Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 11 - Mộng?

Đứa bé thoắt cái đã đứng bên cạnh Lệ Quân, tay lại lần nữa nắm lấy vạt áo, mặt cúi xuống, cứ như vậy lúc lâu, có vẻ là không dám nhìn cô. Lệ Quân nhìn thấy vậy thì bắt đầu lấy tay vẫy vẫy tỏ ý “Không sao đâu, lại đây” dù chẳng biết đứa bé có nhìn được không nhưng đại khái cũng rất nhiệt tình.

Đứa bé có vẻ nhìn thấy hành động của Lệ Quân, bước chân gần hơn. Khoảng cách vừa đủ tầm với thế là liền nghiêng người ra phía trước chộp lấy đứa bé, đặt vào lòng mình, dùng hai tay ôm lấy thân nó. Bị hành động đột ngột này làm giật mình đến độ không kịp trở tay, bây giờ mà muốn giãy ra cũng khó nên đứa bé đành ngồi im cho Lệ Quân ôm.

Được ôm “đại nhân” trong vòng tay thế này thật sự hạnh phúc phải biết, vui vẻ quá trớn Lệ Quân lỡ lời thốt ra : “Hehe, Băng Băng nhà ta dễ thương ghê!”

Lần nữa bị Lệ Quân làm cho giật mình nhưng không phải do hành động mà là lời nói, đứa bé đưa mắt lên nhìn cô. Không biết có phải do “có tật giật mình” không, Lệ Quân ba hồn tám vía bào chữa : “Ấy! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không cố ý cũng không có ý gì đâu!”

Cái tên “Băng Băng” này ấy à, chỉ là trong nguyên tác tên giả hay thật của đại nhân đều có một chữ “Băng” nên tùy ý gọi chút ai ngờ riết quen luôn. Với lại cái tên này vừa dễ nghe vừa thân thiện hơn tên gốc nhiều… nói chung là “tùy ý gọi” thật. Nhưng, phần đứa bé quan tâm nào phải đó. Mang gương mặt của sự ngây thơ, khó hiểu, hỏi : “Sao vậy ạ?”

Lệ Quân bối rối đáp : “Thì tại… cái tính ta… có hơi… tùy ý… chút xíu… Nếu không thích thì… không gọi như vậy nữa nha…”

Đứa bé nghe thấy liền có suy nghĩ mình làm phật lòng Lệ Quân, luống cuống nói : “Không sao… không sao”. Quay mặt về vị trí ban đầu, gò má có chút ửng hồng, khả năng cao là do ngượng, nói tiếp : “Vậy thì đổi lại, ta, gọi người… là ‘Quân Quân’ được không?”

Cái bộ dạng này đúng là đáng yêu chết đi được mà!

Lệ Quân gật gật đầu lia lịa, ngoài mặt là vậy chứ trong thâm tâm nhảy múa như đứa điên phát bệnh vậy!

Giữ tay mãi một tư thế có hơi mỏi, Lệ Quân thả lỏng tay xuống để lên đùi cho gân cốt dãn ra. Sau đó nói thêm dăm ba chuyện linh tinh, càng nói càng có cảm giác mức độ thân thiết cứ thế mà tăng lên, không khí xung quanh hai người vô cùng dễ chịu. Cũng vì cái không khí chết tiệt này mà mắt Lệ Quân cứ nhíu lại không thôi, cảm giác buồn ngủ ập tới, gật gà gật gù một hồi rồi cuối cùng nằm gục xuống vai đứa bé.

Đứa bé giật mình cái mạnh, quay sang phía vai cảm thấy nặng nề nhìn, ban đầu cũng khá ngạc nhiên định lấy tay gạt ra nhưng rồi cũng bình tĩnh mà ngồi yên. Sau một lúc lâu, tư thế vẫn giữ nguyên, có vẻ do đang chán cũng như chẳng làm được gì, đứa bé bắt đầu nhấc tay Lệ Quân lên, cầm lấy, mân mê lòng bàn tay cô chốc lát.

