Nhìn quanh mình, Bạch Cương chỉ thấy rừng núi, chàng đang tính gọi cô gái áo trắng, nhưng đâu biết tên nàng là gì.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ, khinh công vẫn đưa thân hình chàng lao đi vùn vụt qua đỉnh núi.
Đột nhiên...
“Vèo vèo...”
Từ phía ngược chiều có hai bóng người lao tới. Bạch Cương nhìn kỹ đã nhận ra Thất Tinh Mãng Quá Phiêu và Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần. Hai tên Đường chủ Thiên Long bang đã hành hạ chàng ở Hồ Lâm trại ngày nào.
- Hừm, thì ra tiểu tử ngươi ở đây. Cái hận ngày nào vì ngươi ở Thủy Liêm động mà ta suýt bị Thiên Lai Ma Nữ kết tội, ta vẫn nhớ. Nơi trại Hồ Lâm, ngươi được mấy đứa con gái giải cứu, còn ở nơi đây xem có kẻ nào sẽ cứu được ngươi.
Dứt lời, Quá Phiêu xông tới, song thủ quơ nhanh như muốn bắt sống lấy Bạch Cương.
Mối thù bị hành hạ ở trại Hồ Lâm, Bạch Cương làm sao quên được, giờ đây được thanh toán với hai gã Đường chủ kia là chàng mãn nguyện lắm rồi, song chợt nhớ một chuyện, Bạch Cương lùi nhanh hai bước, chờ Quá Phiêu còn cách mình một trượng mới nói :
- Quá đường chủ, muốn đánh nhau thì tại hạ sẵn sàng, nhưng trước nhất cho tại hạ nhắn gởi một đôi lời đã.
Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần trừng mắt :
- Ngươi muốn trối trăng điều gì cứ nói ra.
Bạch Cương mỉm cười :
- Nếu sau trận này nhị vị vẫn mạnh khỏe thì xin cho tại hạ nhắn với lão Thông Thiên Độc Long rằng chính Bạch Cương này đã ăn trái Chu Đằng Thủy Quả ở Kỳ Phong cốc, chẳng liên quan gì đến Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương.
Vốn chẳng ưa gì Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nhưng Bạch Cương là người quân tử, lòng chàng vẫn nhớ cái ơn của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương giải cứu mấy phen, chàng còn không muốn việc mình làm mà kẻ khác bị nghi ngờ nên mới nhắn gởi như thế.
Mạnh Thần bật cười :
- Tiểu tử ngông cuồng. Ngươi sắp chết mà còn lo cho người khác sao?
Quá Phiêu thét lớn :
- Nói chuyện vòng vo với thằng nhóc làm gì, để ta hóa kiếp cho nó được mát mẻ nơi âm cảnh.
Lời nói chưa dứt Quá Phiêu đã sử dụng chiêu Lưỡng Long Tranh Châu vụt điểm vào đôi mắt chàng trai.
Bạch Cương quát to :
- Té này...
Tiếng thét vừa dứt là chiêu Hoành Sơn Trấn Hải từ song chưởng của Bạch Cương đã vung lên, gạt phăng chiêu thức ác độc của Quá Phiêu.
“Bình” một tiếng chuyển đất, hai luồng kình đạo giao nhau bay đá ngã cây, Thất Tinh Mãng Quá Phiêu bị đánh văng xa hai trượng, quằn quại và rú lên rợn người.
Mạnh Thần thấy Bạch Cương gần như không dùng sức mà đánh văng Quá Phiêu ra xa thì giật mình xanh mặt.
Quá Phiêu cố gắng vùng dậy, sau khi đã lăn tròn như một hòn bi trên nền đá, hắn thầm nghĩ :
- Quái lạ, tiểu tử này mới hơn nữa năm mà sao võ công siêu tuyệt khiếp hồn đến thế...
