Chàng ngập ngừng chưa biết nói về nguyên nhân chận lối cho Hồ Diễm Nương tẩu thoát nên đâm ra lúng túng.
Không ngờ chàng chỉ xưng danh, lão bà đã trợn mắt, gằn giọng hỏi tiếp :
- Phải chăng ngươi quen với Hoàng Phủ Bích Hà không?
Bạch Cương lại cúi đầu :
- Bẩm tiền bối, tại hạ và Hoàng Phủ thư thư có duyên gặp gỡ vài lần. Thư thư có nói tiền bối lão nhân gia là sư tôn của thư thư.
Chàng vừa dứt lời thì Mai Phong Tuyết Lão vung ngay quái trượng và thét lên :
- A... Thế là đúng rồi. Bạch Cương, ta đang đi tìm ngươi để thanh toán một món nợ đây.
Giật nẩy mình, Bạch Cương chưa biết câu chuyện đầu đuôi ra sao, lão bà đã hỏi tiếp :
- Con nhỏ áo đỏ vừa rồi có phải con tiện tì ấy không?
Bị hỏi những câu bí ẩn, Bạch Cương rất ngạc nhiên, chàng đành phải hỏi ngược lại :
- Vãn bối thật không hiểu tại sao giữa tiền bối và vãn bối có chuyện nợ nần. Còn vừa rồi quả thật có một cô áo đỏ ở đây. Nhưng tiền bối cần tìm là người nào?
Lão bà chiếu tia hung quang xanh biếc vào mặt Bạch Cương, rồi giận quát to :
- Tiểu tử ngông cuồng, ngươi thật quá quắt, đã biết ta muốn hỏi những gì mà còn hỏi ngược lại. Được rồi, ngươi dám làm Hà nhi của ta đau buồn, còn xem thường ta. Để ta thử xem bản lĩnh ngươi đến cỡ nào.
Kình phong từ đầu gậy lập tức tuôn ra đùng đùng.
Nhưng Bạch Cương nhanh nhẹn sử dụng Thiên Di Bộ tránh né, vậy mà dư lực của chiêu kình nơi đầu gậy của bà lão vẫn làm chàng cảm thấy khó thở.
Vừa trụ bộ vững, chàng lại chắp tay cung kính :
- Vãn bối thật không hiểu câu hỏi của tiền bối. Hoàng Phủ thư thư đã từng làm ơn cứu tử vãn bối. Lẽ nào Bạch Cương này có hành động khiến thư thư phải đau buồn?
Mai Phong Tuyết Lão trừng mắt :
- Vậy con nhỏ áo đỏ mới bỏ chạy là ai?
Thời gian đã trôi qua, Bạch Cương đoán Hồ Diễm Nương đã đi xa lắm rồi, nên lẹ miệng đáp :
- Dạ, đó là Đường chủ Linh Hồ đàn của Thiên Long bang tên Hồ Diễm Nương.
Lời đáp của Bạch Cương chưa dứt, Mai Phong Tuyết Lão đã đột ngột vung quái trượng đập xuống đầu chàng một chiêu dữ dội.
Một tiếng ầm rung chuyển, kình khí tuôn ra như thác. Cây ngã, đá bay, cát bụi mịt trời.
Lão bà xuất thủ bất ngờ, sức mạnh di sơn đảo hải, khiến Bạch Cương thất kinh.
Tuy đột xuất, phản ứng của Bạch Cương vẫn nhanh nhẹn, chàng uốn mình bật về phía sau. Luồng kình đạo tạt vào vách đá “bình bình” hai tiếng nứt toác sườn núi.
Thấy đối thủ trẻ măng mà phản ứng nhanh nhẹn, Mai Phong Tuyết Lão càng thêm bực tức.
Bà hoành cây quái trượng quét một đường ngang nhanh hơn tia chớp. Đó là một chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân có vẻ bình thường. Nhưng chưởng lực dồn vào vô mũi gậy là do bậc võ lâm tuyệt thủ nên sức đánh ra khác hẳn.
