Lăng Khải ngồi ở ghế thương gia trên máy bay liên tục bồn chồn, ánh mắt lo lắng nhìn ra những đám mây trắng bên ngoài cửa. Sau hai năm cuối cùng cậu cũng quay trở lại nơi đây.
Hạ Vũ Lâm nhìn dáng vẻ lo lắng của Lăng Khải thì đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy thâm tình:"Tiểu Lăng, em đừng lo lắng quá, chúng ta chỉ trở về vài ngày thôi, anh hứa sau khi anh giải quyết xong mọi việc chúng ta sẽ lại lập tức qua Mỹ."
"Em không sao đâu, chỉ vài ngày thôi mà." Tuy nói vậy nhưng Vũ Lâm vẫn dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trong đáy mắt cậu. Anh biết cậu đang suy nghĩ cái gì, đang sợ hãi điều gì. Trong lòng Vũ Lâm thầm quyết tâm nhất định không cho Lăng Khải gặp người kia.
Vũ Lâm nhớ lại cái ngày của hai năm trước, ngày mà có lẽ anh không bao giờ quên được. Hôm đó Vũ Lâm vừa đi ăn tiệc sinh nhật của một người bạn ở ngoại thành về, khi lái xe đi ngang qua hồ thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu quen thuộc. Anh vội vã đậu xe vào lề đường rồi chạy tới túm lấy tay cậu.
Thế nhưng đôi mắt của Lăng Khải vẫn vô hồn không có tiêu cự, đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Vũ Lâm gọi mấy lần Lăng Khải mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi cứ im lặng như vậy mà rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà anh không nghe rõ, cả cơ thể thì liên tục run rẩy. Là bác sĩ nên Vũ Lâm nhanh chóng nhận ra cậu đã bị việc gì đó kích động khiến đầu óc tổn thương không giữ được bình tĩnh nữa.
Vũ Lâm đau lòng ôm cậu vào lồng ngực mình, vuốt lưng rồi hôn lên tóc cậu mong cậu bình tĩnh hơn.
Sau đó Vũ Lâm đưa Lăng Khải về nhà anh. Mấy ngày liền cậu cứ im lặng như thế, nhất quyết không chịu nói chuyện, cho dù anh hỏi bao nhiêu cũng nhất định không kể chuyện gì đã xảy ra. Dần dần Vũ Lâm không hỏi nữa, anh lo nếu cứ gặng hỏi thì bệnh sẽ không hết, ngược lại có thể làm cậu thêm đau lòng. Lúc Vũ Lâm bảo sẽ nhờ người liên lạc với Minh Hạo thì Lăng Khải lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, liên tục lắc đầu rồi khóc, dáng vẻ lại sợ sệt làm Vũ Lâm càng chắc chắn chuyện này liên quan đến Minh Hạo.
Khốn khiếp, hắn lại làm chuyện gì khiến Lăng Khải đau lòng đến vậy chứ.
Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi Lăng Khải liên tục gặp ác mộng khi ngủ, cả ngày cứ đờ người ra nói gì đó một mình, ăn uống thất thường làm cho cả người cậu gầy gò xanh xao, thậm chí khi nghe thấy người khác gọi tên thì giật mình rồi run rẩy không trả lời. Thỉnh thoảng Lăng Khải còn lẫn lộn cả thời gian và nói về những điều không hề có. Người giúp việc từng kể có lần đang ăn cơm Lăng Khải đột nhiên đứng dậy lấy thêm một cái bát và đôi đũa, xới cơm tử tế rồi đặt ở phía đối diện chỗ cậu ngồi, sau đó mới yên tâm ăn tiếp.
Tình hình cứ kéo dài như vậy thì không ổn. Vũ Lâm phải gọi điện nhờ một người bạn là bác sĩ tâm lý của mình từ nước ngoài về đây để chữa trị cho Lăng Khải. Sau một hồi nói chuyện thì người bạn kia kết luận cậu bị mắc chứng PTSD hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, nếu để lâu có thể dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm hơn như trầm cảm.
Sau nhiều tháng uống thuốc và chữa trị Lăng Khải mới dần lấy lại cảm xúc và chịu tiếp nhận thế giới bên ngoài hơn. Trong khoảng thời gian đó Minh Hạo có đến mấy lần để hỏi tin tức nhưng sợ ảnh hưởng đến kết quả điều trị nên Vũ Lâm đưa Lăng Khải đến một khu nhà cao cấp khác của Hạ gia, được bảo vệ nghiêm ngặt với người ngoài. Khi người bạn kia đã chắc chắn cậu có thể hoạt động như người bình thường rồi Vũ Lâm mới dám nói ra suy nghĩ của mình:"Tiểu Lăng, em...có muốn cùng anh ra nước ngoài sinh sống không?"
