Một tuần trôi qua phía bên Minh Hạo không hề có động tĩnh gì khiến Lăng Khải càng lo lắng hơn. Với tính cách của Minh Hạo thì không ra tay ngay ngày hôm sau đã là lạ lắm rồi, giờ đây qua một thời gian dài rồi mà chưa có gì xảy ra, cậu nghĩ chắc chắn hắn đang ấp ủ mưu kế gì đó.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lăng Khải suốt một tuần qua, Vũ Lâm ngoài thuê thêm người canh giữ nghiêm ngặt quanh nhà cùng liên tục trấn an Lăng Khải thì không biết phải làm gì hơn. Anh biết với thực lực bây giờ của mình để đối đầu với Minh Hạo là không đủ, thậm chí còn quá liều lĩnh. Thế nhưng anh không thể mở miệng nhờ người của Hạ gia.
"Tiểu Lăng, em nghe anh, bình tĩnh lại đi, anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Xin lỗi em, vì vướng thêm mấy việc nên mình không về Mỹ đúng ngày như dự kiến được, khiến em phải lo lắng thêm, xin lỗi." Nói rồi nhẹ nhàng ôm Lăng Khải vào lòng, hôn lên tóc cậu, mong muốn việc này sẽ làm cậu bớt lo lắng hơn.
Lăng Khải vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Vũ Lâm, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng sâu trong lòng sự sợ hãi và lo lắng vẫn không thể nào đè nén được.
"Tối nay anh có việc sẽ đi ăn cùng đối tác, em cứ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, không cần chờ anh đâu. Nếu việc bàn bạc hôm nay thuận lợi thì ngày kia mình có thể về bên kia rồi."
"Vâng, anh đừng uống nhiều rượu quá."
"Tuân lệnh."
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng cười của hai người.
Tối hôm đó Lăng Khải vừa ăn cơm xong đang ngồi xem điện thoại thì có hai bảo vệ tiến vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Một tên tiến lại gần Lăng Khải nói cho cậu điều gì đó khiến Lăng Khải hoảng hốt làm rơi cả điện thoại xuống mặt đất.
"Chuyện...chuyện từ khi nào?"
"Dạ cách đây đã hai tiếng. Thiếu gia muốn gặp cậu ngay nên sai thuộc hạ đến đón."
"Mau...mau đi thôi." Lăng Khải lấy tạm chiếc áo rồi nhanh chóng theo hai người vào xe ô tô. Cả đoạn đường đi Lăng Khải bồn chồn không thôi, nghe họ kể sơ qua thì Vũ Lâm đang lái xe trên đường thì bị một chiếc xe khác tông vào đuôi ở phía sau, đã được đưa vào bệnh viện gần nhất, hiện nay đã tỉnh lại và muốn gặp cậu ngay.
Lăng Khải nhìn những cửa hàng trên phố lướt qua cửa kính ô tô, chợt cậu cảm thấy có gì đó rất lạ. Rõ ràng là bảo đến bệnh viện, nhưng chiếc xe liên tục rẽ vào các con đường ngoằn ngoèo, cảm giác như đang tránh né thứ gì đó.
Một cảm giác không lành khiến sống lưng của Lăng Khải lạnh buốt, cơ thể trở nên căng cứng. Cậu lén lút đưa tay chạm lên tay nắm cửa xe, cùng lắm là liều mình chạy thôi. Thế nhưng cửa xe đã bị khóa lại, cậu cố gắng kéo thử nhưng lại tạo ra tiếng động làm hai tên bảo vệ chú ý.
"Mong cậu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương." Tên lái xe nhìn Lăng Khải qua kính chiếu hậu, lời nói chỉ đơn giản là nhắc nhở nhưng thanh âm lại là đe dọa.
Lăng Khải liên tục kéo tay cầm cửa xe:"Thả...thả tôi ra. Tôi sẽ tố cáo các người tội bắt cóc." Dễ dàng nhận ra lời nói của cậu đã tràn ngập hoảng sợ.
"Lăng thiếu, nếu cậu không chịu ngồi yên nữa tôi sẽ ra tay đấy."
"Thả tôi ra, cứu, cứu tôi với." Lăng Khải đập vào cửa kính xe, mong có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy, thế nhưng lại vô vọng vì đây là loại kính người bên trong nhìn ra được còn bên ngoài nhìn vào thì không, lớp cửa kính lại quá dày, cậu có hét khản cổ chưa chắc bên ngoài nghe thấy.
Lăng Khải đang muốn thử cách khác thì cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, cuối cùng hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.
------------------
Vũ Lâm đang dùng bữa với đối tác thì nhận được tin nhắn Lăng Khải theo hai tên bảo vệ lên xe đi ra ngoài. Những người mà Vũ Lâm phái bí mật theo bảo vệ Lăng Khải cũng đã đi theo, nhưng nửa chừng lại bị mấy dấu do chiếc xe kia liên tục rẽ ngang.
Anh cau mày nhìn đoạn tin nhắn. Người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là hắn. Khốn khiếp, một tuần nay hắn không có động tĩnh gì, hóa ra đã âm thầm cài người vào trong đám bảo vệ mà anh thuê, chỉ chờ thời cơ là mang Lăng Khải đi.
Vũ Lâm đứng lên xin phép có việc phải về trước, kêu thư ký sắp xếp công việc còn lại cần bàn giao cho đối tác rồi tự mình lái xe rời khỏi nhà hàng.