Quái trượng chưa tới mà kình phong đã ập vào Bạch Cương ào ào hơn thác đổ. Hơn nữa, tiền kình từ bốn phía cùng dấy động xô tới, buộc đối thủ phải đứng nguyên một chỗ, không thể sử dụng Di hộ pháp tránh né.
Bạch Cương rúng động tâm hồn, thầm nghĩ :
- Công lực của lão bà thâm hậu phi thường...
Nhưng chàng đâu chịu thúc thủ.
Đột nhiên Bạch Cương hú vang một tiếng, toàn thân bắn vụt lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Chàng sử dụng khinh công của Ngũ Cầm chân kinh bay một vòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống trước mặt lão bà, cách khoảng hai trượng.
Khi đó luồng kình đạo khiếp hồn của bà lão đã lướt qua, đào sâu vào vách núi, thành một đường hầm tun hút.
Trụ bộ đã vững, Bạch Cương nói lớn :
- Lão tiền bối, sao chưa hỏi rõ lý do đã hạ thủ đánh người. Vãn bối nếu có điều không phải, lẽ nào tiền bối chưa dạy bảo đã toan tru sát?
Toát mồ hôi ướt vai áo, Mai Phong Tuyết Lão không ngờ một tên tiểu tử hậu sinh có thể tránh được hai chiêu kình lực thần tốc của bà. Nhất là ảo pháp Đằng Không bay bổng theo hình cánh cung của tiểu tử rất lạ...
Thật là khinh công xuất chúng...
Mai Phong Tuyết Lão kinh nghiệm võ công trên trăm năm, tham bác võ học khắp thiên hạ mà không hiểu nổi lai lịch công phu của tiểu tử kia thuộc môn phái võ lâm nào.
Hết sức ngạc nhiên, song Mai Phong Tuyết Lão vốn là người cực kỳ cao khạo, dễ gì lay chuyển được bà.
Thấy gã trẻ tuổi tránh được hai chiêu kình lực của mình, còn thản nhiên buông lời chất vấn, bà dộng mạnh quái trượng xuống đất, quát to :
- Hừm, tiểu tử, thì ra người cũng có chút ít công lực và vài đường khinh thân, chẳng trách ngươi không coi ai ra gì. Song chỉ với tài cán nhỏ nhoi ấy mà khinh thường lão bà này thì ngươi lầm to rồi đó.
Bạch Cương chẳng dám cao khạo với bậc trưởng thượng, mà đây còn là sư tôn của Hoàng Phủ Bích Hà. Chàng tin chắc bà đang có chuyện gì hiểu lầm về mình, nên vội nói :
- Tiền bối võ công tuyệt thế, thiên hạ trọng vọng. Tại hạ dù gan lớn bằng trời cũng không dám cố ý vô lễ. Vậy vãn bối có điều gì sai trái khiến cho tiền bối nổi giận, xin cứ nói thẳng ra. Nếu vãn bối có sự lỗi lầm thì sẽ xin tự đập vỡ sọ của mình bằng một tử chiêu, không đợi tiền bối phải ra tay trừng phạt.
Những lời khiêm cung của Bạch Cương không ngờ chỉ làm cho Mai Phong Tuyết Lão thêm nổi giận như đổ dầu vào lửa.
Bà gầm lên :
- Tiểu tử hôi thối, ngươi đã làm gì cho Hà nhi của ta buồn thì tự ngươi biết rồi, sao còn dám hỏi ngược lại ta chứ.
Bạch Cương lại chắp tay :
- Vãn bối thật sự đã làm điều gì cho Bích Hà thư thư giận dỗi, tiền bối cứ dạy thử xem?
Mai Phong Tuyết Lão nổi cơn thịnh nộ thét mắng :
- Thằng chó con mà to gan lớn mật, dám đôi co với ta...