Lại nhớ đến chuyện ở động Thủy Liêm, Quá Phiêu bật dậy theo thế Lý Ngư Đả Đỉnh rồi la to :
- Mạnh huynh, tiểu tử này chính là kẻ gây rối ở động Thủy Liêm và mạo danh Khổng hộ pháp, đừng để nó chạy thoát.
Bạch Cương biết bọn này chưa biết việc ở Thủy Liêm động quấy phá Thiên Lai Ma Nữ là Điền Thanh, cũng chính Điền Thanh giả danh Khổng hộ pháp. Bởi nhớ ơn Điền Thanh, nhân dung mạo hai người giống nhau chàng bèn nhận luôn :
- Hừm, nếu không sợ lăn lông lốc nữa thì cứ xuất chiêu, nhiều lời làm gì. Một cái tên Hộ pháp nhỏ nhoi có đáng chi đâu. Còn mụ Ma nữ chỉ có Đường chủ Thiên Long bang các ngươi sợ hãi, chứ ta chẳng coi mụ ra gì.
Bị Bạch Cương chọc tức Thất Tinh Mãng Quá Phiêu nổi giận vung chiêu Tam Xà Thôn Tượng, lại chuyển sang Linh Xà Hồi Thủ, kình lực cuồn cuộn thẳng vào ngực chàng trai.
Vẫn bình tĩnh phóng vút mình lên cao, Bạch Cương tránh trong chớp mắt, độc chiêu của Quá Phiêu đánh hụt vào sườn đá khắc sâu cả thước, đá sỏi bay mù, tiếng nổ ầm ầm kinh khiếp. Thừa lúc Quá Phiêu chới với, Bạch Cương từ trên cao chụp xuống một chiêu Thần Điêu Đả Hổ trong Ngũ Cầm chân kinh...
Nghe kình phong là Quá Phiêu đã giật mình toan né tránh nhưng không kịp nữa. Chưởng chiêu như tảng đá ngàn cân giáng xuống, đè gã té ngồi vào sườn đá. Một mũi đá nhọn xuyên vào hậu môn Quá Phiêu làm hắn đau buốt tận gan ruột. Hắn co rúm lại như con sâu, miệng kêu thét như con heo bị chọc huyết.
Tuy tức giận nhưng vì đau đớn quá, Thất Tinh Mãng cứ ngồi xoạc cẳng trố mắt nhìn Bạch Cương.
Chàng trai bật cười chế diễu :
- Ôi, sau Quá đường chủ cứ ngồi như “ông địa” thế? Phát chiêu đi nào.
Thấy Quá Phiêu bị đánh hai chiêu khủng khiếp, Mạnh Thần thủ thế với song chưởng rồi quát :
Bạch Cương mới luyện được Ngũ Cầm kỳ kinh lại có sức mạnh bởi ăn được Linh Quả. Song chàng mới xuất đạo giang hồ, còn kém kinh nghiệm giao đấu. Bởi vậy thấy chiêu thức của Mạnh Thần là chàng phản công ngay bằng chiêu Lôi Công Tróc Quái đánh tạt kình lực của đối phương.
Nào ngờ Mạnh Thần gian xảo thu chưởng trong chớp mắt rồi phát một chiêu vào Đơn Điền Bạch Cương.
Bạch Cương cảm thấy đau nhói dưới rốn, chao mình đi khiến Quá Phiêu nhìn thấy sơ hở, hắn vùng dậy đẩy một chưởng Ác Điểu Ly Sào vỗ thẳng vào hông Bạch Cương.
Lạ thay, Bạch Cương chỉ lắc mình đã thoát qua chưởng đạo của Thất Tinh Mãng Quá Phiêu, đồng thời đánh chéo một chiêu Long Phi Trắc Địa làm Quá Phiêu bay vào sườn núi đá.
Mạnh Thần vừa chờn vờn tới, Bạch Cương đẩy một chiêu Lý Ngư Vọng Nguyệt biến sang thức Lộc Truy của Ngũ Cầm kỳ kinh hất tung Mạnh Thần nằm chồng lên Quá Phiêu một đống.
