Chia tay chị Hân ở sân trường, mỗi người một hướng. Nó bước nhanh về khu dành cho lớp 11.
Bỗng...
* Bộp *
- Á... - nó giật mình nhảy ra sau, tay ôm ngực, nhịp tim nó đập rất mạnh. Một cm nữa, chỉ một cm nữa thôi là lon nước đã rớt trúng người nó.
Kẻ nào ? Là kẻ nào mà chơi ác thế ? Bại não sao ? Lỡ như lon nước rớt
trúng đầu nó thì sao ? Lúc đó còi cứu thương sẽ réo inh ỏi và người nằm
trên xe lăn sẽ là nó. Hừ... nếu lon coca không còn nước thì có thể xem
là tên nào đó vô ý thức ném xuống nhưng nước trong lon đang đầy thế kia, thậm chí tiếp đất rồi nó mới bật nắp thì chỉ có thể là cố ý.
Ngước lên tầng trên bằng ánh mắt " thù hằn " xem kẻ nào đã làm chuyện này,
nhưng nó còn chưa kịp nhìn ra xem ai là người đã cố tình ném lon coca
xuống thì...
* Ào *
Một xô nước đã dội lên người nó, quá nhanh, quá bất ngờ để nó có thể hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có điều nó hiểu rất rõ là... lạnh, phải...
rất lạnh. Thứ nước vừa dội lên người nó là nước đá.
Nó cảm thấy toàn thân như tê dại, đầu ong ong và buốt giá. Người nó ướt
sũng, tóc bết lên trán và má, nước đang nhỏ giọt từ đầu móng tay.
Tay chân nó đang không tự chủ được mà run lên vì lạnh.
Miệng nó lẩm bẩm gì đó, chắc là đang rủa cái tên chết tiệt nào đã làm thế với nó, nó thù cả họ nhà tên đó luôn.
Bất chợt, nó ngước lên... nhận thấy tình huống khó xử là tất cả ánh nhìn
đang hướng về phía mình, thương hại có, khinh bỉ có, còn có cả mấy đứa
con gái đang bịt miệng cười khúc khích như phải bệnh. Ở tình huống
này... thật khiến nó không biết trốn đi đâu cho vừa.
Đang loay hoay không biết làm sao để tránh mặt đám học sinh, mà hầu như là
cả khối 11 đang nhìn chằm chằm vào nó giễu cợt thì...
Bỗng... từ đằng sau, một bàn tay ấm áp siết chặt bàn tay lạnh lẽ của nó và lôi đi trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Cảm giác gì đây ? Hạnh phúc sao ?
Có phải là mơ không khi nó cảm thấy như mình là " cô bé xấu xí " đang được " hoàng tử " nắm chặt tay che chở và bảo vệ.
Trong đáy mắt nó, bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh, hình ảnh người
con trai dáng cao, mặc đồng phục, tóc đen, mặt đẹp và quan trọng là bàn
tay thật ấm áp như đang tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Người đó chỉ có thể là... Khánh Phong.
Nếu có thể, nó ước được như thế này mãi, được Phong cầm tay đi đến cuối chân trời.
Nhưng... sự thật... luôn không như ta mong muốn, Phong đang bước đi chợt dừng
lại khi thấy cơ thể nhỏ bé của nó khẽ run lên. Bây giờ Phong mới để ý
thấy nó trông nhợt nhạt đi nhiều, môi thâm tím và dường như đang cố mím
lại để Phong không nhận ra điều đó.
Phong nhíu mày xem xét một lúc, cậu cất giọng quan tâm :
- Linh lạnh à ?
Nó không trả lời, chỉ gật nhẹ cái đầu. Nó cảm thấy cơ thể khó chịu vì bị ướt và vết thương hôm qua thì đã thấm nước.
Phong cũng không hỏi gì nữa, cậu khoác tạm cho nó chiếc sơ mi và dẫn nó đến
phòng y tế vì thấy vết thương của nó cần được băng bó lại.
Nó vừa được y tá băng lại vết thương một cách cẩn thận thì Ngọc Như chạy
thốc tháo xông vào. Trông nhỏ có vẻ tức giận, nó chỉ hở nhỏ hay chị Hân
hay ai đi một tí là gặp nguy hiểm liền.
...