Thân bà theo tiếng xẹt đến, cổ tay khẽ chuyển động, một chiêu Phiên Thiên chưởng khiếp hồn đã vỗ ra...
“Ầm ầm ầm...”
Chưởng chiêu quá gần, kình đạo lại mạnh dữ dội, Bạch Cương dù muốn né tránh cũng không kịp nữa.
Nguy hiểm vô cùng.
Theo phản xạ tự nhiên, chàng đẩy mạnh song chiêu ra đỡ. Hai luồng kình đạo chạm nhau, không gian rung chuyển, núi vang, cốc dội, dư âm kéo dài như bất tuyệt, rợn người.
Trong khoảng mười trượng vuông, đá lở cát bay tán loạn, mặt đất biến thành hầm hố dài mấy trượng như con mãng xà uốn khúc.
Bị công lực chấn bức đến ói máu, Mai Phong Tuyết Lão lùi luôn ba bước, gương mặt hồng nhuận đã tái xanh. Bạch Cương cũng bị phản lực hất tung mấy thước, chao đảo hồi lâu mới lấy lại được thế quân bình.
Vừa ổn định thế đứng, chàng trai đã điểm nhẹ đầu ngón chân phóng tới trước mặt Mai Phong Tuyết Lão như một cánh chim.
Không còn giấu được sự ngạc nhiên, Mai Phong Tuyết Lão trầm giọng hỏi :
- Tiểu tử, Lăng Vân Vũ Sĩ là gì của ngươi? Hiện nay lão ta vẫn còn ở trên đời à?
Bạch Cương lớn tiếng đáp :
- Người mà tiền bối hỏi, vãn bối không bao giờ nghe tới, đừng nói gì có liên quan. Lăng Vân Vũ Sĩ là ai vậy?
Mai Phong Tuyết Lão cười lạt. Bà điểm quái trượng xuống nền nhà “cộp” một tiếng như đe dọa rồi bỗng nói oang oang :
- Tiểu tử lớn gan, không ngờ ngươi còn ý đồ muốn dối gạt ta. Vừa rồi ngươi sử dụng thân pháp Cô Nhạn Phiên Vân phóng vèo trên không, vừa có đảo vòng vừa phi thân tới trước. Ngươi lại dùng chiêu Linh Hạc Di Vị Hồi Không để thoát chưởng đạo của ta trong gang tấc. Ngươi dám nói những chiêu thức ấy không phải của Lăng Vân Vũ Sĩ truyền lại à? Chỉ cần người khai ra chỗ của lão quái ấy, thì tội làm Hà nhi buồn và tội chặn đường ta cho con Hồ Ly chạy ta sẽ trút lên đầu của sư phụ ngươi. Ta đang cần tìm gặp lão để thanh toán món nợ cũ. Ngươi không chịu khai thì cũng đồng nghĩa là sẽ khó tránh khỏi cái chết.
Bạch Cương suýt bật cười vì một tiền bối cao nhân như Mai Phong Tuyết Lão còn nhìn lầm, song chàng ngưng vội tiếng cười, chỉ nghiêm túc vòng tay đáp :
- Võ công của vãn bối là tình cờ học được, cũng chẳng biết tên chiêu nào ra chiêu nào... Làm sao biết cái gì là Cô Nhạn Phiên Vân, Hồi Không Linh Hạc. Còn Lăng Vân Vũ Sĩ thì chắc chắn không phải là sư phụ của tiểu sinh này, có khi còn là kẻ thù không chừng, đâu có thể nào vãn bối chỉ ra được chỗ ở của lão. Về việc vãn bối làm Hoàng Phủ thư thư đau buồn là chuyện bịa đặt. Vấn đề ân oán thế nào giữa tiền bối và Hồ Diễm Nương ra sao, vãn bối cũng mù tịt luôn.
