về phía hai con người kia. Nhật Phong và Song Nhi đồng bộ tròn xoe mắt.

Nhi cười lại với các thành viên kia, nhưng rồi cũng chỉ là nụ cười buồn che đi sự yếu đuối.

Còn Phong thì trầm ngâm. Tại sao lại là hai người? Có nhất thiết phải trùng hợp tới vậy không?

Cơn đau chưa qua giờ lại bắt phải đối diện, đúng là trớ trêu mà...

Nguyệt Băng nhìn họ. Đúng! Là Romeo & Juliet. Tình cảnh của Phong và Nhi hiện giờ thật khá giống như vậy. Một vở kịch sẽ là cách tốt khiến họ với thành thật với chính mình.

Hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Nếu để bảo vệ người mình yêu thì phải rời xa người đó. Vậy thì ở tại đây, những người bạn này sẽ thay đổi cái kết đó, thay đổi chính cuộc tình của họ.

Sợi dây kia bằng mọi giá phải được nối lại.

Hai người nhất định phải ở bên nhau.

Không phải là thế giới của cái chết, mà là hạnh phúc ở thế giới này.