Duy Thanh nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sau khi chở cô nàng về nhà, anh liền ngỏ ý để mình chở cô đi học cho tiện. Tất nhiên là cô phản ứng không chịu rồi, nhưng anh cũng cương quyết không kém.
“Sún mà không chịu, thì Sún đừng nghĩ đến chuyện vác xác lên trường.” Anh nghiến răng.
Thế là cô đành đồng ý để anh chở đi học trong những ngày đang “bị thương” này. Duy Thanh cũng nói lại với Quốc Hùng trên đường về nhà. Anh bảo Quốc Hùng tạm thời những ngày này anh không thể qua chở anh chàng đi học được. Hạnh bị như vậy nên anh phải qua chở cô nàng. Tất nhiên là Quốc Hùng hiểu chuyện nên liền bảo yên tâm đừng lo.
Vậy mà mới sáng hôm nay, chưa kịp dắt xe ra khỏi nhà thì anh đã nghe thấy tiếng của Quốc Hùng. Gã đạp xe qua nhà anh, bảo sẽ chở anh qua nhà Mỹ Hạnh, rồi cùng hai người đến trường luôn.
“Ủa cực vậy?” Duy Thanh sợ làm phiền bạn mình.
Quốc Hùng nhếch môi. “Có gì đâu mà cực. Đi chung cho vui. Đằng nào mày cũng phải đạp xe qua nhà bé Hạnh thôi.”
Trở lại với thực tại, chả biết mình có thích người ta hay không, nhưng Quốc Hùng cứ thấy nhớ và muốn gặp. Mặc dù biết mình kiếm cớ qua chở Duy Thanh là sai, nhưng Quốc Hùng biết chỉ còn có cách đó. Thấy cô nàng mang cặp từ từ khập khiễng bước đi, lòng Quốc Hùng bỗng nao núng đến lạ thường.
“Chào bạn.” Mỹ Hạnh nhìn Quốc Hùng gật nhẹ đầu.
Quốc Hùng khẽ cười. “Ờ, chào Hạnh.” Đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện trực tiếp với nhau.
Duy Thanh dắt xe của Mỹ Hạnh ra. “Đi thôi.”
Mỹ Hạnh ngồi một bên trên yên sau. “Phiền phức.”
“Sún thấy phiền nhưng Lu thấy vui.” Duy Thanh nghe được nên liền đáp lại.
Mặc dù miệng nói vậy thôi, thậm chí là cố gắng từ chối, nhưng ai đó tối nằm ngủ cứ tủm tỉm cười vì ngày mai được người ta qua chở đi học. Thậm chí sáng còn bật dậy sớm hơn mọi bữa, khỏi cần đến cái đồng hồ báo thức yêu quý mọi hôm. Đến nỗi mẹ cô thấy cũng phải thắc mắc nhiều điều.
Mà nhắc đến mẹ thì Mỹ Hạnh mới nhớ, hôm qua cô vừa lết vô nhà thì đã bị mẹ than trách đủ điều. May là cô nói láo học thể dục bị té, chứ nếu mà mẹ biết cô vấp ngã khi đang thi chạy, thì có mức bà nổ lên banh nhà.
Việc Duy Thanh chở Mỹ Hạnh đến trường, ở lớp dần dần mọi người cũng biết. Bích Trâm thì không ngạc nhiên lắm vì ngày nào cũng phải chứng kiến mấy hành động “mắc ói” giữa hai người. Văn Vũ thì cười đầy nguy hiểm, những người khác thì không quan tâm, chỉ có một người cảm thấy không vui, đó là Tấn Bình.
Trước giờ thấy Duy Thanh thân thiết với Mỹ Hạnh, Tấn Bình đã thấy không thích. Nhưng nghĩ việc hai bên vẫn chưa có công khai, mọi người vẫn đang trong cuộc chiến, nên Tấn Bình nghĩ mình chỉ cần làm tốt hơn. Giờ thấy ngày ngày chở nhau đi học, Tấn Bình nghĩ mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.
Với Duy Thanh, Tấn Bình khó có cách để trị. Đánh nhau thì không lại, ở trường nghe đến cái tên Duy Thanh là mọi người đã e dè, nên cũng không thể nhờ vả giúp sức. Anh chàng chả thể làm gì ngoài việc sai khống, hoặc bắt ép những chuyện nhỏ nhặt.