Hết sức căm tức, Mạnh Thần nói nhỏ vào tai Quá Phiêu :
- Tiểu tử này mới luyện được bí kíp võ công, không hạ độc thủ không xong đâu. Ngươi không giở Độc Khí ra, còn chờ gì nữa...
Quá Phiêu gật đầu, hắn vẫn giữ tư thế nằm bẹp cho Bạch Cương không nghi ngờ, rồi thình lình rút chiếc Quái Tiên là cây roi đầu rắn quật về phía Bạch Cương, cái đầu rắn nơi mũi roi chợt há ra, một luồng khói độc đen thui phun thẳng vào chàng trai trong chớp mắt.
Bởi bất ngờ, Bạch Cương không thể tránh khỏi luồng độc khí, chàng cảm thấy choáng váng, chân tay vô lực, mắt đổ hào quang.
Quá Phiêu và Mạnh Thần cùng bật dậy, song chúng đã trúng thương nên chỉ vui mừng thấy Bạch Cương đã hít phải khí độc.
Cười một một tràng lạnh tanh, Quá Phiêu nói lớn :
- Tiểu tử người khó lòng thoát chết bởi Thất Tinh tán của ta. Cứ ở đó chờ về chầu Diêm Vương nhé.
Dứt lời, Quá Phiêu nắm tay Mạnh Thần cùng phóng đi như gió.
Quả thật, Thất Tinh tán trong cây Quái Tiên của Quá Phiêu là một chất kịch độc, Bạch Cương lảo đảo một lúc rồi gục xuống bên sườn đá.
Khi ấy chỉ nghe “vù” một tiếng, cô gái áo trắng bỗng xuất hiện...
Nàng ôm lấy thân thể Bạch Cương và kêu lên :
- Ôi, Bạch ca ca, Thất Tinh tán đã hại ca ca rồi...
Nàng xoa nắn các huyệt đạo cho Bạch Cương hồi lâu, miệng lẩm bẩm :
- Phải đưa ca ca vào một nơi nào tĩnh dưỡng, rồi ta đi tìm Thất Tinh Mãng Quá Phiêu buộc hắn phải trao thuốc giải ra cho ta...
Lúc đó, huyệt đạo của Bạch Cương được xoa bóp, chàng đã tỉnh lại, song thấy mình được người đẹp săn sóc bên thân mình mềm mại sực nức hương thơm của nàng, thì chàng cứ nhắm mắt nằm yên, thỉnh thoảng hé mắt nhìn...
Chỉ đến khi cô gái toan bồng chàng đi, Bạch Cương mới lên tiếng :
- Đa tạ tiểu thư cứu giúp...
Cô gái chợt đỏ hồng đôi má, kêu lên :
- Ôi, thì ra công tử đã tỉnh...
Bạch Cương hỏi ngay :
- Tiểu thư hẳn là tiểu muội của Điền huynh?
Cô gái áo trắng gật đầu, cười tươi như hoa :
- Đúng thế, Điền Thanh là đại huynh, còn tiểu nữ tên là Điền Hồng.
Nhìn gương mặt thanh tú của Điền Hồng thật đáng yêu. Nàng lại là em gái của Điền Thanh, một ân nhân Bạch Cương có nhiều tình cảm. Vì thế chỉ mới giáp mặt lần đầu Bạch Cương đã cảm thấy lưu luyến nàng rồi.
Chợt nhớ đến Điền Thanh, chàng liền hỏi :
- Hồng muội, Điền huynh hiện đang ở đâu? Tại sao Điền huynh lại lén lấy Long Diên thảo để gây hiềm khích với phái Côn Lôn?
