Chỉ Được Phép Yêu Anh

Chương 16

Tôi nhìn đứa con gái mặt hống hách đang đứng trước mặt mình. Là một đứa con cùng xinh đẹp, da trắng trẻo, tóc nhộm xanh xanh đỏ, mắt rất to, thậm chí còn to hơn mắt tôi. Đặc biệt là dáng rất chuẩn, mặc một bộ váy vô cùng quyến rũ.

Xinh thì xinh thật nhưng tôi thấy thái độ của cô ta thì không ưa chút nào.

Phương Nghi nói nhỏ với tôi rằng cô ta rất thích Châu Diệc Phong, luôn đi theo nhưng Châu Diệc Phong không thèm chú ý đến.

"Cậu đến đây làm gì!!!"

Sao cô ta vô lễ vậy, không biết phép lịch sự là gì à, tôi đến đây làm gì kệ tôi chứ.

Tôi tức giận, không muốn nói chuyện với cô ta nữa, kéo Phương Nghi rồi quay đầu nhìn cô ta nói, "Tôi tìm Diệc Phong!"

Chúng tôi vừa bước con nhỏ này cùng mấy đứa kia đã chặn đường chúng tôi.

Phương Nghi từ nãy đã không nói gì, giờ đã phát cáu.

"Cậu tránh ra!!!"

"Đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan đến cậu." Con nhỏ kia vẫn bày ra tư thế khinh người, khoanh tay trước ngực nhìn Phương Nghi

Không liên quan, vậy chẳng nhẽ liên quan đến cô ta, cô ta cứ làm như mình và Châu Diệc Phong yêu nhau lắm còn tôi là người thứ ba vậy.

"Chẳng nhẽ liên quan đến cậu?"

Tôi đang định nói câu này chợt nghe thấy tiếng của Hương Chi.

Vy Lam và Hương Chi đã đến cạnh hai chúng tôi.

Con nhỏ kia vẫn giữ thái độ vênh váo như vậy.

"Châu Diệc Phong đi gặp giáo sư rồi, cậu về đi."

Cô ta là cái gì chứ, làm như mình là bạn gái Châu Diệc Phong vậy.

Tôi cũng không yếu thế, chị em tôi còn ở bên cạnh mà. "Vậy sao, thế tôi đành đợi cậu ấy thôi, hôm nay chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi rồi."

Con nhỏ đó có vẻ không vui mặt nhăn lại, "Đợi cái gì mà đợi, đây là trường tôi, tôi không cho phép cậu ở đây, mau đi về!!!"

"Cậu vừa phải thôi, trường này không đứng tên cậu!", Phương Nghi vô cùng tức giận định xông lên nhưng chúng tôi đã ngăn lại.

Mọi người ở trong lớp nghe thấy tiếng ồn ào đã chen lẫn ở cửa nghe ngóng.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Là giọng của Châu Diệc Phong.

Tôi vui mừng quay đầu lại nhìn Diệc Phong đang đi đến.

Nhìn thấy cậu ấy, con nhỏ kia vội vàng sửa soạn tóc tai quần áo, bày ra bộ mặt đáng thương.

"Châu Diệc Phong, mấy người này bắt nạt mình." Con nhỏ này không biết xấu hổ chạy đến cạnh Diệc Phong nói bằng cái giọng ngọt như đường lại còn lắc lắc cánh tay Diệc Phong nũng nịu, chỉ vào chúng tôi.

Cô ta không biết đến từ liêm sỉ sao?

Đã làm người thì phải giữ được ba thứ, đó là phẩm chất, nhân cách, liêm sỉ của bản thân mình chứ.

Có lẽ cô ta chẳng còn giữ lại được cái gì cho mình rồi.

"Cậu diễn giỏi thật? Rất sâu." Hương Chi vỗ tay nhìn con nhỏ đó tán thưởng.

"Sao cậu không đi làm diễn viên đi, tôi thấy nghề đó hợp với cậu hơn đấy." Vy Lam cũng chẳng kém.

"Đấy, cậu thấy chưa, bọn họ bắt nạt mình." Cô ta lại bắt đầu làm nũng với Diệc Phong.

"Vậy sao?" Diệc Phong cười khẩy nhìn cô ta rồi quay lại nhìn chúng tôi.

"Diệc Phong, cô ta nói cô ta là bạn gái cậu, có phải không?" Con nhỏ đó chỉ tay vào tôi.

Châu Diệc Phong quay lại nhìn tôi, mặt không biểu cảm rồi quay đi.

"Không phải."

Đầu tôi nổ tung một tiếng.

Cậu ấy...cậu ấy làm sao vậy? Sao lại nói với tôi chứ.

