Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 45: 45 Tỷ Tỷ Vừa Về Đã Mắng Em


Tiếng chuông khá lâu em nghĩ rằng cô đang bận
" Tỷ tỷ ngốc! "
" Nè! Nói xấu người khác thì phải nói nhỏ một chút đấy "
Hân Nghiên bỗng nhiên bắt máy khiến em rất vui
" A!! Tỷ tỷ "
Nghe thấy giọng em cô lại muốn chọc em
" Sao hả? Nhớ tôi chịu không nổi rồi à! Lịch trình tôi bận lắm em có trả tiền nổi cho tôi không? "
Em đột nhiên hạ giọng, một giọng nói vừa nhỏ vừa yếu
" Ưm.

.

em nhớ tỷ tỷ lắm!! "
Hân Nghiên bỗng nhiên im lặng
( Sáng vừa mới vui vẻ đòi ra ngoài chơi mà sao giờ giọng nói là yếu ớt thế này )
" Sao lại nhõng nhẽo rồi! "
" Em không có tiền! Không trả nổi cho tỷ tỷ đâu "
Hân Nghiên bây giờ biết em đã gặp chuyện gì đó rồi nên cũng đã nghiêm túc trở lại không chọc em nữa
" Hôm nay đến trường thế nào! Sao vừa về đã gọi làm nũng với tôi thế "
Em cứ thep thói quen mà liền lắc lắc đầu
" Không! s.

ao hết! Nhưng mà em nhớ tỷ tỷ lắm "
" Còn đến một tuần nữa tôi mới về được! "
" Vâng! Em biết! mà em! em chỉ là muốn! nói chuyện với tỷ tỷ thôi "
Nói rồi em liền ngắc máy
" Gì vậy dám ngắc máy của tôi! Hahh tức điên mất thôi, tự gọi điện đến nhõng nhẽo rồi tự ngắc máy của người khác, Lạc Hiểu Tinh em khiến tôi không thể nào hiểu được "
Thư ký của Hân Nghiên từ trong phòng bước ra
" Chủ tịch buổi biểu diễn vẫn tiếp tục chứ ạ! "
" Không cần tiếp tục nữa! Như thế đã đủ rồi! À tôi sẽ không trực tiếp xem buổi trình diễn mọi thứ cô cứ tùy ý quyết định "

Vừa về đến nhà em liền ngủ một giấc đến sáng ai gọi em cũng không chịu dậy
Sáng hôm sau
" Cô Hân Nghiên! Mau dậy đi ạ "
Người hầu vào nhà khẻ lay em tĩnh dậy, em mơ màng mở đôi mắt ra
" Tôi.

.

mệt! tôi muốn ngủ.

.

! "
" Mệt! Sao lại mệt, bệnh rồi sao "
" Cô.

.

"
Hân Nghiên liền đưa tay ra hiệu để cô gái ấy đi ra ngoài
Giọng nói quen thuộc vừa trầm lại ấm khiến em cảm thấy rất dễ chịu.

Em cứ nghĩ rằng mình vẫn còn mớ ngủ nhưng
" Nào dậy đi đừng ngủ nữa! Từ hôm qua đã không chịu ăn uống gì muốn bỏ đói bảo bảo của tôi à "
" Ai vậy! đừng ồn nữa.

.

mà!! "
Em lấy chăn kéo qua khỏi đầu

" Này chăn bông dầy lắm sẽ ngộp chết đấy!! "
Cô muốn kéo chiếc chăn của em ra thì liền bị em giữa lại
( Không sao đấy chứ! Thật là luôn khiến người ta lo chết mất thôi )
Hân Nghiên nhanh chống cởi áo khoác ra rồi vào trong phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi lên giường nằm cùng em
Cả đêm qua cô vội vàng quay về nên cả đêm chẳng ngủ đươvj bao nhiêu nên cô cũng khá mệt
10 giờ hơn
Ngủ nhiều nên em cũng đã bắt đầu đói bụng
" Ưa! m.

.

ư đó.

.

i bụng!.

đói.

.

"
" Biết đói rồi sao? Gọi em cả buổi em không chịu dậy cho em đói chết luôn "
Em đột nhiên bật ngồi dậy
" Tỷ tỷ!! "
Hân Nghiên nhìn qua em rồi cười khẩy một cái
" Đến bây giờ em mới nhận ra sao "
Tóc em hơi rối cộng thêm gương mặt ngơ ngơ vừa mới ngủ dậy vừa cười vừa nói
Khiến Hân Nghiên vừa yêu vừa mắc cười
" Hahh! Nhìn em bây giờ trông em thật là ngốc chết được "
Hân Nghiên lấy tay vén tóc em lên
" Đói bụng rồi thì mau xuống ăn sáng đi nào! "
Em vui đến mức miệng không khép lại được
" Vâng!! "
Hân Nghiên xuống nhà trước em để làm chút việc, vài phút sau em cũng vội vả chạy xuống
" Tỷ tỷ!! "
Nhìn em vội vàng chạy xuống cầu thang thì cô cứ sợ em sẽ ngã nên liền mắng em
" Em có thể nào chính chắng và dịu dàng hơn một chút được không? Bây giờ đã làm mẹ người ta rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con là sao "
Em vừa vui thì lại bị Hân Nghiên mắng nên tâm trạng em liền tụt hẳng đi