Điền Hồng nghe Bạch Cương đổi cách xưng hô, gọi mình là Hồng muội thì trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nên cũng đổi lời gọi thân mật :
- Bạch ca, nếu Điền huynh của muội có ở đây chắc cũng rất cảm động bởi ca ca đã can đảm nhận trách nhiệm thay anh ấy. Nhưng Điền huynh hiện đang có sứ mạng ở nơi xa, đành thất hẹn với Cổ Huyền Tu đến hai lần, còn nguyên do lấy Long Diên thảo muội chưa thể nói ra, song chắc ca ca cũng biết sở dĩ Điền huynh lén lấy thứ dược liệu quý ấy cũng chỉ là để cứu người...
Bạch Cương gật nhẹ :
- Ngu ca cũng nghĩ như thế, người như Điền Thanh chẳng bao giờ làm điều xấu. Lâu nay ngu ca rất mong nhớ và ước muốn được gặp lại Điền Thanh để tâm sự một phen.
Đôi má ửng hồng, Điền Hồng bạo dạn nắm tay Bạch Cương làm chàng xao xuyến trong tim, tiếng nói của nàng nhẹ như hơi thở :
- Thì hôm nay muội thay mặt Điền Thanh nghe lời tâm sự của ca ca có được không?
Thân hình mềm mại của Điền Hồng sát bên làm cho Bạch Cương ngây ngất, nhịp tim đập nhanh, chỉ nghe qua những lời nói dịu dàng là Bạch Cương đã hiểu tình cảm của Điền Hồng đối với mình.
Chàng tươi cười nói :
- Tâm sự giữa bọn con trai với nhau, làm sao nói với muội được...
Điền Hồng cũng cười, nàng vuốt nhẹ sau lưng Bạch Cường và hỏi :
- Thất Tinh tán của Quá Phiêu rất nguy hiểm, vậy sao chưa có thuốc giải mà ca ca đã bình phục được nhỉ?
Thoáng vẻ suy nghĩ, rồi Bạch Cương lại cười :
- Ngu ca cũng không biết, có lẽ do tác dụng chống độc của Bạch Mai Linh Quả hay Chu Đằng Thủy Quả...
Nghe Bạch Cương nói, Điền Hồng nhướng mắt :
- Ủa lạ, Điền huynh kể cho muội nghe Bạch ca cùng là người bạn là Hà Thông đi tìm Bạch Mai Linh Quả về chữa bệnh cho chú là Hổ thúc thúc. Sao bây giờ ca ca lại nói là chính mình ăn?
Câu hỏi của Điền Hồng làm Bạch Cương chợt buồn, chàng bèn thuật chuyện mình đem Linh Quả về đến nơi thì Hổ thúc thúc đã mất.
Rồi chàng thở dài nói :
- Cũng vì thế mà ca ca phải lên đường luyện thêm võ công, tầm thù rửa hận cho song thân, và phải tự tay giết được kẻ đã ám hại Hổ thúc thúc.
Đôi mắt Điền Hồng bỗng long lanh sáng :
- Bạch ca biết kẻ ấy là ai chưa?
Bạch Cương thở dài :
- Ca ca chưa biết chắc, nhưng có thể chín phần mười điều tin tưởng của ca ca là Hồ thúc thúc đã bị ám hại bởi Thiên Độc phong châm của tên ma đầu Bích Nhãn Quỷ.
Điền Hồng thoáng giật mình :
- Vậy ca ca có chắc thắng được Bích Nhãn Quỷ không?
Giọng Bạch Cương trở nên cứng rắn :
- Đột nhập Kỳ Phong cốc, ca ca đã học được Ngũ Cầm kỳ kinh của Hoa Đà tổ sư. Phen này ca ca kết hợp với Hoàng Phủ Bích Hà thư thư, thì chẳng còn sợ gì tên Bích Nhãn Quỷ đó nữa. Chỉ tội nghiệp Tiêu Sở Quân ngày đêm đợi chờ.
Cảm thấy như nhói trong tim, Điền Hồng nhìn thẳng Bạch Cương :
- Hoàng Phủ Bích Hà thì muội biết rồi. Còn Tiêu Sở Quân là ai nữa?
