Mộc Ly đứng bên ngoài căn nhà gỗ rất lâu trước khi quyết định mở cửa bước vào trong.
*thở dài*
Hôm nay Trình Phong lại không đến.
Mộc Ly đến gần ghế sofa nơi Trình Phong vẫn hay ngồi đọc sách, cô lặng lẽ ngồi xuống. Ba ngày rồi kể từ hôm đó, anh không đến căn nhà gỗ, cô cũng không hiểu vì sao, giống như anh đã hoàn toàn biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời cô, bình lặng như cái ngày anh xuất hiện.
Nhiều lúc cô nghĩ, tại sao anh lại đến đây gặp cô, có phải do thói quen hay không? Hay do đôi lúc anh rảnh rỗi nên buồn chán, muốn tìm một người để bầu bạn. Sau này khi hết rảnh rỗi, thì anh cũng tự động quên mất cô.
Chỉ cần nghĩ tới đây, cô lại thấy tim mình đau thắt, khoé mắt lại cay cay nóng nóng. Cảm giác này là gì, Mộc Ly cũng không hiểu, nhưng cảm giác rời xa anh, thật sự quá đau lòng, quá xót xa.
Hôm đó Trình Phong hứa sẽ dẫn cô tới một nơi, cô cũng không biết anh còn nhớ hay không, nhưng cô lại luôn mong chờ vào lời hứa đó.
Đôi mắt long lanh của Mộc Ly khẽ chớp, những gợn nước bên trong mắt cũng vì thế mà trào ra. Cô thấy sóng mũi mình nong nóng, tim khẽ buốt lên rất đau, rất khó chịu.
Cô đưa tay dụi mắt. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm vô định để mặc cho nước mắt không ngừng rơi ra.
Mộc Ly lúc này mới chợt nhận ra là mình đang khóc. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, cô chỉ biết cảm xúc trong lòng rất mãnh liệt.
Cô chợt mơ hồ nhận ra một điều.
Dường như
Cô đã yêu anh.
....
"Sao lại khóc???"
Cô quay mặt lại
"Trình Phong"
Mộc Ly ngỡ ngàng đến nổi quên cả việc phải lau nước mắt.
Trình Phong đứng ngay đó, vẫn chiếc áo sơ mi trắng như ngày đầu anh xuất hiện, mái tóc vẫn để rối hững hờ nhưng trông lại rất khí chất. Anh vẫn vậy, vẫn cao quý rực rỡ như thế.
Anh ngồi xuống bên cô, khẽ khàng lau đi những giọt lệ còn vương trên gò má.
Tay anh nóng quá.
Mộc Ly: "Anh sốt sao???"
Trình Phong không màn tới câu hỏi của Mộc Ly, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Nhìn đôi mắt ướt nước đó, tim anh đau như cắt.
Mộc Ly hối hả nắm lấy tay anh, sau đó đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.
Mộc Ly: "Trình Phong, anh sốt cao quá"
Cô lo lắng
Anh lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì.
Mộc Ly: "Tôi đưa anh đến bệnh viện"
Cô luống cuống đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì đã bị cánh tay lực lưỡng của anh kéo ghì xuống.
Mộc Ly mất thăng bằng ngã vào lòng anh.
Trình Phong choàng tay ôm lấy cô thật chặt.
Người anh rất nóng
"Trình Phong..."
Cô lo lắng đến quên cả ngượng, đầu óc như rối tung lên.
"Anh cảm thấy trong người thế nào?"
"Anh uống nước không???"
"Người anh nóng quá"
Mộc Ly lúng túng đặt ra hàng tá những câu hỏi ngớ ngẩng và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở khó nhọc của anh.
Đây là lý do vì sao ba ngày nay anh không đến sao?
Cô thật ra đã trách lầm anh
Cô bối rối, cô tự trách bản thân.
Cô cảm thấy lòng mình đau như cắt.
"Ngoan"
Anh thì thầm
Trình Phong siết cô chặt hơn.
"Đừng nói gì cả. Một chút thôi..."
Vì bị anh ôm từ phía sau, Mộc Ly không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh lúc này. Nhưng cô cảm nhận được nổi đau buốt qua những lời thì thầm của anh.
"Trình Phong"
Anh gục đầu lên vai cô, để mặc cho trái tim thổn thức.
"Một chút thôi...cho anh yếu đuối một chút thôi"
Trình Phong cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cơn sốt vẫn hành hạ anh không thôi.
Mộc Ly bất giác im lặng hẳn, cứ để cho anh gục đầu lên vai mình như thế. Cô không hiểu anh đã phải trải qua những chuyện gì. Cô chỉ biết người đàn ông đang ôm chặt lấy cô lúc này có lẽ đã phải chịu đựng nhiều nổi đau thầm lặng.
Cô đặt tay mình lên bàn tay đang siết lấy cô của anh. Nhẹ nhàng xoa xoa tay anh như vỗ về. Mộc Ly không muốn nói gì, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh lúc này, muốn xoa dịu hết tất cả những bi thương mà anh đang phải chịu đựng.
Rõ ràng trong lòng cô đã có quyết định, cô muốn cùng người đàn ông này vượt qua tất cả. Cho dù nổi đau có lớn cách mấy cô cũng muốn cùng anh gánh vác.
Có thể người ta cho rằng đó là ngu ngốc.
Nhưng cô cho rằng đó là tình yêu.
Trình Phong lịm dần trên vai cô. Đầu anh đau quá, anh mệt mỏi quá.
Cô cảm nhận được cánh tay đang buông dần của anh. Mộc Ly lặng lẽ đỡ anh nằm xuống ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên trán anh lần nữa.
Đôi mắt anh khép chặt, ép nước mắt rơi ra nơi khoé mắt.
"Trình Phong..."
Cô khẽ gọi tên anh.
Cảm thấy dường như anh đang khẽ run lên vì lạnh, cơn sốt có lẽ vẫn đang dày vò bên trong cơ thể anh, Mộc Ly toan đứng dậy tìm mền đắp cho anh.
Trình Phong bất giác chộp lấy tay cô.
"Đừng...đừng đi"
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Đừng đi..."
Mộc Ly cảm thấy tim mình rất đau, rất nhói. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.