Cơ thể của Lăng Khải chấn động, hai tay nắm chặt lại với nhau, vẻ mặt đầy bối rối:"Em...em không biết."
"Cứ từ từ, anh không ép em, thế nhưng ra nước ngoài cũng là một điều tốt cho em. Em cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời rồi nói với anh cũng được." Vũ Lâm khẽ nắm đôi bàn tay của Lăng Khải, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu.
Lăng Khải cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:"Vũ Lâm, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?"
Vũ Lâm nở nụ cười dịu dàng:"Bởi vì anh yêu em Tiểu Lăng, từ rất lâu rồi đã yêu em." Nói rồi Vũ Lâm không kiềm chế được hơi cúi đầu muốn hôn cậu thế nhưng Lăng Khải lại hơi rụt người ra sau khiến cho đầu của Vũ Lâm khựng lại, đôi mắt cũng nhuốm sự thất vọng. Cậu vẫn chưa chịu tiếp nhận anh.
Lăng Khải cúi đầu không nói gì. Thấy cậu bối rồi Vũ Lâm liền xoa đầu cậu:"Được rồi, em cũng đi nghỉ sớm đi. Anh chờ câu trả lời của em."
Mấy ngày sau thì Lăng Khải đồng ý ra nước ngoài cùng anh, Vũ Lâm sung sướng vô cùng. Anh chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng cho cuộc sống ở nước ngoài, còn nói với cha mẹ là mình sẽ sang chi nhánh bên Mỹ để làm việc, tiện thể học tập thêm nên cha mẹ anh không nghi ngờ lắm.
Giờ nhìn lại thời gian đã trôi qua hai năm. Tuy tình cảm của Lăng Khải chưa hoàn toàn thuộc về anh, thế nhưng anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng. Anh nói "chưa hoàn toàn" là bởi có những hôm anh mở cửa phòng xem Lăng Khải đã chịu uống thuốc rồi nghỉ ngơi chưa thì thấy cậu đang nằm mơ, nước mắt thấm ướt cả mảng gối, miệng lại liên tục gọi tên của người đàn ông kia.
Thật ra Vũ Lâm không muốn để cậu cùng về nước, nhưng lần này cha của anh gọi về chắc chắn có chuyện quan trọng, dự là phải ở lại cả tuần, nếu để cậu một mình bên kia thì không an tâm. Người giúp việc lâu nay lại có việc đột xuất, tính Lăng Khải hơi rụt rè, hay ngại người lạ nên thuê giúp việc mới cũng không được. Vậy nên đưa về theo vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ cần không gặp phải tên kia thì một tuần sau hai người sẽ lại qua Mỹ như bình thường.
Sau khi xuống máy bay Vũ Lâm để Lăng Khải đứng chờ mình đi làm vài thủ tục và lấy hành lý nữa, cũng dặn dò cậu đủ điều khiến Lăng Khải bật cười vì thấy anh chẳng khác gì một bà thím đang dặn đứa con ba tuổi cả. Sau khi Vũ Lâm rời đi Lăng Khải nhìn dòng người tấp nập xung quanh, rồi nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài, tránh cho mình suy nghĩ lung tung.
Hôm nay Vu Hân sẽ ra nước ngoài để du lịch ngoại khóa năm ngày, Châu Ninh phải bắt ép đủ điều Minh Hạo mới chịu đưa cô ra sân bay. Trong lúc chờ làm thủ tục Vu Hân ở bên cạnh Minh Hạo cứ liên tục nói đủ điều, đến khi thấy Minh Hạo cau chặt mày vì khó chịu cô mới chịu im, giận dỗi lấy điện thoại ra lướt web.
Minh Hạo cúi đầu nhìn đồng hồ xem còn bao lâu nữa, lúc ngẩng lên ánh mắt đột nhiên lướt qua một bóng hình nào đó. Minh Hạo dụi dụi mắt, xác định bóng hình quen thuộc kia không hề biến mất. Hắn giống như người mất lý trí, liên tục đẩy mọi người ở phía trước rồi lao đến bóng hình kia.
Lăng Khải đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời thì bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay nóng ấm nào đó nắm lấy, khi quay lại nhìn thấy người trước mặt thì hai mắt mở to kinh ngạc, bờ môi mấp máy không nói được gì.
Quần áo của Minh Hạo hơi xộc xệch do chen lấn, hơi thở còn chưa ổn định lại, ánh mắt đầy vui mừng xen lẫn cả đau đớn.