- Đó... tao đã bảo mà, tao căn là chỉ có chuẩn thôi, bây thấy không, lon
coca tao ném xuống cách chân nó có một cm thôi à - nhỏ Mai phủi mông ra
oai.
- Đúng đó... là tao thì tao không chắc nó còn sống đâu.
- Công nhận kế của mày hay... ném lon coca xuống giữ chân nó rồi mới dội
nước, chứ cứ dội nước thôi không chừng nó đi qua rồi mình mới dội.
- Nhưng kế của Hà My vẫn là cao tay nhất, cho mấy cục đá lạnh vào để nó chết rét - nhỏ Mai lại bắt đầu màn nịnh hót.
- Sao nhìn cái mặt con nhỏ đó ghét ghê á, nó run cầm cập vì lạnh mà tao chẳng thấy thương nó chút nào.
- Nếu còn lần sau tao sẽ không dùng coca nữa đâu, mà sẽ dùng gạch đấy -
nhỏ Mai nói với giọng điệu độc ác, cứ nghĩ đến cảnh nó được Phong đưa đi là nhỏ lại sôi máu.
Pala... pala...
Sau màn tám chuyện của bọn Hà My là một tràng cười đầy " man rợn " khiến chim bay, chó đứt xích, khỉ xổng chuồng.
Hà My không nói gì, cô ta chỉ ngồi khoanh tay bắt chéo chân và cười đểu
trông như một vị nữ hoàng. Tất nhiên là cô ta phải trả đủ chuyện mất mặt ở căn-tin hôm qua rồi, muốn đấu với cô ta sao ? Nó sẽ không bao giờ đủ
cấp, nhưng cũng thú vị đấy chứ ! vì trước giờ chưa có con nhỏ nào láo
với cô ta như nó.
...
Hôm nay là ngày thứ hai nó phải mặc đồng phục thể dục trong khi lớp chả
tiết thể dục nào. Và phong đã nhận thấy điều bất thường đó, không lẽ nó
đang bị ai quấy rối ?
Quan sát thấy sắc mặt của nó vẫn còn nhợt nhạt, Phong thật sự muốn giúp đỡ nó vì trong mắt cậu, nó thật nhỏ bé và yếu đuối.
- Linh mệt à ?
Lại giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm mà chỉ Phong mới có đã lôi nó khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ước gì những lời lẽ quan tâm của Phong chỉ dành riêng cho nó mà thôi, không ai khác.
- Có chút xíu.
Nói vậy thôi chứ nó đang thểu não lắm, hướng ánh mắt " căm ghét " về phía
hà My, cô ta thỉnh thoảng cũng liếc lại chỗ nó , thấy nó nhìn mình thì
hất tóc kiêu căng.
Nó nhìn cô ta bởi vì
cô ta là nghi phạm số một của nó, nó nghi cô ta nhất... hừ... chỉ nhìn
thôi mà nó muốn dúi đầu cô ta vào toilet thế không biết, máu kiêu của cô ta lên tận não rồi sao ?
- Vậy ra chơi
Linh có muốn xuống căn-tin cùng Phong không ? - Phong tiếp tục hỏi nó
trong khi nó đang dòm ngó ai đó và không quan tâm đến Phong lắm. Vì nó
đang ôm cục tức do bị dội nước mà không biết thủ phạm nên không thích
nói nhiều, nhưng Phong vừa nói gì ? Căn-tin ư ! Phải đi chứ.
- Có chứ !!! - nó nhí nhảnh đáp, rủ xuống căn-tin là đúng chỗ rồi.
...
Căn-tin :
Bước đi cùng Phong , nó chợt cảm thấy khó chịu... vì sao ư ! vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó đầy soi mói.
Hừ... ánh mắt đó là sao, ai cho phép chúng nhìn nó như vậy chứ.
Nhìn cái mặt mấy con nhỏ kia là nó biết tỏng chúng đang nghĩ rồi, loại não ngắn như chúng chỉ đi nghĩ xấu cho nó được thôi.
Ám khí ở đâu ra vậy ? Sao nồng nặc thế kia ? Nó cảm thấy " sát khí " đang
lan tỏ khắp căn-tin. Có lẽ do chuyện hồi sáng và cả bây giờ nữa.