Duy Thanh thì không biết có người đang hầm hè mình, anh cứ vô tư chở Mỹ Hạnh tới trường. Về phần Quốc Hùng, lúc đầu khoảng cách giữa anh và Mỹ Hạnh còn xa lạ, nhưng sau những lần đi học chung, những lúc ăn chè sau khi tan học, hai người dần dần có cảm tình và thân nhau hơn.
Trước giờ Mỹ Hạnh cứ tưởng mỗi mình Văn Vũ, giờ gặp Quốc Hùng rồi, cô mới thấy “ông thần” này còn ghê hơn. Không những biết nhiều thứ, mà kiến thức về các môn học cũng trùm nữa. Không được, không được, cô không thể lúc nào cũng là người thua cuộc được. Chưa kể dạo này cô thấy Lu ngốc cũng bắt đầu thông minh lên rồi. Cô chết mất thôi.
Mọi chuyện kéo dài được một tuần thì dừng lại. Vết thương thật ra vẫn chưa lành hẳn nhưng Mỹ Hạnh nghĩ cũng không nên “lợi dụng tình yêu” quá. Với lại suốt ngày lên nhìn cái bản mặt đáng ghét của Văn Vũ thì cô lại muốn điên lên. Biết rõ là cô thừa cơ hội làm nũng với Duy Thanh rồi, vậy mà không chịu giả vờ làm ngơ, cứ hết nói bóng, nói gió rồi lại cười đểu. Thôi cô vác xác đi học cho ai đó vừa lòng.
Chiều hôm đó Mỹ Hạnh đạp xe qua cô nhi viện, một mặt để chứng minh cho việc mình có thể đi học được, một mặt nhân tiện cô đem mấy cuốn truyện “Cô Tiên Xanh” qua cho Minh Dũng luôn. Không như ai đó mặt mày bí xị ngồi nhìn cô, Minh Dũng thấy cô qua thì miệng cười không ngớt, còn cho cô kẹo nữa.
Nhiều ngày sau, mặc dù biết rõ Duy Thanh không chở Mỹ Hạnh đi học nữa, nhưng Tấn Bình vẫn ôm mối thù trong lòng. Suy tính và nằm chờ mãi thì cuối cùng Tấn Bình cũng bắt đầu chiến dịch “loại bỏ” tình địch của mình. Biết rõ Duy Thanh trước giờ ít khi trực nhật, thay vì nhắc nhở, một hôm Tấn Bình quay xuống bảo Duy Thanh cuối giờ ở lại quét lớp. Lý do là tới lịch trực nhật nhưng sáng anh chàng lại không làm.
Văn Vũ nghe được nên thấy làm lạ. Thứ nhất, sao bữa nay bạn lớp trưởng lại quan tâm đến vấn đề vệ sinh của lớp như vậy. Mọi khi vấn đề này thuộc về lớp phó lao động kia mà. Hơn nữa, bạn lớp trưởng cũng chả phải là tổ trưởng, chỉ đơn thuần là một tổ viên như bao ai khác. Và đặc biệt là trước giờ làm gì có kiểu cuối giờ ở lại trực nhật, chưa kể là cả năm nay, việc trực nhật của Duy Thanh coi như được lớp bỏ lơ.
Rõ ràng, rõ ràng là chuyện này có điều gì đó không ổn. Từ lúc Văn Vũ để ý là đã thấy bạn lớp trưởng này có gì đó ghen ghét Duy Thanh rồi. Từ những việc hoạch họe, sai vặt và cố tình chèn ép người bạn của anh, đôi lúc thỉnh thoảng, Văn Vũ còn thấy được những cái liếc mắt hay những hành động không được mấy thân thiện.
Nói về Duy Thanh, nghe bạn lớp trưởng nhắc, anh thấy hình như mình hơi thiếu trách nhiệm thì phải. Ra chơi, anh liền bảo Quốc Hùng “quá giang” ai đó về trước, còn anh thì phải ở lại lớp có chút chuyện. Thế là cuối giờ, trống đánh, mọi người ùa ra về, còn anh thì phải ở lại.
Đợi lớp về hết, anh bắt đầu đi lấy chổi và “ki”, vừa mới quơ được vài đường chổi chỗ bàn giáo viên thì anh bất ngờ khi thấy Mỹ Hạnh đi vào. “Sao Sún chưa về?”
“Sực nhớ ai đó có hứa dẫn đi ăn chè chuối nên quay lại.” Mỹ Hạnh đáp bâng quơ. Chẳng lẽ giờ cô đi nói thẳng là vì anh. Người gì đâu mà toàn hỏi những câu kỳ cục.