Có vẻ càng nghe càng giận, Mai Phong Tuyết Lão gầm lên :
- Câm mồm lại, đừng láo lếu giảo hoạt để mong qua mặt được ta. Hôm nay ta không đánh người một trận, chắc ngươi không chịu nói ra sự thật.
Bị bà lão truy vấn vô lý về những việc mình không biết, không làm, nên Bạch Cương tức giận lắm. Song dù chàng cũng là người có học, không dám vô lễ với sư phụ của ân nhân mình. Chàng chỉ mong biết được đầu mối của câu chuyện.
Suy nghĩ như thế, nên chàng vội nói :
- Lão tiền bối, xin để vãn bối được giãi bày...
Mai Phong Tuyết Lão là người kiêu kỳ, không muốn cho ai được biện bạch. Bà quyết cho Bạch Cương là truyền nhân của Lăng Vân Vũ Sĩ. Nếu không, thì tại sao chàng còn trẻ tuổi mà đã có thân thủ, chưởng pháp, khinh công kỳ diệu đến thế?
Bà cúi đầu suy nghĩ và nhớ lại năm xưa Lăng Vân Vũ Sĩ giao đấu với bà đã giáng một tuyệt chiêu làm bà chấn thương nội tạng. Nếu không có Liễu Không tăng và Linh đạo nhân chạy đến kịp thời thì bà đã tiêu tan mạng sống từ lâu lắm.
Giọng bà the thé hỏi tiếp :
- Ngươi có chịu khai ra chưa, hay chờ vài chiêu chưởng nát thây.
Bị hỏi hoài những điều mình không hiểu biết, Bạch Cương tức giận gằn giọng :
- Tiền bối không nên bức bách người ta quá như thế.
Mai Phong Tuyết Lão nghe những lời ấy như lửa bỏ thêm dầu, mặt lạnh phủ đầy sát khí...
Bà ta gầm lên :
- Hừm, bức bách ngươi thì đã sao? Bạch Cương, ngươi theo con áo đỏ nào đó, phụ rẫy Hà nhi của ta. Phen này dù mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng quyết hủy diệt ngươi.
Quái trượng vung lên, kình khí cuốn dậy.
Bỗng có tiếng chim điêu kêu quang quác. Trên không trung xuất hiện một con Thần điêu bay vòng vòng trên đầu bà lão. Tiếp đó cánh chim hạ xuống. Hai cô gái áo đỏ bước thẳng đến trước mặt Bạch Cương và Mai Phong Tuyết Lão.
Vui mừng nhận ra người quen, Bạch Cương kêu lên :
- Ôi, nhị vị thư thư của Mai Tử Châu trang viên.
Đúng hai người là Phương Tuệ và Cát Vân Thường. Phương Tuệ còn cách lão bà vài trượng đã ung dung hỏi :
- Hôm nay lão nhân gia giận chuyện gì thế?
Thấy hai cô gái, Mai Phong Tuyết Lão lầm bầm :
- Ủa, lại những con áo đỏ. Chẳng biết con nào đã làm Bích Hà buồn? Coi bộ hai đứa này cũng có chút bản lĩnh.
Cơn giận lại bốc lên phừng phừng, bà lão quát :
- Hai ngươi là ai? Sao dám xen vào việc của bà?
Cát Vân Thường và Phương Tuệ không ngờ bà lão lại nóng nảy như thế, nên đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Qua phút sửng sốt, Phương Tuệ lại nghĩ có lẽ Bạch Cương đã chọc giận lão bà. Nàng bèn chấp tay cung kính nói :
- Vãn bối và Bạch huynh này vốn là bằng hữu. Nếu vì tuổi trẻ vô tình xúc phạm xin tiền bối vui lòng tha thứ cho y.
Phương Tuệ vừa dứt lời, làn gió tung bay tà áo đỏ làm Mai Phong Tuyết Lão nhớ ngay đến chuyện của cô học trò yêu...
Bà liền hỏi :
- Ngươi có quen với Hoàng Phủ Bích Hà chăng?
