" Bác sĩ Tài, may quá...mau giúp tôi, người này bị thương rồi " Cô nói.
Y tá bên trong cũng mau đẩy giường ra, mọi người đỡ anh ta nằm lên giường, rồi Tài Triệu cùng y tá đẩy anh ta đến phòng cấp cứu.
Bạch Doãn Chy chạy theo, ngồi bên ngoài, đành nhắn cho Dạ Phong Lệ.
" Em đang ở bệnh viện! "
Chỉ một dòng tin nhắn, 5 phút sau...
" Chy, Chy, em có làm sao không? " Anh lao đến, ôm cô vào lòng.
" Em...em không sao, người đàn ông va chạm xe với em mới có sao..." Cô nghẹn ngào.
" Va chạm xe? Có sao không? Hả? Sao em tự dưng lại ra ngoài? " Cả buổi chiều không thấy cô, anh gọi điện cô cũng không nghe máy, xe cũng bị lấy đi, con chip anh gắn trên xe lại bị cô phát hiện tháo xuống, bất lực nguyên buổi chiều đến tận bây giờ.
" Em...em không sao cả, nhưng người đàn ông bên trong kia đã bị thương nặng khi trên xe, nên em đưa anh ta đến bệnh viện " Cô cười cười, tay còn dính máu đã làm bẩn áo anh.
" Máu của anh ta? " Anh vừa lấy khăn giấy, vừa lau tay cho cô.
" Ừm..." Cô gật đầu.
Máu nhiều như vậy, bị đạn bắn?
Hai tiếng sau, Tài Triệu bước ra.
" Người đàn ông đó không sao rồi, có lẽ anh ta bị đạn bắn qua cánh tay, máu chảy khá nhiều nên ngất đi "Loại súng bắn anh ta, rất quen...
" May rồi, có thể tìm thấy người nhà anh ta không? " Doãn Chy hỏi.
" Không, trên người anh ta không có giấy tờ tùy thân cũng như điện thoại " Tài Triệu lắc đầu.
" Vậy...có khi nào trên xe anh ta không? "
" Xe anh ta ở đâu? Đưa ôi đến đó "
Bỗng đằng sau, có những vị cảnh sát đi đến, giơ thẻ lên.
Cảnh sát sao?
Ai báo vậy?
" Người đàn ông được đưa đến đây là Dương tổng, chủ tịch của Dương thị, gần đây thư kí anh ta báo cho chúng tôi biết có tin nhắn đe dọa sát hại anh ta, nhưng có lẽ chúng tôi chậm một bước rồi..."