Chết Tâm

Chương 44

Tiếp nhận cuộc gọi, cô để sát vào tai, thử dò hỏi:

"Ai bên đó?"

[...]

Đáp lại cô là sự im ắng cùng tiếng hít thở trầm thấp, trái tim lạnh băng nhiều năm bất tri bất giác nhảy lên.

Cố gắng điều chỉnh giọng mình, cô hỏi lần nữa: " Kẻ nào? Mau trả lời tôi?"

[...] tiếng hít thở trầm thấp mang theo sự áp lực nặng nề đến nổi cô có thể cảm nhận được.

Tay bất tri bất giác run lên, cô khẽ gọi : " là anh đúng không? "

[...] sự im lặng kia như phủ nhận cũng như khẳng định.

"Mộ Tử Huân!! Là anh đúng không? " sự bình tĩnh thường ngày biến mất , cô bỗng run giọng gọi lên. Khiến Hứa Khinh Tư và Kiều Thi Hàm cạnh giường giật mình nhìn sang cô.

Thấy mình bỗng kích động quá đà, Tuyết Mạn giật mình, cô tại sao lại kích động như vậy? Rõ ràng đây không phải là cô!

" Không sao." khẽ nói với hai người họ. Rồi cầm điện thoại ra ngoài, đến chỗ vắng người cô nói : " nếu không đáp vậy tôi ngắt"

[...Tiểu Tuyết.] giọng bên kia khàn khàn lạnh lẽo nhưng gọi tên cô đầy sự ôn nhu và cách gọi thân mật đó, chỉ có hắn mới gọi cô như vậy cũng chỉ có hắn mới khiến cho sự yên bình của cô lần nữa sắp bị tan vỡ,tay cô siết chặt lại cố gắng bình ổn sự dao động trong tim.

"Nếu đã biến mất thì đừng xuất hiện." đúng vậy, đừng khiến cô rung động lần nữa.

Lần nữa? Sao cô dùng từ này nhỉ?

[Tiểu tuyết, nghe anh nói, anh không muốn làm điều đó...] hắn nghe cô nói, dồn dập muốn giải thích .

"Không cần giải thích, vì giữa chúng ta..." ngước nhìn bên ngoài trời rõ ràng nắng chói chang bức người nhưng tâm cô lại lạnh như rơi vực sâu như vậy.

Cô nghe được giọng mình vô cùng bình tĩnh nói : "Chúng ta kết thúc rồi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa " rồi cắt ngang điện thoại.

Đúng vậy, nên kết thúc rồi, hắn là người mà Kiều Tuyết Mạn yêu không phải cô. Cô là A cửu, nếu 'cô' ( ở đây chỉ nguyên chủ) đã chết rồi, vậy cũng nên kết thúc chuyện của họ.

Quan trọng là cô bỗng lo sợ, không phải sợ hắn mà sợ trái tim này bỗng nhiên rung động nhảy lên vì hắn. Đây không phải lần đầu nhưng sẽ là lần cuối,cô mong cuộc gọi này sẽ kết thúc mối tình đầu ngang trái này. 

Cô không biết sự rung động này từ đâu, là từ cảm giác còn xót lại của nguyên thân hay là một điều gì đó nhưng cô cũng không định tìm hiểu cô chỉ biết, bản thân không thể để nó lớn hơn nữa, nên chặt đứt trước khi nó lan ra. Cô nhắm mắt lại, đem những kí ức năm nào với hắn đã chôn vùi lần nữa đem ra sau đó khoá chặt nó trong góc tối trái tim. Như vậy là tốt nhất!

Nghe được nhịp đập bình ổn, nghe được sự nóng bức trên thái dương, cảm nhận được sự nhẹ nhàng của cơn gió mùa hạ sắp đến. Đúng rồi! Nên như vậy, đây mới là cô!

Trở về trạng thái xa cách cự người ngàn dặm như thường, cô trở về phòng, liền nghe được huấn luyện viên muốn học viên tập hợp dưới sân tập.

Cả phòng cô kéo nhau xuống dưới, Hứa Khinh Tư cô ta lại bắt đầu than vãn:

"Aaa!! Tôi mới nằm chút thôi đó. Cho người ta nghỉ chút đi chứ."

"Cô có thể đi nói với họ." Tuyết Mạn không mặn không nhạt nói.

"Hừ! Đồ vô tình. " cô ta nào dám đi nói chỉ có thể oán trách không chút vũ lực nhìn cô.

