Chì Vì Một Người

Chương 30: Mong chờ điều cuối cùng

-“Cô không nhìn đường sao?”

Hà Lâm tức giận nhìn vào áo của mình đang bị màu của cà phê bám lên cùng với sức nóng của nước nên anh không thể nào chịu nổi.

-“Ôi không, tôi xin lỗi anh nhiều lắm!”

-“Cái gì? Cô là người ngoại quốc à?”

-“Vâng!”

Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy ra lau cho anh, nhìn cô như vậy cũng không phải người không lịch sự nên anh cũng im lặng mà bỏ qua. Sau đó thì anh cũng cùng cô lấy sắp tài liệu đó.

-“Cảm ơn anh rất nhiều, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có thiệt hại gì thì cứ gọi, tôi sẽ đền bù tất cả!”

-“Tôi có việc gấp nên phải đi trước, tạm biệt!”

Cô ấy bước đi với mái tóc vô cùng quyến rũ, Hà Lâm chỉ biết nhìn vào tấm danh thiếp để tìm hiểu cô ấy. Thật sự, anh rất muốn gặp cô ấy lần thứ hai.

[...]

Nhiều ngày sau đó, bệnh viện nghiên cứu rất kỹ về việc điều trị của Freya đề xuất và cuối cùng cũng ra quyết định cho thực hiện một cách thiết thực hơn.

Mọi người nghe được tin thì cũng mừng hơn nhưng việc làm này chỉ có thể thành công với 50% so với 100% lên kế hoạch nên làm cho Khải Minh rất đắng đo, suy nghĩ.

Buổi sáng, từng hạt sương còn đọng lại trên lá sau một đêm mưa tầm tã. Không khí ngày mùa đông càng se lạnh càng làm cho con người ta cảm thấy nhói lòng hơn. Gần nửa tháng rồi mà Ngọc Nhiên vẫn chưa có một cử chỉ nào làm cho anh vui cả. Ngay cả chậu cẩm tú cầu cô tặng anh khi lúc mới về nước, khi trước cô còn cùng anh tỉa hoa, tỉa lá để chờ đến đông sang cùng nhau ngắm hoa đua nhau nở mà, không lẽ cô đã quên lời hẹn ước?

-“Chậu hoa này là chính tay em chọn mua ở San Francisco đấy, đúng mùa thì nó sẽ nở ra rất đẹp, khi trước em có nhìn thấy nó nở một lần nhưng là trong cửa hàng. Lần này hoa nở, nhất định em phải xem cùng anh!”

-“Anh biết hoa này sẽ nở ra màu gì không? Bí mật đấy!”

-“Mỗi lần nhìn thấy chậu hoa này là em đều nhớ đến anh! Không biết vì sao nữa?”

...

Bao nhiêu là lời nói của cô khi trước còn nói với anh, làm sao mà anh quên được chứ? Toàn bộ kỷ niệm thôi mà!

Những ngày gần đây, anh luôn chăm sóc cho nó rất tốt, rất cẩn thận. Anh muốn biết xem màu hoa mà cô muốn tặng cho anh là màu gì? Anh muốn biết được thành quả mà bao lâu nay cô và anh cùng dành trọn thời gian cho nó! Và, rất muốn cho cô xem được, mùa hoa năm nay sẽ nở rộ như thế nào. Nhất định phải tỉnh lại, em nhé.

-“Thiên Tú tới rồi đây...”

Mẹ anh cất tiếng, bước vào phòng. Còn bế thêm bé nữa, sao bao ngày chờ đợi mệt nhọc thì chỉ cần nhìn mặt bé thôi mà anh cũng thấy mình khỏe hơn.

-“Dẫn bé đến đây chi vậy mẹ? Con sợ nó thấy rồi xảy ra chuyện này nọ!”

-“Vào nhìn mẹ nó lần cuối, ngày mai là phẫu thuật rồi. Cho nó vô gặp mẹ, có thể nó làm cho con Ngọc Nhiên mạnh mẽ hơn!”

Anh gật đầu đồng ý rồi bế bé Thiên Tú từ tay mẹ mình, ẵm bé qua nhìn mẹ.

-“Em biết Thiên Tú có nghĩa là gì không?”

Anh chỉ cười rồi tiếp tục nói.

-“Là ngôi sao để luôn chiếu rọi và mang lại nhiều niềm tốt đẹp cho em đấy! Bé Thiên Tú đến thăm em rồi đây, ngày mai phải cố gắng đấy, anh và con luôn tin tưởng em, luôn tiếp sức cho em.”

Anh nhìn cô rồi lặng người bước ra ngoài. Trong những tiếng bước chân ấy thì làm sao biết và nghe được giọt nước mắt nhẹ nhàng được rơi từ mắt cô xuống?

...

Đang lang thang bên ngoài bệnh viện thì Khải Minh lại nhìn thấy Lục Nhi.

Nhiều năm nay, khi tránh Hà Lâm, thì Vũ Anh luôn cho Lục Nhi ở nhà, lâu khi đến ngày mới đưa Lục Nhi đi điều trị thôi. Mối hận của Vũ Anh đối với Hà Lâm không thể nào mà diễn tả được, dường như nó luôn là mãi mãi không có hồi kết.

-“Hôm nay mình lại gặp người đó sao anh? Em sợ thuốc lắm! Mình về đi!”

-“Không được, em không đi là không trở lại bình thường được đâu!”

-“Em nói thật mà, em không đi đâu!”

-“Em...”

Vũ Anh hơi tức giận nhưng nhìn thấy Lục Nhi cứng đầu quá nên cũng phải cố khuyên.

-“Ngoan đi rồi anh thương, anh sẽ cho em gặp lại Hà Lâm, ngoan đi, ngoan đi nào!”

-“Không, anh ấy không thương em, không yêu em, em sợ lắm,...”

Lục Nhi lại trở nên hoảng loạn hơn, cố mình dừng lại nhưng không được. Lúc này, cô ấy đã ở sau lưng Khải Minh.

-“Làm ơn cho cô ấy qua đây giúp tôi, cô ấy không tốt về vấn đề thần kinh, xin lỗi anh nhiều lắm.”

Vũ Anh xin lỗi rất nhiều và cố kéo Lục Nhi lại nhưng cũng không được.

-“Mà này, anh có phải là Vũ Anh?”

-“Là tôi, anh?”

Vũ Anh ngước mặt lên nhìn. Thì ra là giám đốc cũ của anh, vậy mà cứ tưởng người xa lạ.

-“Chào giám đốc.”

-“Vợ anh?”

Khải Minh nhìn Lục Nhi.

-“Dạ, nhưng cũng không thể chắc chắn là thế!”

-“...” - Khải Minh khó hiểu.

-“Chuyện dài lắm, mà giám đốc khuyên cô ấy qua đây giúp tôi, cô ấy cứ luôn như vậy, không biết khi nào mới bình thường lại được!”

Khải Minh cũng có phần đồng cảm.

-“Cô ấy tên là gì?”

-“Lục Nhi.”