Vì hơn nửa ngày Lệ Quân chưa được ngủ tử tế, hoạt động cũng hơn hẳn ngày thường nên mệt mỏi cực độ, vừa nhắm mắt lại liền ngủ say không biết trời đất ra sao.

Trong giấc mơ của Lệ Quân, một mảng trời không rõ là sương hay khói phảng phất liên tục, khua bỏ chỗ này ngay lập tức chỗ khác chia sang một ít rồi dần dần lan ra lấp đầy khoảng trống, chính vì điều này mà làm tầm nhìn mờ ảo cực kỳ. Mãi sau mới nhạt bớt đi chút, khung cảnh hiện lên vô cùng ảo diệu, theo tầm nhìn của Lệ Quân lúc thì là một căn nhà, lúc thì tối đen như mực, lúc thì đỏ thẫm như máu, cực kỳ quỷ dị. Khung cảnh thay đổi liên xoành xoạch làm người khác khó mà đỡ nổi, mãi một lúc sau mới cố định lại đôi chút.

Khung cảnh hiện có vẻ là một khu phố đông người, tất cả đang hướng mắt lên phía bầu trời đẹp đẽ đầy trăng và sao, tạo một cảng giác vô cùng lãng mạn. Tuy rằng vẫn khá mờ nhưng vật vô tri vô giác thì nhìn rất rõ, theo mắt mọi người Lệ Quân cũng đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng kia. Đang rất chăm chú cũng như muốn tìm hiểu trên đó có cái gì mà ai nấy đều nhìn chằm chằm thì đột nhiên phía gần đó phát ra một giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng vẫn là không nghe rõ : “Cái… cầm lấy… vậy nên… ta chứ?”

Mấy cái này là gì còn lời này nữa? Chẳng lẽ đây là kiểu gợi ký ức của ai đó nhưng để nhầm chỗ Lệ Quân?

Cái gì cũng chưa hiểu, cái gì cũng khó hiểu nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ thì khung cảnh liền biến đổi. Lần này là một mảng màu đen nghịt không hơn không kém cũng không hề có bất cứ tiếng động hay tiếng nói nào. Chờ khoảng vài phút khung cảnh lại lần nữa biến đổi, hình ảnh đã rõ hơn ban đầu rất nhiều nhưng để nhìn kĩ “nhân vật” trong cuộc nói chuyện là cực kì khó khăn.

Lần này xuất hiện hình như là một màn đỏ thẫm tựa như máu?

Đây có khả năng rất cao, ngay cả “nhân vật” trong cuộc đối thoại cũng toàn thân mặc hồng y, theo cách nhìn mơ mơ hồ hồ của Lệ Quân thì chắc là do bị vương dính máu nên vải liền chuyển sang màu đỏ. Không rõ vì phần ý thức nào điều khiển nhưng khung cảnh này vô cùng chân thực, đến đây thôi không hiểu làm sao lòng Lệ Quân liền đau nhói một cái. Phía bên kia, hai người đằng đó có vẻ gặp phải đại nạn hoặc đại loại vậy thì phải. Tiến lại gần chút mới nhìn được đây là một nam một nữ. Người nam ôm chặt thân thể người nữ, chặt đến độ như chỉ muốn giữ cho riêng mình, không cho bất kì kẻ nào động vào dù chỉ là một sợi tóc. Không rõ biểu cảm trên mặt người nữ thế nào, có vẻ cũng chẳng tốt mấy, máu từ vết thương chảy xuống lan rộng thành vũng. Người nam nhìn thấy vậy thì càng ôm chặt, giọng vô cùng thống khổ nhưng lại vì cái cớ hình ảnh mờ ảo mà chất lượng âm thanh cũng đi theo : “Ta… sai rồi… vạn lần… người đừng như… cầu xin người… cầu xin… đừng bỏ…”

Nghe kiểu gì cũng liên tưởng đến đang xem phim thì dây mạng lại có vấn đề, câu được câu không
Nhưng, điều kì là ở đây là… Lệ Quân có cảm thấy tim mình như ngừng đập lúc lâu!

Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Mấy cảnh tượng này rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ?