Đến khi tập hợp đầy đủ, huấn luyện viên cao to, đen ngâm kia kế bên là một huấn luyện viên nữ xinh đẹp mặc quân phục,

"Xin giới thiệu, đây là huấn luyện viên Sa, từ giờ cũng là người đồng giám sát các em."

"Và một điều nữa. Các em chuẩn bị lát sau, trường Khắc Nhĩ sẽ đến tập chung với chúng ta. Nên các em hãy hoà thuận và đoàn kết tránh gây thù biết chưa."

Đáp lại lời là sự chán ghét và không tình nguyện của đám học viên.

Cô thầm tặc lưỡi, thù dai vậy sao? Nghĩ cũng phải bị người ta vả mặt như vậy chưa cầm dao thọc chết người là may rồi.

Nhưng cô không hứng thú với họ, thứ cô muốn gặp là hắn, kẻ mà được gọi là tạo nhiều kỉ lục không thể phá kia. Cô càng muốn phá nó, phá nát!

Nở nụ cười lạnh, khuôn mặt như nhiễm thêm tầng sương bên cạnh Hứa Khinh Tư nhìn cô cười ớn lạnh cả người :

" Mạn cô đừng cười! Dễ gây án mạng lắm đó "

Cô cũng lười so đo với bộ não kì tài của của cô ta. Thật không hiểu sao cô ta có thể trở thành boss phản diện được hay thật.

Do ăn nhiều? hay ngủ nhiều hay mê chơi? hay háo thắng  hoặc có tính bạo lực?

Nhìn không ra cô ta có ưu điểm nào trừ gương mặt kia, gương mặt nhìn là muốn ăn đòn.

Đang nói chuyện với cô ta, cô thấy một người đi đến, thấy người mí mắt cô giật giật:

Sao hắn ta lại đến đây?

"Tiểu Mạn, anh mang nước cho em đây." Quý Thần Hi nở nụ cười ôn hoà nhìn cô.

"Không cần tôi không khát." ai biết anh có hạ độc trong nước hay không!!

"Vậy sao. vậy em cầm lấy đi. " hắn nhìn cô với vẻ ưu buồn và gương mặt soái ngất kia như cô từ chối hắn là điều sai trái lắm.

"...được!" chơi mĩ nam kết với cô. Tuy cô không dính nhưng không có nghĩa nữ sinh khác không dính. Lỡ cô không nhận lát là nguyên một khối nữ sinh chặn cửa cô mất. Cùng lắm thì lát quăng cho ai đó thôi.

"Vậy để tôi cầm cho ha, học trưởng! " Hứa Khinh Tư chen vào giật lấy. " đúng lúc tôi đang khát đây ha ha !!"

Cô cho cô ta ánh mắt, làm tốt lắm. Sau đó nhìn hắn : " học trưởng không ngại đi."

"Không sao." hắn cũng đoán trước được rồi. Cô mà nhận hắn mới thấy lạ.

"Không biết học trưởng đến khối dưới của tụi này có gì không? Đừng bảo chỉ là đưa nước. " Hứa Khinh Tư nghênh ngang nhìn hắn. Quý Thần Hi cũng không sao cả mỉm cười :

"Không. Tôi còn muốn nhìn Tiểu mạn." tiếng không lớn không nhỏ nhưng phạm vi đủ người nghe. Ít nhất có nhiều người nhìn lại.

Tuyết mạn môi giật giật. Tên này học thêm công phu mới à? Không thấy hắn vừa nói toàn bộ học sinh nhìn về phía cô sao?

Hứa Khinh Tư mặt vặn vẹo, cô có thể đoán một giây sau cô ta sẽ bay lên đập đầu tên này, trước khi xảy ra điều đó, cô ra hiệu cho Thi Hàm kéo người về lạnh nhạt nhìn hắn:

"Nhưng tôi không muốn nhìn nhất chính là anh." sau đó không thèm nhìn lại quay người rời đi.

Cô muốn yên bình cũng không được. Ở nhà thì dính tên kia, tưởng chừng đến đây thì an tĩnh lại tính tên này. Nam nhân gì đó là lũ phiền phức. Nhất là sinh vật gọi là nam chủ.

End.

Nhớ bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới để tg có động lực ra chương tiếp nè.

Thấy nhiều người bảo lâu không ra quên nội dung, nên tg sẽ cố gắng ra đều đều để cho các bạn.