Bạch Cương vội đáp :
- Đó là con gái của Hồ Thúc thúc, từng chung sống với ca ca từ thuở nhỏ...
Trong đầu Điền Hồng như lùng bùng khó tả, nàng thầm nghĩ :
- Hoàng Phủ Bích Hà đã gắn bó với Bạch Cương từ lâu, bây giờ ta còn biết có Tiêu Sở Quân thân thiết cùng chàng từ thuở nhỏ... Hừm, sao mà lắm thế?
Đang vui vẻ, chan chứa tình cảm, Điền Hồng bỗng xụ mặt, buông một tiếng thở dài.
Nàng chợt nói :
- Như vậy ca ca còn nhiều việc phải làm, muội cũng phải đi tìm Điền Thanh để thi hành nhiều sứ mạng. Vậy ta tạm biệt, hẹn một ngày tái ngộ...
Bạch Cương bàng hoàng nắm tay cô gái :
- Kìa, Hồng muội, sao đi sớm thế?
Đôi mắt Điền Hồng như long lanh ướt, song nàng vẫn cương quyết gỡ nhẹ bàn tay và nói nhanh :
- Trên bước giang hồ, mong rằng ca ca không quên Hồng muội nhỏ nhoi này là muội thỏa nguyện lắm rồi.
Câu nói vừa dứt, Điền Hồng đã phóng vụt đi như một làn khói, chớp mắt nàng chỉ còn là cái chấm nhỏ phía chân trời.
Cảm nhận nỗi lâng lâng trong lòng, Bạch Cương vươn mình lên.
Chàng nói một mình :
- Lạ thật, ta có nghe Điền Thanh nói còn một người em gái đâu? Mà sao cô gái này biết rõ về ta, và cảm tình sâu đậm với ta đến thế?
Bạch Cương chép miệng :
- Thôi được, để ta gặp lại Điền Thanh sẽ hiểu rõ sự tình, bây giờ ta cần về Thập Phương trấn gặp Tiêu Sở Quân trước đã.
Nhún mình một cái, chàng lao đi vun vút.
Với khinh công trác tuyệt, đã học được ở Tu Chân thất chẳng bao lâu Bạch Cương đã về đến Thập Phương trấn.
Chàng hồi hộp chao mình thẳng xuống trước sân nhà và cất tiếng kêu thật lớn :
- Tiêu Sở Quân, muội đâu, ca ca đã về đây.
Lạ thay, bên trong không có lời đáp lại...
Bạch Cương lại kêu lớn hơn :
- Hà Thông ơi, ngươi đâu rồi?
Màn đêm đã buông xuống, Bạch Cương nhận ra trong nhà không ánh đèn, ngoài khuôn viên đều vắng lặng.
Chàng giật mình hoang mang, chẳng biết Tiêu Sở Quân và Hà Thông đã đi đâu, mà đi bao lâu rồi?
Phản ứng tự nhiên khiến Bạch Cương nhảy vụt lên mái ngói và cứ phi hành ngược lên đầu tiểu trấn.
Bỗng trong bóng đêm có tiếng ngựa hí.
Tiếng con tuấn mã của Hà Thông, Bạch Cương không thể nào lầm được... Chàng vui mừng lao nhanh về phía tiếng ngựa hí, vận nhãn lực nhìn xuyên màn đêm. Chỉ lát sau chàng đã thấy Hà Thông nằm trên mặt đất, con tuấn mã đứng bên cạnh.
Lao vút đến, Bạch Cương nhẹ kéo bàn tay Hà Thông ra, rờ trái tim thấy còn nóng thì biết chưa đến nỗi nguy kịch.
Chàng lẹ tay cởi y phục của Hà Thông quan sát, thì biết chàng ta đã bị công lực nội gia của kẻ lạ gây trọng thương.
Chàng vội lấy trong bọc ra một viên Hồi Thiên Tục Mệnh đơn của Thần Châu Túy Cái cho hôm nào, nhét nhanh vào miệng Hà Thông, rồi dùng nội lực thôi kinh hành khí cho y.