Nước mắt tôi muốn trào ra nhưng tôi nhịn.

Mấy đứa bạn của tôi đều đều vô cùng ngạc nhiên thậm chí chúng nó còn định xông lên đánh Châu Diệc Phong.

Con nhỏ kia nghe Diệc Phong nói vậy thì vô cùng đắc ý, cười không ngậm được mồm.

Trong lớp tiếng xôn xao vô cùng lớn.

Chợt Châu Diệc Phong cầm tay tôi thật chặt, nở một nụ cười dịu dàng.

Cậu ấy đang định làm gì vậy?

"Dương Uyển Khanh, cô ấy không phải người yêu tôi, mà là vợ tôi."

"Hả?"

Tôi và mấy đứa vô cùng bất ngờ ngẩn người nhìn Diệc Phong.

"Nhìn cái gì mà nhìn, sai à, đi chơi thôi vợ yêu."

Châu Diệc Phong cốc vào đầu tôi một cái rồi ra hiệu cho mấy đứa kia.

Chúng tôi bỏ đi mặc cho con nhỏ đó vô cùng tức giận không nói được gì đành phải hậm hực bỏ vào lớp.

Cái tên này hết trò rồi hay sao dám lừa tôi. Nghe Diệc Phong nói vậy tôi vô cùng hạnh phúc nhưng nghĩ đến việc dám trêu tôi tôi liền đấm một phát vào tay cậu ta.

Châu Diệc Phong bị đấm đau kêu oai oái nhưng tôi mặc kệ, bỏ lên trước cùng với đám chị em.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hai năm trôi qua.

Khi chúng tôi đang học năm ba có một đàn anh khoá trên thích tôi.

Nhiều lần anh ta đến tìm tôi xin số điện thoại nhưng tôi không đồng ý.

Nói là tôi đã có người yêu vậy mà cái anh đó không tin cứ lẽo đẽo theo.

Một lần trong lúc chờ đồ ăn cùng Châu Diệc Phong, tôi mở điện thoại ra nghịch thì thấy có tin nhắn của số lạ ngày hôm qua.

Tôi vôi mở ra xem thì thấy một cuộc trò chuyện, nếu như tôi đoán không nhầm thì có thể là cái anh khoá trên kia.

Không biết anh ta lấy được số của tôi đâu ra.

Thảo nào tối hôm qua Châu Diệc Phong sang nhà tôi chơi mà cứ cầm điện thoại tôi bấm bấm cái gì đó.

Anh khoá trên: "Dương Uyển Khanh, anh là Minh Huy học trên em một khoá."

Châu Diệc Phong: "Thì?"

Anh khoá trên: "Anh...anh...rất thích em."

Châu Diệc Phong: "Thế à?"

Anh khoá trên: "Sao em lạnh nhạt như vậy, anh thật sự rất thích em, anh thích em từ rất lâu rồi".

Châu Diệc Phong: "Tôi có lạnh nhạt đâu, tôi cũng rất thích tôi, tôi đảm bảo với anh là tôi thích tôi còn lâu hơn anh thích tôi, thật đấy.".

Anh khoá trên: "Người đang nhắn tin với tôi là ai vậy."

Châu Diệc Phong: "Chồng đẹp trai của Dương Uyển Khanh"

Anh khoá trên: "Thì ra cậu là người cô ấy nhắc đến."

Châu Diệc Phong: "Biết vậy sao còn nhắn tin cho vợ tôi?"

Anh khoá trên: "Vì tôi thích cô ấy, cậu có gì mà cô ấy thích chứ, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ cậu sớm thôi."

Châu Diệc Phong: "Vậy chia buồn với anh, phải để anh thất vọng rồi."

Anh khoá trên: " Cậu có điểm nào bằng tôi mà khiến cô ấy thích chứ."

Châu Diệc Phong: "Ngoài việc đẹp trai, thông minh, cao ráo, sau này nhà nhiều tiền thì đúng là tôi không có điểm gì bằng anh rồi."

Anh khoá trên: "Sau này nhà cậu có nhiều tiền thì lấy gì tranh giành với cô ấy, bây giờ nhà tôi đã nhiều tiền hơn cậu rồi."

Châu Diệc Phong: "Thế anh có nhiều tiền sao không có được cô ấy? Đừng lảm nhảm nữa, có phải đầu anh có vấn đề không?"

Anh khoá trên: "Đầu tôi có vấn đề đấy, sao nào?."

Châu Diệc Phong: "Vậy xin lỗi, Anh nhắn nhầm người rồi, đây không phải số của bệnh viện tâm thần" +

Tôi:...