Sau đó khung cảnh liền mờ dần, mờ dần, cuối cùng là biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những màn sương trắng ở lại. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là sẽ kết thúc, nhưng, không!

Sau một lúc tĩnh lặng, yên ắng đến mức đáng sợ, màn sương bắt đầu chuyển thành màu xám, cảm giác cứ như bị dính bụi hoặc tro tàn vào. Không khí bắt đầu trở nên lạnh dần, ngồi lâu sẽ có cảm nhận như sắp đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Trong tình hình này một giọng nói vô cùng rõ ràng xen lẫn thê lương cùng vài phần giận dữ vang lên : “Cuối cùng vẫn chỉ là lừa ta!” “Rốt cuộc người đã bao giờ nói thật lòng với ta chưa?!”

Lời này không rõ do ai nói ra, đây chỉ là một giọng vang vọng trong không gian, à không, là trong vô thức này. Nhưng. Chỉ với hai câu nói này mà Lệ Quân rơi nước mắt không ngừng, tiếng tí tách tí tách cứ thế vang đi rồi dội lại. Lúc câu thứ hai vừa dứt đột nhiên Lệ Quân muốn lao thẳng về phía người nói mà giải thích.

Nhưng, giải thích cái gì? Tại sao phải giải thích? Lệ Quân cùng với người đang nói rốt cuộc có quan hệ gì?

Hàng vạn câu hỏi cùng lúc mắc kẹt trong đầu Lệ Quân mà không được giải đáp.

Bừng tỉnh dậy, trên khóe mắt Lệ Quân vẫn còn vương giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống cùng đồng bạn trong mơ. Nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh thân thuộc, vẫn là căn phòng và chiếc giường thân yêu. Bên cạnh giường có một người đang nằm đó, thân hình nhỏ nhắn, à không, nói là gầy gò thì đúng hơn.

Nào phải ai khác chính là “nam chính đại nhân” đó!

Mà sao đại nhân là ở đây?

Lệ Quân tiến lại gần đứa bé, đang kiềm chế không nổi định xoa đầu nó một cái thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Ngũ Canh bước vào. Bị tiếng động làm cho phát hoảng, tay Lệ Quân trên không cứng đờ vài giây, thấy sau cánh cửa là Ngũ Canh thì mới an tâm hạ xuống đầu đứa bé.

Ngũ Canh đi vào nhìn về phía giường thấy Lệ Quân đã tỉnh liền đặt vài đĩa đồ ăn cùng ít cơm nóng hổi lên bàn, nói : “Dậy rồi thì lại đây ăn chút gì đi.”

Lệ Quân thấy đồ ăn là bụng sôi ùng ục, không cưỡng lại được liền hất chăn, buông tay nhảy ra bàn. Trước tiên là ngồi xuống ghế rồi cầm đũa gắp vài miếng thức ăn trên bàn, vừa nhai vừa nói : “Ta ngủ bao lâu rồi? Với lại lúc chợp mắt đâu có ở đây?”

Ngũ Canh cũng phủi ghế rồi ngồi xuống, chống tay vào cằm nói : “Đi hơn nửa ngày ngủ khoảng ba canh giờ. Còn người ở đây là do ta vác vào.”

Lệ Quân nói : “Hả?”

Ngũ Canh thở dài, nói : “Người thì hay rồi, ngủ say như chết, ta mới là người khổ đây.”

Lệ Quân hỏi : “Sao vậy?”

Ngũ Canh chỉ thẳng về phía đối diện nơi đứa bé đang ngủ, ấm ức nói : “Đều tại tên tiểu gia hỏa ngươi mang về hết! Gì mà bám ngươi không buông rồi còn nói không có ngươi thì không ăn! Nịnh mãi mới ăn vài miếng. Nếu không phải thấy nó vừa đáng thương vừa gầy thì có chết ta mới thèm mời ăn! Tức chết ta mất!”

Ngồi nghe một tràng dài như vậy cũng có chút sợ, Lệ Quân nhảy sang gần hắn vỗ vỗ vai an ủi : “Cố nhịn, cố nhịn a.”