Đâu biết ẩn ý bên trong, nên Phương Tuệ vui mừng nghĩ rằng bà lão là người thân của Hoàng Phủ Bích Hà càng dễ nói chuyện, nên nàng vui vẻ trả lời ngay :
- Dạ bẩm Hoàng Phủ muội và vãn bối là chỗ thâm giao với tình chị em. Hẳn rằng lão nhân gia là Mai Phong sư tôn?
Nào ngờ câu đáp của Phương Tuệ khiến lão bà trợn mắt thét :
- Ngươi đúng là con tiện tì áo đỏ ấy rồi. Đã là bạn mà sao còn nỡ cướp người yêu của Hà nhỉ? Hãy trả lời mau.
Thật ra Hoàng Phủ Bích Hà chưa từng nói rõ với sư phụ rằng ai là kẻ cướp đoạt người yêu của mình. Nhưng Mai Phong Tuyết Lão thấy Phương Tuệ xinh đẹp lại quan tâm đến Bạch Cương, nên bà đề quyết ngay cô gái này là tình địch của đồ nhi...
Phương Tuệ đỏ mặt tía tai, trong bụng nghĩ thầm :
- Chẳng ngờ Bích Hà lại hẹp hòi cạn nghĩ đến vậy. Nàng ta không tìm ra Bạch Cương, lại nghi ngờ tầm bậy. Chuyện tình yêu trong tim mà Bích Hà thổ lộ với sư phụ đã là đáng tức cười. Trước mặt Bạch Cương, bà lão kia ghen giùm đệ tử, nói huỵch tẹt như thế, còn gì là danh dự của ta?
Vừa tức giận vừa mắc cỡ, Phương Tuệ nhịn không nổi mắng luôn :
- Bà lão lẩm cẩm, đừng ỷ già rồi mà nói chuyện hồ đồ. Nếu không nể bậc trưởng thượng thì ta chẳng để cho bà yên thân với những lời sỉ nhục kia.
Bật lên tràng cười như điên dại, Mai Phong Tuyết Lão nói :
- Hay lắm, lão bà này sống đã trên trăm tuổi mới nghe được lời của kẻ dám chống lại ta. Để xem ngươi làm gì được ta nào.
“Bùng, bùng”
Tiếng nổ vang lên chuyển đất, cả một vùng rung mạnh chao đảo như đưa võng...
Chỉ một cái vẫy của Mai Phong Tuyết Lão đã xổ ra luồng kình đạo ghê hồn...
Cát Vân Thường kêu lên :
- Phiên Thiên chưởng, dì Tuệ thận trọng...
Phương Tuệ đã biết chưởng lực của Mai Phong Tuyết Lão chẳng kém gì Tổ Cô của mình là Bạch Mi lão lão, nên nàng vội nhảy tránh.
Nhưng không ngờ tầm chưởng đạo của lão bà quá rộng. Phương Tuệ tuy tránh được mặt trước, song tả hữu dư lực ập vào.
Chỉ sau một tiếng “Bình”, Phương Tuệ cảm thấy thân thể đau đớn, kinh mạch xáo trộn, lảo đảo mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Mai Phong Tuyết Lão một đời cuồng khạo, thế mà bị kẻ hậu sinh là Phương Tuệ mắng mỏ nên tức giận đánh ra tuyệt chiêu ghê gớm. Tuy thấy đối phương không còn sức chống cự, bà ta vẫn muốn đánh cho chết luôn.
Lúc ấy tả chưởng bà lão vẫy ra một chiêu “Lôi Công Sát Quỷ” kình khí mịt trời quật thẳng vào Phương Tuệ. Cô gái muốn tránh cũng không kịp nữa. Phương Tuệ đành nhắm mắt phó mặc cho mệnh số.
Bỗng “Ầm, Ầm” hai tiếng rung chuyển núi non, thân thể Phương Tuệ cũng bị lắc lư chấn động.
