Chì Vì Một Người

Chương 11: Một cơ hội

Ở tập đoàn AST - một công ty cũng thuộc về lĩnh vực kinh tế nhưng nó chỉ mới được thành lập cách đây một năm, tuy chưa phát triển mạnh mẽ nhưng nó đã được làm hài lòng nhiều người của các đối tác trong và cả ngoài nước, trong đó có cả công ty của Hà Lâm.

-“Chào anh, có vẻ như hợp đồng về mảnh đất ở khu B, anh đang rất nôn nóng nhỉ?”

Người đàn ông lên tiếng.

-“Đúng, tôi tính ký hợp đồng với anh trong hôm nay vì bây giờ tôi đang rất cần để thực hiện kế hoạch xây dựng.”

Hà Lâm nói một cách rất dễ nghe nhưng thái độ của người đàn ông đó lại tỏ ra do dự.

-“Được! Nhưng anh phải trả tiền đặt cọc trước với giá hơn 65% thì tôi sẽ đồng ý.”

Người đàn ông đó cười nhìn anh bằng một ánh mắt nham hiểm.

-“Tạm thời, tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhưng anh có thể cho tôi nợ trong vòng ba tháng, công ty tôi sẽ góp đủ.”

Nhớ ngày nào, công ty của Hà Lâm vẫn là một công ty lớn nhất nhì thành phố vậy mà giờ đây phải đi van xin một công ty khác đầu tư cho mình. Đây đúng là nỗi niềm nhục nhã lớn nhất của dòng họ nhà anh.

-“Không được! Mời anh về cho, khi nào đủ tiền thì tôi sẽ bán. Tôi hẹn anh trong ba tháng, nếu ba tháng sau, anh không quay lại coi như tôi sẽ bán cho người khác.”

Hà Lâm cùng với nhân viên công ty mình lui về. Còn người đàn ông đó thì lại đứng dậy ra những công việc cần thiết cho thư ký của mình rồi thay đồ đi đến bệnh viện.

Khải Minh - không ai khác, anh ta là chủ tập đoàn AST, một vị giám đốc nhỏ tuổi nhưng tài cao không kém phần một ai trong lĩnh vực kinh tế, luôn thuyết phục thành công được những đối tác lớn hơn mình phải đồng ý.

Công ty của anh và Hà Lâm đã có hợp đồng từ nhiều tháng trước nhưng hôm nay mới được làm việc cùng, chỉ tiếc là lần này Hà Lâm đã làm mất điểm quá nhiều với Khải Minh, e rằng hợp đồng khó mà ký kết được.

...

Từ lúc Khải Minh vào bệnh viện thì đã thấy cô nằm khỏe mạnh trên giường, cô cứ nằm tựa trên chiếc gối dùng tay xoa xoa vào vùng bụng, miệng thì lẩm bẩm một điều gì đó rất vui, chắc hẳn giờ đây sức khỏe cô đã khỏi nên hành động của cô lúc này cũng được gọi là bình thường thôi.

-“Cô đã khỏe hẳn chưa?”

Anh ta cười rồi nhìn cô bằng một vẻ triều mến.

-“Cảm ơn anh, tôi khỏe rất nhiều rồi! Lần này không có anh không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa? Ơn này chắc tôi không trả nổi cho anh rồi!”

-“Không cần đâu!”

Anh bước lại gần cô, cầm một miếng cam đưa cô rồi đặt tay lên đầu cô kiểm tra thử.

Nhớ ngày hôm qua cô còn sốt rất cao vậy mà giờ đây lại không còn nóng một chút nào. Anh lấy tay của mình ra, nhìn cô rồi cười thêm một lần nữa.

-“Không khí trong đây có vẻ ngột ngạt quá hay tôi đưa cô ra ngoài cho thoải mái?”

Anh đề nghị, cô nghẹn ngào gật đầu, rồi anh đưa cô đi.

Trong công viên của bệnh viện có một vừa hoa vô cùng đẹp, vừa sắc sảo vừa tinh tế khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thú vị, kích thích đến mọi giác quan trong cơ thể con người.

Anh đưa cô đi qua từng nơi, nào là hoa mười giờ, hoa nhài và những cánh bằng lăng đang rơi nhè nhẹ trong gió nhưng đặc biệt nhất là khi bước qua vườn cẩm tú cầu thì anh lại dừng lại, tiến tới ngắt một cánh hoa cẩm tú cầu màu đỏ tươi rồi nhẹ nhàng cày lên mái tóc dài của cô, lặng tiếng nói nhỏ.

-“Từ nay, hãy để tôi chăm sóc cho cô nhé, ngay cả đứa con của cô nữa!”

Anh nghiêm túc nhìn cô nhưng thấy cô lại cố ý né đi. Anh lại nói tiếp.

-“Em biết tôi khác hắn ta ở chỗ nào không? Hắn ta là một người bội bạc còn tôi là một người chung tình, nếu em không tin, em cứ hãy cho tôi một cơ hội!”

Anh chắc chắn khẳng định với cô rồi chẳng nhận lại kết quả gì. Anh lẳng lặng đưa cô về phòng, trước khi đưa cô về, cô chỉ nói với anh một câu duy nhất.

“Anh hãy để cho tôi một thời gian!”

Chỉ bấy nhiêu đó mà làm cho Khải Minh không đến bệnh viện trong suốt một tuần nhưng trong một tuần đó, ngày nào cô cũng được cung cấp đồ dùng đầy đủ.