Duy Thanh gãi đầu khẽ cười. “Vậy.” Anh ngập ngừng một, hai giây. “Sún ngồi đợi Lu một chút.” Nói xong, anh liền tiếp tục công việc nhưng lại nghe được tiếng động sau lưng.
“Để Sún phụ cho.” Cđi tới.
Anh sợ cô nàng cực nên liền nói. “Thôi, thôi. Để Lu làm được rồi.”
Cô chỉ còn cách trợn mắt lên. “Đợi Lu biết đến khi nào mới được ăn.” Cô giật lấy cây chổi. “Lu dỡ bàn lên đi, còn Sún quét cho. Như vậy mới về sớm ăn chè được.”
Sợ hãi vì ánh mắt của ai đó, anh liền lập tức nghe lệnh. Vì phần nôn nóng, phần thì lớp cũng sạch, nên hai người quét sơ tầm khoảng hơn chục phút thì đi về. Anh biết cô giờ sống với ba mẹ, nên sợ cô về trễ sẽ làm mọi người lo, do vậy anh cũng chả muốn nắn ná ở lại lớp thêm nữa.
Đạp xe tới quán chè chuối, anh ngồi xuống và kêu hai ly. Chè chuối ở chỗ này lạ lắm, ngoài những thành phần như chuối, lạc, bột năng, bột bán, dừa, thì còn có khoai lang và mít nữa. Cũng bởi vì lạ lạ nên quán lúc nào cũng đông nghịt và hết sớm. Quất xong ly chè, mà thật ra thì anh ăn còn chưa đến được nửa ly. Ai đó ngồi bên cạnh, ly chè của mình thì không ăn, cứ “thò muỗng” qua ly anh và cướp cạn hết tất cả. Lúc đạp xe về nhà, anh lo lắng cho ai đó không biết có còn bụng để ăn cơm nữa không.
Hôm sau đi học, đang có một tâm trạng phơi phới thì đột nhiên một tai họa bất ngờ ập đến. Đến giờ của cô chủ nhiệm, trước khi bắt đầu tiết học, cô bắt đầu thông báo một tin không được “vui” cho lắm.
“Chiều hôm qua cô Lan Anh điện cho tôi, bảo hộc bàn giáo viên có một đống rác.” Cô chủ nhiệm liếc mắt quanh phòng. “Ai là người bày ra cái trò đó.”
Cả lớp bắt đầu xầm xì. Việc đổ rác lên bàn giáo viên là một trọng tội. Người nào lại mất dạy chơi cái trò như vậy, lẽ nào muốn ra trường sớm hơn mọi người. Hôm qua tan học, cả lớp ào đi về, làm sao biết ai bày trò như vậy. Chưa kể biết đâu lớp khác vu oan thì sao. Quá nhiều lý do và cũng chả có bằng chứng cụ thể nào để chỉ ra lớp này làm cả.
“Thưa cô, hôm qua Duy Thanh là người cuối cùng ở lại ạ.” Tấn Bình đứng lên nói lớn.
Cả lớp đổ mọi ánh nhìn về Duy Thanh.
Cô chủ nhiệm nhíu mày. “Vì sao?”
Văn Vũ lúc này biết ngay là trò của bạn lớp trưởng bày ra mà. Cô chủ nhiệm đâu có ra lệnh vụ ở lại trực nhật sau giờ học đâu.
“Dạ, tại vì lúc sáng bạn ấy không trực nên ra về phải ở lại trực bù.” Tấn Bình đáp.
Tiếng xầm xì lại vang lên và mọi người bắt đầu nghi ngờ “cậu bé ngổ ngáo” của lớp là thủ phạm gây ra việc này. Mỹ Hạnh cảm thấy không vui khi mọi người có suy nghĩ như vậy. Duy Thanh thì vẫn thản nhiên, vì có phải anh làm đâu mà sợ.
“Dạ thưa cô, hôm qua em ở lại trực với bạn Thanh và lúc về, bàn giáo viên rất sạch ạ.” Mỹ Hạnh đứng lên minh oan.
Tiếng xầm xì lại vang lên và lần này thì là vấn đề khác.
Cô chủ nhiệm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. “Nếu các em nghĩ Duy Thanh làm thì không phải đâu. Hơn ai hết, nó là người quý cô Lan Anh nhất và cô Lan Anh cũng thương nó nhất.” Cô ám chỉ đến việc cô Lan Anh nâng đỡ Duy Thanh trong kỳ thi lại và Duy Thanh hay sang nhà cô Lan Anh để phụ sơn sửa nhà cửa lúc hè.