Nàng hé mắt nhìn mới biết Bạch Cương đã xuất một chiêu đỡ đòn cho nàng thoát hiểm...
Kình đạo giao nhau làm hằng trăm cây cổ thụ bật gốc, Bạch Cương bị bắn tung lên trời...
Cát Vân Thường thét lên :
- Bạch công tử...
Nàng vội phóng theo Bạch Cương toan cứu chàng. Mai Phong Tuyết Lão lạnh lùng nói :
- Con bé điên, làm sao ngươi cứu nổi tên tiểu tử ấy...
Nhưng tiếng cười chưa dứt thì lão bà đã trố mắt nhìn. Vì Bạch Cương ở trên không vẫn rướn mình bay cao hơn, rồi đảo ba vòng, đứng yên giữa không khí một lúc như một vì tinh tú.
Sau đó, chàng hú vang một tiếng, hai tay bỏ ra sau, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một chiếc lá...
Mai Phong Tuyết Lão giật mình. Làm sao bà hiểu nổi hiện tượng lạ lùng kia chứ?
Bậc tiền bối cao thủ lừng danh với Phiên Thiên chưởng như bà, đánh tên tiểu tử một chiêu chẳng làm nó rụng một sợi tóc. Đã thế, nó còn giở Lăng Không Phi Đảo bay vòng trên trời, thần khí vững vàng, an toàn đáp xuống, khiến lòng bà khiếp đảm.
Phương Tuệ và Cát Vân Thường cũng hết sức kinh ngạc. Tuy hai nàng có nghe Hà Thông nói Bạch Cương đến Kỳ Phong cốc học võ công, nhưng hai nàng không ngờ chỉ gần một năm qua Bạch Cương đã rèn luyện được võ công đến mức kinh nhân như vậy.
Nhờ Thần điêu giúp sức, Phương Tuệ lại luyện được khinh công tuyệt đỉnh khiến võ lâm phải gọi nàng với tên Hồng Phi Vệ, mà bây giờ phải tự nhận khinh công của mình chẳng đáng kể gì với Bạch Cương.
Lúc trụ bộ đàng hoàng, thần sắc không thay đổi, Bạch Cương vòng tay bước ra phía trước...
Chàng nhìn thẳng Mai Phong Tuyết Lão nói lớn :
- Vãn bối muốn được nghe rõ nguyên nhân khiến Hoàng Phủ thư thư phiền lòng và lão sư tức giận, nhưng chưa nghe tiền bối giảng giải. Còn Phương thư thư là người ngoại cuộc, sao tiền bối lại trút cơn giận lên đầu kẻ vô can như thế?
Mai Phong Tuyết Lão thét lên :
- Tiểu tử, ngươi dám đấu ngang sức với ta thì đừng gọi tiền bối này tiền bối kia cho ta tổn đức. Lão quái vật Lăng Vân Vũ Sĩ là sư phụ của ngươi, có gây mối thù một chiêu với ta. Vậy ta chỉ cần tra hỏi ngươi về chỗ ở hiện nay của lão. Những việc khác ta tạm thời bỏ qua. Ngươi thấy ta công bình rồi đó. Hãy mau khai ra chỗ ở của Lăng Vân Vũ Sĩ...
Thật khó chịu bởi những câu hỏi vu vơ của bà lão, Bạch Cương vẫn cố nhẫn nại nói :
- Vãn bối đã thưa rằng mình chưa bao giờ là đệ tử của Lăng Vân Vũ Sĩ, không chừng ông ta còn là kẻ thù của vãn bối nửa, mà tiền bối không tin...
