Hắn đi về phòng cô. Ôi thật mệt mỏi. Học hành gì chứ, không vào óc nổi 100 chữ.
"Tén ten... Bích đâu! Pizza về pizza về!" Linh đập cửa ầm ầm bên ngoài. Hắn giật mình. Nếu để Linh vào chắc chắn sẽ nhìn thấy cô đang nằm trên ghế...
"Tao ra đây!" Hắn chạy ra cửa, đóng sập luôn vào.
"Mày làm gì hốt hoảng thế? Có gì trong phòng à?"
"Đâu có đâu, đi xuống đi, tao đói lắm rồi!"
"Ừ tao biết mà!" Linh nhảy nhót xuống nhà. Hắn thở phào, mới ngày đầu đã như này rồi thì lát hắn phải đi mua thuốc trợ tim mới được! Có ai hiểu cảm giác mình đang giấu diễn một thứ gì đó mà không muốn cho ai biết? Chắc chắn sẽ y như hắn vừa rồi...
"Tao..." Hắn không muốn ăn thứ đồ mất vệ sinh này... không được, như vậy sẽ bị nghi ngờ.
"Anh muốn ăn gì là quền của anh chứ, kệ họ đi!" Một con cừu đen có sừng bên vai trái hắn hiện lên nói, tất nhiên chỉ hắn nhìn thấy. Co cừu trắng bên vai phải có vòng sáng trên đầu lập tức phản bác. "Không được, như vậy sẽ bị nghi ngờ, anh không được ăn."
"Sao cậu cứ cãi tôi vậy?"
"Tôi chỉ nói đúng."
Hắn thầm rủa bà Tiểu Yêu. Đã cài hai con yêu quái này vào hắn rồi...
"Hắt xì." Bà Tiểu Yêu đang uống nước thì hắt xì, nước sặc lên mũi.
"Con vịt đáng ghét..." Ngoài hắn ra còn ai dám chửi rủa bà nữa chứ?
Quay trở lại với bàn ăn. Hai con cừu đã bị hắn nhét giấy vào miệng và không thề nói được.
"Mày ăn từ tốn quá nhỉ?" Đức Anh nhìn chằm chầm cô.
"Con gái phải có ý tứ!" Có biết hắn đang cố nuốt cái thứ này không hả?
"Phụt... hahahahaha..." Hai đứa kia bật cười, hắn tiếp tục nhấm nháp miếng pizza.
"Đúng rồi, có bạn trai rồi là phải như vậy."
"Tao lên phòng đây!" Hắn gặm nốt góc cuối cùng rồi đứng lên.
"Nó sao vậy?"
"Anh không biết. Cãi nhau với người yêu à?"
"Có lẽ! Thôi cứ để nó yên lặng."
"Ừ! Lát học về mua trà sữa cho nó, và đồ ăn nữa. Đồ ăn là niềm vui của nó..."
"Được rồi, ăn nhanh lên rồi đi!"
"Ok!"
~~~~~~~~
Hắn lặng lẽ ngồi ở bàn học. Ở với hai người kia, không vui như hắn tưởng. Hơn nữa, không có cô ở đây.
Hắn nhìn chiếc móc khóa đậm sắc halloween mà cô đưa, rồi lại nhìn thân thể đang hít thở đều đều trên sofa. Có cảm giác gì đó, nhớ nhớ.
"Yêu? Không yêu?" Có thể cô mới biết hắn một hai ngày, nhưng hắn đã biết cô từ rất lâu. Lần đầu tiên gặp cô, hơn một năm trước, trên con đường đông đúc, cô như hòa vào dòng người, mà cũng như rơi ra ngoài dòng người. Một ấn tượng khó phai, khi hôm đó là 30 Tết. Hôm đó, gặp cô xong, hắn bị Tiểu Yêu bắt luôn về. Làm sao mà quên được, khi mà lúc đó hắn ghét cô đến vậy? Mà chắc chắn việc này được bả sắp xếp, nhưng hắn không tài nào biết được, thôi thì kệ đi, trả thù sau cũng được.
Ai mà biết được, ngày nào cũng nhìn thấy cô như là một thói quen, ngày nào không nhìn là ngày đó không yên. Hắn là một đại ma vương, phải quyết đoán, không được do dự (cuối cùng cũng nhận mình là đại ma vương.)
Thôi được rồi. Một ngày không có cô... quá đủ rồi!
"Tiểu Yêu mau..."
"Đây đây, sao ngươi gọi hoài gọi mãi vậy?"
"Bà đóng giả làm cô ấy đi, tôi muốn xuyên vào đó."
"Ngươi vào làm gì?"
"Vào hành hạ cho thêm kịch tính!"
"Ai mà tin ngươi? Hay là ngươi muốn vào xem có anh nào đẹp trai không rồi rủ chơi đam mĩ?"
"Thì..."
"Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi! Vào đi!" Bả cười gian.
"......" Thôi được rồi, bả nghĩ vậy còn hơn.
Tách.
Bà biến thành cô rồi...
~~~~~~~~~
Ôi trời ơi, hắn hận bả. Sao lại cho xuyên vào thành tên này? Gia thế ổn định, cơ mà mặt nhìn y như thụ thế này?
"Anh ngủ lâu vậy? Có biết em lo lắm không?" Một cô bé có khuôn mặt vô cùng baby lên tiếng non nớt.
"Em... Mina?" Hắn khác cô, rất khác cô. Hắn có phép, hắn có thể đọc được cốt truyện trước.
"Anh Math, em biết anh đau lòng về chuyện của chị Ami, nhưng anh không thể dại dột như vậy được."
"Anh đã làm gì sao?"
"Anh Math, anh đừng làm em sợ.." Mina khóc ròng.
"Đừng khóc! Ngoan!" Hắn không biết dỗ trẻ con, càng không biết dỗ trẻ vị thành niên nhé.