Duy Thanh tủm tỉm cười.
“Nghe sướng lắm sao mà cười.” Cô chủ nhiệm trợn mắt nhìn Duy Thanh. “Để cô nói lại với nhà trường. Còn các em từ nay cũng bỏ luôn cái vụ ở lại lớp trực đi. Bạn nào không trực, báo lại cô.”
Cô chủ nhiệm muốn vụ này nên kết thúc là hay nhất. Việc đổ rác lên bàn giáo viên là chuyện lớn và chưa chắc là lớp của cô đã làm, và cũng chẳng có sự liên kết nào để học sinh của cô phải làm chuyện đó. Nếu không dừng lại, cô chủ nhiệm nghĩ các bạn sẽ gây bất hòa và nghi oan lẫn nhau. Chưa kể nếu việc này do lớp của cô gây ra, thì e rằng sẽ không hay với nhà trường, ngay cả bản thân cô.
Mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng nhưng đối với một người thì không. Hại Duy Thanh lần này không được, lại bị cô chủ nhiệm không cho phép các bạn ở lại trực nhật, Tấn Bình đành phải tìm một cái cớ khác. Trong lúc đó, Duy Thanh vẫn hồn nhiên vui mừng không biết gì. Văn Vũ mặc dù đã nghi ngờ nhưng vì không có bằng chứng cụ thể và hơn ai hết, anh chàng sợ mình đa nghi nên cũng đành tiếp tục theo dõi. Việc ghen nhau vì gái là một chuyện bình thường, nên Văn Vũ cũng sợ mình đang hiểu lầm Tấn Bình.
Thời gian cứ thế trôi dần đến tháng năm, thời điểm mọi người lại vùi đầu vào ôn thi. Cũng như những môn khác, thể dục cũng phải thi kết thúc học kỳ và sau nhiều ngày ấp ủ, cuối cùng Tấn Bình cũng quyết định ra tay lần nữa.
Sau khi thi xong, Duy Thanh và những bạn nam khác phải kéo nệm và những dụng cụ khác vào lại phòng thể dục. Khi trở ra ngoài để chuẩn bị về, anh lại bị lôi vào một chuyện xui xẻo khác. Một bạn nữ trong lớp bỗng mất dây chuyền và cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên. Tiếng xầm xì vang lên, bạn nữ bảo mình bỏ sợi dây chuyền trong cặp. Bạn khác bảo trong lớp có người lấy trộm. Một ban nam bảo chắc để quên đâu đó. Đủ lời lẽ vang lên và mọi người cuối cùng quyết định cùng nhau đi tìm.
Duy Thanh cũng như bao bạn khác, tỏa ra đủ hướng đi tìm và anh nghĩ mình nên cùng Văn Vũ đi tới sân thể dục, nơi lúc nãy cả lớp đều ở đó để thi. Nhưng đi được nửa đường, Văn Vũ sực nhớ Tấn Bình lại cùng Mỹ Hạnh đi đâu đó.
“Hai người dù sao cũng không bằng ba người.” Văn Vũ nói. “Hay mình đi tìm với Hạnh đi.”
Duy Thanh thấy vậy cũng hợp lý nên gật đầu. Quay ngược lại, hỏi một vài bạn nữ khác, hai người liền biết Mỹ Hạnh đang đi về phía phòng thể dục. Lúc này nói về Mỹ Hạnh, được Tấn Bình rủ vào phòng thể dục tìm dây chuyền, vì anh chàng nghĩ có khi bạn nữ đánh rơi trên nệm.
Sau một hồi tìm kiếm thì Tấn Bình lên tiếng. “Chắc ai đó lấy rồi.”
Mỹ Hạnh đứng dậy nhíu mày. “Sao Bình biết?”
“Chỉ có thể là vậy.” Tấn Bình khẳng định.
Lúc này Mỹ Hạnh mới sực nhớ, dây chuyền rơi trên nệm, vậy sao lúc nãy những bạn nam đem vào lại không thấy. Lỡ như lúc khiêng nệm đi, nếu có thì sợi dây chuyền cũng sẽ rớt xuống sân thôi. Mà quên, Lu ngốc của cô là một trong những người khiêng nệm, vậy chẳng lẽ nào là Tấn Bình vu cho Lu của cô ăn cắp dây chuyền. Mỹ Hạnh liền liếc mắt sang người lớp trưởng không ổn này.