Vũ Lâm không lái xe về nhà mà trực tiếp lái đến biệt thự của Dương gia.
Vừa đến cổng đã lập tức bị bảo vệ chặn lại.
"Hạ thiếu gia, đã muộn rồi, Dương tổng không tiếp khách nữa."
"Con mẹ nó, kêu hắn ra đây nói chuyện với tôi, hắn đang giữ người của tôi, nếu không nói rõ ràng thì đừng hòng tôi về." Vũ Lâm như bị sự tức giận và căng thẳng nuốt lấy lý trí, anh không thể để Lăng Khải rơi vào tay Minh Hạo, không thể.
"Hạ thiếu, anh..." Bảo vệ định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, đưa tay lên giữ tai nghe trong tai, hơi nghiêng đầu như đang nghe gì đó.
"Vâng, tôi hiểu rồi." Nói xong nhìn hai người bảo vệ khác:"Mở cửa ra. Hạ thiếu, Dương tổng mời anh vào."
"Hừ." Vũ Lâm lên xe, lái thẳng vào bên trong. Quản gia đứng đợi ở bên ngoài ra dáng vẻ mời vào vô cùng lễ phép, nhưng Vũ Lâm không thèm nhìn đến mà lại đi tiếp vào.
Vừa vào đến phòng khách thì bắt gặp Minh Hạo đang đi từ trên cầu thang xuống, không phải bộ tây trang thường ngày uy nghiêm nữa mà thay vào đó là bộ quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, chiếc áo phông làm lộ ra cánh tay rắn chắc của hắn.
"Trời không còn sớm nữa, xin hỏi vì lý do gì mà Hạ thiếu gia phải tự mình đến đây vào giờ này chứ? Phải chăng là mất "thứ gì" đó?" Giọng nói của Minh Hạo thể hiện rõ sự thách thức, nụ cười nhếch mép làm hắn càng trở nên kiêu ngạo.
"Dương Minh Hạo, giữa chúng ta còn cần gì phải vòng vo nữa, Tiểu Lăng ở đâu? Mau đưa em ấy cho tôi!" Vũ Lâm trừng mắt nhìn Minh Hạo, anh thật sự muốn lao lên đánh cho hắn một trận nhưng đây là Dương gia, nếu manh động chỉ có bất lợi.
"Một tiếng Tiểu Lăng, hai tiếng Tiểu Lăng. Chà, xem ra tình cảm của hai người cũng thật là thắm thiết. Chỉ có điều Tiểu Lăng là người trưởng thành, em ấy đi đâu, làm gì đâu cần xin phép anh. Với lại là tự Tiểu Lăng lên xe đến đây, chắc hẳn camera ở nhà của anh cũng ghi lại cảnh tượng đó đấy. Cho nên đòi hỏi của Hạ thiếu không phải là vô lý quá sao?" Minh Hạo chậm rãi ngồi xuống sofa, hai chân vắt lên nhau, cánh tay thoải mái đặt trên thành ghế.
"Hừ, tôi biết thừa anh lại dùng mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu của mình để đưa em ấy về đây. Lợi dụng thời cơ đưa người vào trong, chờ dịp đưa em ấy đi. Tiểu Lăng căm ghét anh còn chưa đủ, mẹ nó làm gì có chuyện đòi lên xe anh? Minh Hạo, đùa giỡn đủ rồi, mau trả em ấy lại cho tôi?"
"Trả? Hahaha. Hạ thiếu suy nghĩ "non nớt" quá đấy." Minh Hạo đứng lên bước lại gần Vũ Lâm:"Tôi có thừ thủ đoạn để đưa em ấy về đây, như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, nếu để chọn cách bẩn thỉu nhất, chỉ sợ ông Hạ phải tự tay thắp nhanh cho con trai mình đấy."
"Anh!!" Hai bàn tay của Vũ Lâm siết chặt vào nhau, định nói gì đó thì Minh Hạo lại cắt ngang.
"Còn nữa, em ấy đang ở đúng vị trí mà em ấy phải ở, đó chính là người yêu tôi, kẻ đến sau như anh không đủ tư cách để nói." Giọng nói của Minh Hạo vô cùng lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh như đóng băng lại:"Người đâu, tiễn khách. Kể từ giờ nếu không có lệnh của tôi, không bao giờ tiếp Hạ thiếu nữa."
"Dạ." Vừa dứt lời hai tên vệ sĩ nhanh chóng tiến lên giữ hai cánh tay của Vũ Lâm để kéo anh ra ngoài. Vũ Lâm cố gắng cũng vẫy cũng không thoát được khỏi hai người lực lưỡng này.
"Tôi sẽ không bỏ qua đâu, Dương Minh Hạo, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Vũ Lâm hét lớn nhìn cánh cửa đang dần khép lại, hướng lên trên tầng gào tiếp:"Tiểu Lăng, chờ anh, anh sẽ cứu em."
Sau khi giải quyết xong Minh Hạo lại đi lên tầng, hắn mở cửa phòng một căn phòng. Đây là phòng lớn nhất của căn nhà, hắn đã cho người dọn dẹp và chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho cuộc sống của hắn và Lăng Khải.
Tuy nhiên lúc đó còn thiếu một chủ nhân, giờ đây chủ nhân đó lại nằm yên ổn trên chiếc giường kingsize trong phòng. Minh Hạo đến gần người trên giường, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.