Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 8

Sau khi kết thúc buổi họp Hiên Viên Lãnh rũ cô ăn mừng,cô cũng vui vẽ chấp nhận

Cô đang định xuống gala lấy xe nhưng vừa bước xuống thì Hiên Viên Lãnh vội vàng chặn cô lại

''Y nhi để anh chở em''

"được thôi''

Sau đó cô bước lên xe hắn đến khi hắn chuẩn bị chạy thì cô nói

"Lãnh thiếu đừng gọi tôi thân mật vậy,bộ chúng ta quen nhau sao với lại tôi với anh cũng chả có quan hệ gì''

Không khí im lặng,im lặng đến người ta ta cũng phải rùng mình,bà cô của chúng ta thì thông thả cầm chiếc điên thoại hoàng kim lên tiếp tục cuộc sống trạch nữ của mình mà ko thèm để ý những lời nàng vừa nói đã đâm xuyên qua trái tim của người nào đó

Nghe thấy những lời nàng nói, hắn tưởng đâu hắn và nàng đã tiến triển hơn trước nhưng ai ngờ nàng lại đâm cho hắn 1 nhát dao như vậy đau,ta đau cũng ko bằng 1 phần nhỏ sự đau khổ của em trước đây.Anh sẽ bù đấp lại tấc cả những lỗi lầm của anh

Cứ như vậy chiếc xe chạy thẳng cuối cùng cũng đã đến nhà hàng

Cô và anh bước vào nhà hàng 2 người cứ như vậy bước đến chỗ ngồi,ở đây bây giờ ko có 1 bóng người mà chỉ có những nhân viên phục vụ nên ở đây rất yên tĩnh.

*Chắc mọi người thắt mắt tại sao 1 nhà hàng khủng bố như vậy mà ko có 1 người, là tại vì mỗ sắc lang nào đó đang vạch ra kế hoạch gì đó nên ko muốn bị làm phiền mà đã bao trọn cái nhà hàng này*

Cố Hàn Y khi tới bàn thì lặp tức dẹp cái điện thoại hoàng kim vì nó đã hết pin,lấy ra 1 cái ipas siêu mỏng tiếp tục sự nghiệp của mình mà ko thèm liếc mắt nhìn tên nam nhân nào đó

Còn Hiên Viên Lãnh thì thì mặt u tối cầm chiếc menu hỏi

"Cố tiểu thư cô muốn ăn gì"

Ăn bà cô của chúng ta sau khi nghe tới chữ ăn thì mới kéo hồn về gọi 1 đóng đồ ăn lên khắp bàn mà chủ yếu lại là bánh ngọt nữa chứ,bà cô say mê tất cả đồ ăn trên bàn mà ko để ý đến ánh mắt của người đối diện cô

Anh thật ko ngờ ngoài sự lạnh lùng đó cô còn có mặt thật là đáng yêu và dễ thương, thật may hôm nay ko ai tới đây nếu để người nào thấy cảnh anh sẽ này lặp tức đem cả dòng họ hắn ra xử ngay lặp tức vì chỉ có 1 mình hắn mới được ngắm cô

Hắn cứ nhìn cô nhìn cô chăm chú,lúc này con thỏ hám ăn mới để ý

"ngắm đủ chưa bộ anh định ko ăn gì à"

Mỗ nam hoàn hồn và *nhớ ra kế hoạch* kêu lên 1 chai rượu vang Pháp năm 1965 vị vô cùng nòng người bình thường chỉ cần 1 ly là bất tỉnh

Anh rót rượu ra ly thủy tinh nói

"Cố tiểu thư muốn uốn ko,à nếu cô ko muốn uốn cũng được dù sau cô cũng là nữ nhân mà"hắn cười híp mắt

Bà cô ngu ngốc khi nghe lời anh nói thì lặp tức bị đưa vào bẩy ngay

"nữ nhân thì sau nếu anh muốn uống thì thì để tôi tiếp anh"

Cô cầm ly rượu anh rót uốn 1 ngụm hết luôn và cũng như những người bình thường khác

Bỗng dưng mắt cô muốn ko mở lên thân thể thì vô cùng nặng,đầu thì vô cùng đau nhức rồi từ từ gục xuống

Hiên Viên Lãnh thì gương mặt vẫn nở ra 1 nụ cười yêu nghiệt,rồi ẳm cô từ từ bước ra khỏi nhà hàng đặt cô vào xe.Cho xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô,tới biệt thự riêng của hắn(tác tả:xì địa bàn của mi thì có*ánh mắt kinh thường*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

hắc hắc! chắc các bạn biết chương tiếp theo có gì rồi chứ hé hé good bye hẹn các bạn mấy ngày sau gặp lại hoặc có thể tuần sau tạm biệt