Lúc sáng Phong đã cầm tay nó kéo đi và bây giờ thì là đi cùng nó xuống
căn-tin, với cái ánh mắt giết người của mấy nhỏ ở đây thì chắc là chúng
nghĩ nó và Phong đang có gì đó với nhau rồi.
Hờ... chắc nó điên quá, đi ăn mà cũng không được yên nữa. Dù đã cố gắng lờ đi nhưng nó vẫn nghe loáng thoáng gì mà " ve vãn hotboy " gì mà " thấy
người ta đẹp trai rồi bám lấy " làm nó đang ăn bị mắc nghẹn.
- Ặc... ặc... nước... nước... nước !!!!!! - nó đập tay rầm rầm xuống bàn.
Đó... nó lại bị nghẹn nữa rồi và Phong lại phải cuống lên lấy nước cho nó.
Chỉ vì câu nói của một con nhỏ " Tối hôm qua tao đến bar thấy nó đang ve vãn đàn ông, trông cái mặt thế kia thôi chứ cáo già đấy ! " mà nó mắc
nghẹn. Hừ... con mắt lác nào của con nhỏ đó thấy nó đến bar vậy ? Nhìn
nó ngây thơ trong sáng thế này mà lại bị ví với loại con gái trong bar
hả ? Sao mà nó muốn tạt luôn cốc nước trên bàn vào mặt con nhỏ đó thế
chứ, nhưng đành ngậm ngùi cho hết số nước vào miệng vì nó còn bị nghẹn.
Đặt cốc nước đến " rầm " cái xuống bàn, đưa tay lên quẹt miệng, nó phải rời khỏi đây thôi, ở lại cũng không nuốt nổi mà khéo nó không kiềm được lại nhào vô đánh lộn cũng nên.
- Linh không
ăn nữa sao ? - Phong thấy nó đứng lên định rời đi thì hỏi, cậu vẫn thấy
phần ăn của nó còn đầy, điều này thật không giống nó chút nào vì bình
thường nó toàn ăn hết trơn.
Bằng vẻ mặt nhàm chán nó đáp :
- Linh không nuốt nổi !!! Mình đi thôi - nói rồi nó cầm tay Phong kéo đi, rõ là nó muốn chọc tức mấy con nhỏ ở đây đó mà, lại còn xưng " mình "
rất thân mật với Phong nữa.
* Xoảng *
Tiếng động gì thế ???
Quay lưng đi nhưng tiếng " xoảng " ở khu căn-tin dành cho lớp 12 giữ chân nó lại, và tất nhiên là nó sẽ ngó lại xem sao vì trí tò mò quá lớn.
Là... là chị Hân, chị vừa hất phăng một phần ăn xuống đất ( rõ phí ).
- Tôi không cần, đừng đi theo nữa !!! - giọng chị Hân lạnh tanh không chút cảm xúc.
Nói rồi chị bỏ đi luôn để lại cậu bạn... á... là cậu bạn nó đã gặp hôm ở
phòng trọ. Lại là đôi mắt đó, đôi mắt u buồn nhìn theo bóng lưng của
chị, trông vậy thì chắc không phải chị em như nó nghĩ rồi, phải đi điều
tra từ tên Thiên mới được.
Vài đứa con
gái trong căn-tin chậc lưỡi, vài đứa thì đưa tay lên xoa xoa da gà,
ôi... chỉ nhìn chị thôi mà chúng đã thấy ớn lạnh.
...
Haizz... vào học rồi mà nó chẳng thể tập trung nổi, nó đói quá, bụng nó đang kêu " ùng ục " biểu tình đây nè.
Từ ngày chuyển đến đây, nó chẳng được ngày nào yên thân cả ? Và hôm nay là một ngày tiêu biểu của sự đen đuổi, đen đến nỗi không được ăn no nữa,
chẳng biết hôm nay còn có thể đen hơn nữa không.
Ôiii... nó nhớ nhà quá !!! Nhớ bama quá !!! Nó nhớ những ngày tháng bình yên
trước kia chỉ đi học và đi ăn cùng bạn bè thôi huhu... Đáng ra nó không
nên ham chơi để về trễ, đáng ra nó không nên đi đường tắt về nhà và đáng ra cuộc đời nó không nên gặp phải cậu ta... huhu... giờ thì nó đang hối hận muốn chết đây.