Tấn Bình lạnh gáy vì ánh mắt của Mỹ Hạnh. Anh gượng cười. “Hạnh nhìn Bình gì vậy?”
“Là Bình bày trò này ra phải không?” Mỹ Hạnh ngầm đoán. Từ lúc cô thân thiết với Lu ngốc thì đã thấy Tấn Bình có những cử chỉ không tốt đối với bạn trai của cô.
Tấn Bình chối ngay lập tức. “Làm gì có. Hạnh nói bậy gì vậy.”
“Hết vụ đổ rác lên bàn giáo viên, hết vụ ăn me, hết vụ nộp tiền quỹ, giờ đến vụ ăn cắp dây chuyền nữa sao?” Cô tức giận. “Bình đang làm cái gì vậy?”
Tấn Bình cũng trợn mắt lên. “Bình không làm gì hết.”
“Bình có biết.” Cô lắc đầu. “Nếu Thanh mà biết được mấy chuyện này thì sẽ sao không?” Cô sợ Lu sẽ đấm vỡ mồm hắn ta.
“Sao thì sao?” Tấn Bình hứ lên. “Cùng lắm là giở cái thói côn đồ ra chứ gì.”
Cô cảm thấy lòng ngứa lên vì Tấn Bình dám chê Duy Thanh. “Vậy Bình nghĩ mình là ai?” Chó chê mèo lắm lông, cô nghĩ vậy.
Tấn Bình cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nên liền thốt ra. “Hắn thì có gì tốt mà Hạnh thích chứ. Bình có gì không hơn hắn.” Từ lúc tên Duy Thanh xuất hiện, Mỹ Hạnh đã thay đổi và không còn như xưa nữa. Không còn là Mỹ Hạnh của anh và tình cảm của cô nàng dành cho anh cũng không còn như trước. Lạnh nhạt và xa cách.
“Ít nhất thì Thanh cũng không xấu tính như Bình.” Cô cười khẩy.
“Xấu tính?” Tấn Bình nhếch môi. “Thích Hạnh là xấu tính sao? Thích Hạnh mà…”
Cô cướp ngang lời. “Thích Hạnh không xấu.” Cô nhếch môi. “Nhưng vì thích Hạnh mà làm chuyện xấu.” Cô gật đầu. “Đó mới là xấu.”
Tấn Bình nhất thời không biết đối đáp ra sao, nên liền lôi Duy Thanh ra để chống chế. “Nếu hắn tốt như vậy thì mấy năm qua hắn ở đâu? Những lúc Hạnh bơ vơ, cô đơn nhất.” Tấn Bình đi tới. “Lúc Hạnh cần hắn nhất, hắn ở đâu?”
Cô im lặng nhìn sang chỗ khác.
“Là Bình, là thằng Lê Tấn Bình này, là cái thằng đã ở bên cạnh chia sẽ mọi thứ với Hạnh trong những ngày đen tối nhất.” Tấn Bình bất ngờ nắm lấy tay Mỹ Hạnh. “Những lúc đau khổ hắn không hề xuất hiện. Thì Hạnh cần gì đến hắn vào những ngày bình yên.”
Cô vội lấy lại bình tĩnh rồi rút tay mình ra khỏi Tấn Bình. “Đúng là những lúc Hạnh cần, Thanh đều không có mặt. Nhưng cũng chính vì thế mà Hạnh biết mình cần Thanh đến mức như thế nào. Có lẽ trong mắt Bình, Thanh không tốt. Nhưng đối với Hạnh, chả có người nào tốt với Hạnh hơn Thanh.” Cô nhìn Tấn Bình như nói lời ly biệt. “Cảm ơn Bình thời gian qua đã ở bên cạnh Hạnh. Nhưng không phải vì điều đó, mà bây giờ Hạnh phải ở bên Bình để trả lại ơn.” Cô quay người bước đi.
“Không.” Tấn Bình cương quyết nói. “Nói chuyện với Bình cho rõ đã.”
Đúng lúc này thì Duy Thanh và Văn Vũ đi bên ngoài nghe thấy tiếng cãi vã nên liền chạy nhanh vào phòng. Không cần biết mọi chuyện thế nào và diễn ra như sao, chỉ cần thấy Mỹ Hạnh đang bị ăn hiếp thì máu điên của Duy Thanh đã dâng lên đến tận não. Thấy Tấn Bình đang nắm tay Mỹ Hạnh và cô nàng đang cố vũng vẫy thoát khỏi, Duy Thanh chẳng nghĩ, chẳng rằng liền xông tới đẩy ra và đấm một phát ngay mặt Tấn Bình.