Lúc sau Ngũ Canh tựa vào vai Lệ Quân khóc một hồi, cái gì mà “nước mắt nam tử hán” cái tên này đích thực là không có! Sau một hồi cuối cùng hắn cũng chịu nín, nói : “Không phải hôm nay… hức… ngươi đi mua đồ thắp hương… hức… sao? Đồ đâu?”

Lệ Quân “A!” một tiếng giờ mới nhớ ra, hồi sang chuẩn bị đồ là muốn đi mua đồ thắp hương ai ngờ mải đến độ quên luôn.

Lệ Quân đáp : “Quên rồi…”

Ngũ Canh : “Biết ngay mà, vậy thì lấy tạm trái cây cũng được.”

Lệ Quân : “Được a!”

Sau một hồi vắt chân lên cổ tìm vài loại quả ăn được quanh nhà thì cũng lái được một ít mang về. Ngũ Canh bình thường luôn phụ trách mang bàn ghế ra ngoài trời để thắp hương thì hôm nay cũng như vậy. Đặt hoa quả lên đĩa, cắm vài ba cây nhang trên lư hương rồi chắp tay cầu mấy việc thuận lợi bình an. Giờ chờ nhang hết nữa là thắp hương xong.

Trăng đêm rằm đúng là rất sáng!

Ngó qua ngó lại xung quanh trong lúc chán thì vô tình Lệ Quân nhìn thấy đứa bé đứng một góc, một tay bấu cột, một tay giữ chặt vạt áo, nhìn sao cũng thấy vô cùng tủi thân!

Ế! Tình tiết có phải hơi nhanh rồi không? Vừa mới gặp chưa đầy một ngày mà sao độ hảo cảm của cả hai đều tốt vậy?!

Nhìn vào đôi mắt đó Lệ Quân liền kìm lòng không nổi, gọi đứa bé ra. Vừa nhìn thấy mắt nó liền sáng như sao chạy lại ôm lấy Lệ Quân, đây là ngoan ngoãn hay nhân cơ hội?

Ngũ Canh ngoảnh sang nhìn liền như máu dồn lên não chạy qua kéo tay Lệ Quân về phía mình. Thấy người cô ngày càng xa mình đứa bé cũng ra sức kéo lại. Bị như này thật sự quá khổ rồi!

Lại một lúc sau cả hai người bị Lệ Quân quát một tiếng thì mới buông ra. Bây giờ cả cùng ngồi ngắm ánh trăng sang đêm rằm, nghe thế nào cũng cực kì thơ mộng. Nhưng, nào được ba giây!

Vì không muốn đứa bé bám Lệ Quân nên Ngũ Canh ngồi chen giữa, được mấy phút đứa bé cứ nằng nặc đòi ra phía cô ngồi, nhưng có điên hắn mới cho.

Ngũ Canh hét : “Không cho ngươi qua!”

Đứa bé ấm ức, giọng như muốn khóc nói : “Tại… sao chứ!”

Ngũ Canh : “Vì lão tử không thích!”

Hai người bọn họ cãi nhau có chút ồn nhưng như vậy mới tốt, không giống Lệ Quân lúc trước mới tốt.

Nghe thì điếc tai thật mà cũng có chút vui!

Tiếp tục cuộc cãi nhau, Ngũ Canh nói : “Cấm ngươi lại gần A Lệ!”. Sau đó liền sang ôm lấy Lệ Quân, nói tiếp : “A Lệ là của ta!”

Biết chắc là đùa nhưng nói ra sao nghe cứ lạ lạ tai vậy?

Đứa bé nghe xong, hướng đôi mắt khẩn cầu giải đáp về phía Lệ Quân, hỏi : “Là… thật sao?”. Cái giọng điệu này ấy à, chỉ cần nghe một từ “Đúng” thôi là sẽ khóc như mưa.

Lệ Quân bó tay bó chân : “Ahaha…”

Trong lòng thầm nghĩ : “Sao mình lại dính tới cái đống này vậy trời?!”

Cuối cùng, cầu mong mọi chuyện dù thế nào cũng thuận buồm xuôi gió!