Lát sau, Hà Thông tỉnh lại, chàng ta mở mắt nhìn thấy Bạch Cương thì mừng quá, chồm lên la lớn :
- Ôi, Bạch Cương.
Song chưởng của Bạch Cương ấn Hà Thông nằm xuống, nội lực quá mạnh của chàng làm Hà Thông muốn nhúc nhích cũng không nổi.
Hà Thông dùng hai chân quẫy đạp, miệng la toáng lên :
- Hãy thả ta ra, Tiêu Sở Quân bị chúng bắt đi rồi.
Giật mình kinh hoàng, Bạch Cương buông Hà Thông ra.
Hà Thông đứng dậy, dùng tay quệt máu nơi miệng, rồi gằn giọng :
- Tiêu Sở Quân bị một tên tiểu tử mặt trắng xông vào nhà bắt đi. Ta đuổi theo theo bị nó đánh cho một chưởng ngã ngựa, nằm gục nơi này, may quá, người đã về đúng lúc.
Bạch Cương vội hỏi :
- Chúng bắt Tiêu Sở Quân đi về hướng nào?
Hà Thông lắc đầu :
- Ta bị đánh ngất xỉu, còn biết gì nữa?
Nhíu mày, Bạch Cương hỏi tiếp :
- Tướng mạo vóc dáng hung thủ ra sao?
Hà Thông suy nghĩ nhanh rồi đáp :
- Mặt hắn rất trắng, để bộ ria chữ bát, đầu quấn khăn văn nhân, mặc áo dài màu xanh. Tầm vóc của hắn cũng như ngươi vậy.
Trầm ngâm giây lát, Bạch Cương hỏi :
- Hắn bắt Tiêu Sở Quân lúc nào?
Hà Thông nhăn nhó :
- Mới vào khoảng hoàng hôn.
Bạch Cương nhẩm tính giờ khắc, biết đã qua một trống canh cộng thêm một buổi chiều, gã hung thủ kia nếu là một đứa tầm thường thì không thể đánh bật nổi Hà Thông. Chưởng lực đã mạnh, khinh công của hắn sẽ chẳng vừa. Giờ này có lẽ hắn bắt Tiêu Sở Quân đã đi xa hơn trăm dặm.
Chàng liền bảo Hà Thông :
- Ta về nhà rồi sẽ tính.
Gương mặt Hà Thông ngơ ngác :
- Ủa, ngươi không đi tìm Tiêu Sở Quân sao?
Trừng mắt lên, Bạch Cương nói :
- Phải tìm chớ sao không? Nhưng bây giờ biết hắn bắt Quân muội đi về hướng nào? Lần mò cho ra cũng lâu lắm, vậy ta phải về gởi gấm nhà cửa cho hàng xóm đã.
Hà Thông hiểu ra, liền thở dài :
- Đúng vậy, rất tiếc là ta không giỏi võ công, bị nó đánh một chưởng đã nhào lăn, ngất lịm nên không còn biết hung thủ bắt Tiêu Sở Quân đi về phương hướng nào.
Chàng trâu nước nhìn Bạch Cương trân trân :
- Phen này ngươi học võ trong động giỏi lắm rồi phải không? Vậy phải dạy lại cho ta ít miếng nhé.
Bạch Cương vỗ vai người bạn chơn chất :
- Được rồi, ngươi muốn học bao nhiêu cũng được, nhưng lên ngựa đi, ta cần trở về nhà thật nhanh.
Hà Thông thật vô tư, đang buồn bã lại cười :
- Hay quá, ngươi nhớ dạy ta chưởng pháp, cước pháp, nội công và cả khinh công nữa đấy nhé.
Dứt lời Hà Thông nhảy phóc lên lưng tuấn mã cầm cương, còn Bạch Cương vọt lên sau, cả hai quay về nhà.