Đang tức giận, lại bị đánh và mà lại ngay trước mắt người mình yêu, Tấn Bình không cần biết Duy Thanh là ai, hay mình có đánh lại hay không, sau khi nhận cú đấm đau điếng, anh chàng xốc lại tinh thần và đánh trả lại Duy Thanh.
Nhanh chóng cúi người xuống né, Duy Thanh tung một cú đấm từ tay trái vào hông Tấn Bình ngay sau đó. Định tấn thêm mấy phát nữa nhưng Mỹ Hạnh lúc này đã kéo anh lại và Văn Vũ cũng xông tới.
“Tránh ra.” Tấn Bình cố vùng vẫy thoát khỏi Văn Vũ để xông tới đánh Duy Thanh.
“Mày hù ma à.” Duy Thanh cảm thấy nực cười khi thấy thằng khùng này đòi ăn thua đủ với mình. Không phải Mỹ Hạnh kéo anh lại và kêu thôi thì anh đã đấm cho hắn vỡ mồm.
Mỹ Hạnh nói lớn. “Bình đi đi. Đừng để mọi việc lớn ra.” Cô ám chỉ việc Duy Thanh mà biết được mọi chuyện thì nguy.
“Lớn ra thì sao. Hắn làm được cái đéo gì tao?” Tấn Bình trợn mắt.
“Mày nói gì?” Duy Thanh xông tới.
Văn Vũ lôi Tấn Bình đi ra khỏi phòng. “Thôi, thôi. Thầy tới kìa.”
Mỹ Hạnh ôm Duy Thanh kéo lại. “Lu có thôi đi không?”
“Sún thả Lu ra. Hắn dám…” Duy Thanh cảm thấy bực bội.
Duy Thanh đi tìm Mỹ Hạnh là nhằm rủ nhau đi tìm sợi dây chuyền cho nhanh. Tới nơi tưởng Mỹ Hạnh bị ăn hiếp nên mới xông vào. Mỹ Hạnh lại nghĩ Duy Thanh xông vào đánh Tấn Bình là vì biết được mọi chuyện đều do Tấn Bình gây ra.
Mỹ Hạnh nghĩ Duy Thanh đã biết được mọi chuyện. Cô buông Duy Thanh ra. “Tất cả mọi chuyện này là do Sún hết á. Là do Bình thích Sún nên mới làm vậy.”
Duy Thanh quay lại nhìn Mỹ Hạnh với một ánh mắt sững sờ.
Cô ngước mắt lên nhìn anh. “Nhưng Sún lại thích Lu.” Cô hy vọng anh nghe xong sẽ hiểu.
“Hả?” Anh phút chốc ngơ ngẩn.
Cô không đáp mà bước đi.
Duy Thanh đứng sựng một, hai giây nhìn theo Mỹ Hạnh rồi chạy đi theo. Anh cười trong e thẹn. “Nãy Sún nói gì?”
“Im đi.” Cô cúi mặt xuống trong lúc bước tới nhà xe.
“Sún.” Anh đi theo gõ nhẹ ngón tay lên vai cô. “Sún nói lại đi.”
Thế là mọi chuyện hôm đó kết thúc, sợi dây chuyền chả biết vì sao lại ở trong giỏ xe của bạn nữ làm mất. Cuối cùng mọi người nghĩ rằng, chắc bạn nữ bỏ trong cặp rồi lúc lấy cặp làm rơi ra. Và cũng từ vụ đó, Tấn Bình cũng viết đơn xin phép nghỉ học vì lý do bị bệnh. Không còn nhiều ngày nữa sẽ đến kỳ thi, giờ lên lớp cũng chỉ ôn tập nên cô chủ nhiệm cũng không thấy gì to lớn, chỉ nhắn nhủ anh chàng ráng khỏe mạnh để đi thi.
Duy Thanh cũng nhất quyết, nếu không chở Mỹ Hạnh đi học được, thì anh cũng sẽ đạp xe theo hộ tống. Anh sợ bạn lớp trưởng lại gây khó khăn gì đó, mà anh cũng chả cần biết có hay không, chỉ cần có cớ để anh viện là được rồi.