Rồi hẳn vì uất ức, Bạch Cương bỗng trở giọng ngang tang :
- Nói thật cho tiền bối biết trước đây vãn bối chỉ biết vài miếng võ tầm thường do Liễu Không tăng truyền dạy. Nhưng gần một một năm nay vãn bối gặp kỳ duyên ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả lại nuốt thêm một trái Bạch Mai Linh Quả tăng nội lực như người tu luyện trăm năm. Tiếp theo đó, vãn bối tình cờ phát hiện môn võ học đời nhà Hán lưu dấu tích ở Kỳ Phong cốc nên luyện được những chiêu chưởng và khinh công như tiền bối vừa thấy đó. Tuy nhiên, cho tới nay trên võ lâm, vãn bối vẫn chỉ là kẻ vô danh. Cũng chẳng có sư phụ hay môn phái gì cả. Tiền bối thắng được vãn bối thì chẳng được vẻ vang gì đâu.
Những lời bộc bạch chân thật, vừa có ý mắng mỏ của Bạch Cương làm bà ta cứ trầm ngâm suy nghĩ :
- Hừm, thằng bé này chân thật mà gan dạ. Có lẽ không phải đệ tử của lão quái Lăng Vân Vũ Sĩ. Nhưng đời nhà Hán còn có môn võ học nào thất truyền kia? Nó ăn được một trái Chu Đằng Thủy Quả là tăng ba mươi năm công lực.Thêm một trái Bạch Mai Linh Quả thêm ba vòng giáp tí là một trăm tám mươi năm công lực nữa. Nhập lại như thế, chẳng trách công lực của ta làm sao bằng nó?
Bà lão nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe lời nói của Bạch Cương chắc nịch và thấy được chiêu thức, khinh công của chàng ta không phải chuyện láo...
Nghĩ ra cách vừa giải quyết, vừa tìm hiểu, Mai Phong Tuyết Lão bỗng ngó thẳng Bạch Cương và bảo rằng :
- Ta thấy ngươi thành thật và gan dạ. Vậy nếu ngươi tiếp nổi ba chưởng của ta mà còn sống sót, thì ta bỏ qua mọi chuyện, tha cho ngươi lần này. Tuy nhiên, ta cũng nói cho ngươi biết Phiên Thiên Tuyết Chưởng của ta vô cùng quỷ dị, ngươi phải đề phòng.
Thấy bà lão quá cuồng khạo, Bạch Cương cũng bốc lên hào khí, nên chàng cười lạt :
- Bẩm đừng nói ba chiêu, cho dù ba trăm chiêu tại hạ cũng xin tiếp tiền bối. Nghe nói Phiên Thiên Tuyết Chưởng của tiền bối là tinh hoa võ học danh chấn võ lâm, tại hạ rất mong được nếm qua. Vậy xin tiền bối cứ tận lực thi triển để vãn bối học hỏi. Môn võ vãn bối học được, chỉ biết cái tên được ghi chép là Ngũ Cầm kỳ kinh với phần Kinh Thiên chưởng. Để xem Phiên Thiên chưởng và Kinh Thiên chưởng cái nào lay động được đến trời.
Phương Tuệ và Cát Vân Thường tin tưởng việc Bạch Cương học võ công là có thật. Nhưng một người mới luyện bí kíp chưa tới một năm, làm sao đấu nổi ba trăm chiêu với bậc tiền bối võ lâm cao thủ như Mai Phong Tuyết Lão mà không lãnh cái chết?
Suy nghĩ như thế nên hai nàng đều lo sợ, có ý muốn hòa giải cả đôi bên để cứu lấy Bạch Cương.
Song vừa lúc đó đã nghe Mai Phong Tuyết Lão cười gằn :
- Tốt lắm, ngươi phát chiêu trước đi.
Bạch Cương lập tức vận khí, chắp hai tay xá lão bà một cái, miệng nói lớn :
- Xin thỉnh giáo tiền bối...
Không ngờ từ cái xá đã tuôn ra một luồng kình đạo khủng khiếp rung động cả vùng rộng lớn. Chưởng lực theo chiêu Đồng Tử Bái Phật ào ào vỗ tới lão bà trong chớp mắt.
“Ầm” một tiếng, Mai Phong Tuyết Lão bật tung lên...