Hà Thông để Bạch Cương ngồi nghỉ, rồi cầm chiếc đèn lồng mới thắp đi về nhà mình lấy rượu và thức ăn qua.
Lúc đó, Bạch Cương ngồi ngớ ngẩn như kẻ mất hồn trước linh vị của Tiêu Tinh Hổ, làm Hà Thông xúc động lên tiếng :
- Này cơm rượu đây, người ăn uống đi chứ?
Bạch Cương lắc đầu :
- Ta buồn quá, hết thèm cơm rượu.
Hà Thông nhăn mặt la lên :
- Ngươi phải ăn uống mới có sức để sáng mai đi tìm Tiêu Sở Quân chứ.
Bạch Cương xúc động bởi thành tâm của Hà Thông nên chàng đốt một ngọn bạch lạp lên ngồi ăn uống với y.
Hà Thông ngồi ăn mà vẫn không yên miệng, y hỏi Bạch Cương đủ chuyện, bộ điệu nôn nóng tức cười. Y buộc Bạch Cương kể cho y nghe về thời gian học võ công trong Tu Chân thất.
Uống rượu ăn cơm vừa xong là Hà Thông lăn quay ra ngủ, ngáy vang như sấm thật vô tư.
Trông lòng ngổn ngang trăm mối, Bạch Cương không thể ngủ, chàng rất lo lắng cho Tiêu Sở Quân, chẳng biết nàng bị hung thủ bắt đến nơi nào, và tại sao lại bắt Tiêu Sở Quân? Việc này hẳn là do kẻ thù của Tiêu Tinh Hổ hành động để tiêu diệt luôn người kế tục của dòng học Tiêu?
- Ta nhất quyết phải cứu được Tiêu Sở Quân, giữ vẹn lời ký thác của Hổ thúc thúc, ta sẽ nghiền nát kẻ thù.
Chàng nhớ đến Điền Hồng và tình cảm của nàng, phải chi có Điền Hồng bên cạnh, chàng sẽ có người tiếp tay đắc lực trong lúc khó khăn này. Điền Hồng xinh đẹp, dễ thương, giỏi võ công, lại là em của Điền Thanh là người chàng yêu mến, có lúc Bạch Cương thầm nghĩ, nếu chàng kết hợp được với Điền Hồng thì khoảng đường vừa qua chàng bị trúng kịch độc mà lại gặp lương duyên...
Nhưng còn Tiêu Sở Quân. Tuy Hổ thúc thúc chưa nói thẳng với chàng, mà chỉ qua những lời ký thác và những ngày chung sống, Bạch Cương cũng biết ý ông muốn gây dựng cho chàng với Tiêu Sở Quân. Tình cảm của Tiêu Sở Quân với chàng cũng thật thắm thiết.
Rồi Hoàng Phủ Bích Hà, Phương Tuệ, Cát Vân Thường đều là những người có hảo ý thâm tình...
Bạch Cương lắc đầu nói nhỏ :
- Không được, chuyện tình cảm với Điền Hồng hay người nào khác ta sẽ tính sau. Việc trước mắt là phải lo truy tìm và giải cứu Tiêu Sở Quân mới được.
Chàng nhắm mắt lại cố ngủ, bởi chàng biết trời sắp sáng.
Bỗng ngoài hoa biên vọng vào một tiếng cười lạt.
Bạch Cương lập tức phóng mình qua cửa sổ ra ngoài.
Dưới ánh trăng mờ của đêm, Bạch Cương đảo mắt nhìn mà chẳng thấy bóng người nào cả.
Tiếng cười lại văng vẳng bên tai.
Bạch Cương quát lớn :
- Cao nhân nào đó, xin hãy lộ diện.
Vèo một cái, có bóng người đầu bù tóc rối, hình dung cổ quái nhảy vụt tới khiến Bạch Cương giật mình.
Từ cái bóng ấy một chiêu chưởng phát ra, “ầm” một tiếng rung động kinh khiếp, cây trong vườn ngã hàng loạt.