Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 47: Từ chối

Đóa Lệ đã nhớ lại kí ức đó, cô ngượng cười nhìn anh đầy ái ngại, khó xử rồi sau đó nói với một giọng điệu ấy nấy: 

- Em xin lỗi, em đã không nhớ gì về lời hứa ấy cả. Giờ đây em đã có người yêu rồi. Em rất tiếc, em xin lỗi anh rất nhiều. Lời hứa hồi đó anh hãy quên đi, hãy xem đó chỉ là lời hứa cho vui thôi nhé, anh Trình. 

Tim anh như bị ai đó đâm vào khiến cho nó phải đau nhói khi vừa nghe xong lời xin lỗi của cô ấy, anh cảm thấy đau ở tim mình, bèn đứng dậy và đưa tay lên quẹt nước mắt vừa mới chảy ra trên khuôn mặt của mình sau đó anh nhìn cô cười nhạt nói: 

- Ha ha ha, anh đã không tin lời hứa đó từ sau khi di cư ra nước ngoài sống cho đến khi gặp lại em từ lâu rồi nên em yên tâm nhé. Không sao đâu, anh biết em đã có người yêu rồi mà nên lời nói hôm qua em đừng để tâm nhé chỉ là phút chốc anh mừng rỡ khi gặp lại em rồi. Anh phải là người xin lỗi với em mới đúng, vì anh đã làm nhiều hành động cũng như có những lời nói không hay với em. Thôi em ngồi đây đợi anh vào căn-tin mua gì đó cho em ăn nhé Lệ Lệ. 

Cô cảm thấy vô cùng ấy nấy về những hành động ngày trước của mình. Đóa Lệ nhìn anh gật đầu mỉm cười và ngồi chờ Quốc Trình đi mua đồ ăn cho mình. Riêng anh thì tim như tan vỡ từ giây phút cô từ chối tình cảm mà mình dành cho cô ấy, anh tự cười nhạo bản thân mình “chỉ có mỗi mày là thằng hề trong chuyện tình đơn phương này thôi, tự mày ảo tưởng giờ thì mày đau là phải rồi Quốc Trình à. Cô ấy đã có người yêu nên mày chẳng còn cơ hội nữa đâu vì thế mày nên phải chấp nhận sự thật này đi”. 

Giờ tan học, Đóa Lệ vội bước ra khỏi lớp thì thấy anh đứng trước cửa đợi mình cùng với nụ cười tươi, cô vẫy tay chào anh cùng với nụ cười thân thiện sau đó chạy nhanh ra cổng trường nơi người yêu mình đang đứng đợi. Quốc Trình đứng im nhìn cô chạy với tâm trạng hạnh phúc khi được người yêu đón về mà cảm thấy đắng lòng và buồn bà, anh thẩn thờ dựa mình vào cột tường thở dài tiếc nuối thì có một bàn tay đặt lên vai của anh nhỏ nhẹ nói:

- Anh đừng buồn, nhỏ Đóa Lệ tính nó là vậy đấy, đối với người nó không quen thì lạnh lùng nhưng với những ai đã quen biết rồi thì lại cười nói vui vẻ. Dù không biết hồi trưa nay anh với nó đã nói chuyện gì nhưng khi ra về nó lại cười tạm biệt anh chứng tỏ là con nhỏ đó đã xem anh là bạn của mình rồi đó, Quốc Trình à. 

Anh ngước mắt nhìn sang thì thấy Hạnh Linh đang đứng và đặt tay lên vai mình và an ủi, anh khẽ cười nhạt nhìn cô nói:

- Anh biết tính của em ấy lâu rồi, tụi anh từng là bạn hàng xóm với nhau mà em. Anh chỉ thấy buồn vì trách bản thân mình quá hèn nhát nên hồi đó đã không mạnh dạn tỏ tình với em ấy sớm hơn thôi. Mà thôi bỏ đi, dù sao giờ em ấy cũng đã có người yêu rồi thì anh nên chúc mừng mới phải chứ. Dù gì trong mắt Lệ Lệ anh chỉ là một người bạn thôi, hì. Sao giờ em chưa về nữa? 

Hạnh Linh nhìn anh mà cảm thấy buồn trong lòng, vì anh là người cô thích từ lúc nhập học. Thấy anh buồn vì những lời nói cũng như hành động đầy vô tâm lạnh lùng của con bạn thân mà bản thân cô buồn và đau xót làm sao, cô suy nghĩ trong đầu mình “hay là giờ mình tỏ tình với anh ấy nhỉ” cố hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn tiến lên đứng trước mặt anh và cô bắt đầu nói:

- Hay là em thích anh nhé được không?

Anh ngẩn người nhìn cô không chớp mắt, đứng dậy dơ tay xoa lấy đầu cô khẽ cười lớn bảo:

- Anh xin lỗi, giờ anh không có tâm trạng để thích hay chấp nhận quen một ai khác đâu. Em nên tìm người khác để tỏ tình nhé. Anh thành thật xin lỗi em.

Nói xong anh quay lưng bước đi cùng với tâm trạng rối bời, vừa đi anh vừa cười nhạt nhẽo và trách móc bản thân. Hạnh Linh thì chỉ biết đứng im nhìn anh bước đi và khóc òa khi bị anh từ chối lời tỏ tình của mình, cô thật ngu ngốc khi nghĩ đây là cơ hội để mình thổ lộ tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho anh, cô vừa khóc vừa cười nhạo bản thân mình.

“Có lẽ con người ta sợ cô đơn quá nên trốn chạy nó, trốn chạy nên cố gắng tạt vào một cuộc tình, để cô đơn không còn đeo đuổi. Nhưng khi tạt vào rồi, người ta mới phát hiện ở trong chính cuộc tình ấy còn cô đơn hơn nhiều.” Một cơn mưa bất chợt càng làm cho trái tim vốn dĩ đã vỡ tan vì lời từ chối nay lại thêm xót hơn vì những giọt mưa như đang rơi xối xả vào mình, Hạnh Linh đang đi bộ về nhà vì cơn mưa bất chợt rơi tim cô càng thêm tan nát hơn, cô đứng giữa đường òa khóc thật to mặc cho bao người đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc. Còn Quốc Trình thì dựng xe trước cổng nhà rồi sau đó nằm dài xuống đường mà khóc. Hai kẻ cô đơn nay càng cô đơn hơn dưới cơn mưa bất chợt này.