Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 14: Chương 14 chú…chờ tôi nhé…!!!!!!!!

- Làm người nên có lòng tự trọng một chút! Đừng để người ta tưởng mình số lượng nhiễm sắc thể có vấn đề!_ buông một câu, nó cầm lấy tay hắn bước đi, khinh miệt nhìn cô nhân viên. Gà rừng mà tưởng mình là thiên nga, thật không biết tự lượng sức!
- Này, em đang đi đâu thế?_ hắn giật tay nó lại trước khi nó kéo hắn vào thang máy. Nó luôn luôn là như vậy, cứ đi mà chẳng cần biết là mình đang đi đâu cả, lần nào hắn cũng phải kéo nó từ “trên mây” xuống!
- Ừ nhỉ? Mình đang đi đâu vậy ta?_ nó dừng lại, ngẩn người, tự hỏi chính bản thân mình. Chắc tại ban nãy nó tức cô nhân viên kia quá nên hùng hùng hổ hổ đi đại thôi chứ có biết là đi đâu đâu!
- Trời, tiểu thư của tôi ơi!_ trợ lí Hoàng vuốt vuốt trán, ngẩng đầu lên trời than thở. Cô gái này tương lai là bà chủ của anh sao?_ Trong lịch hẹn, chúng ta cần phải tới phòng Vip 2 ở lầu 5.
- Ok!_ nó gật đầu, bước vào thang máy, ấn số 5. Thang máy nhanh chóng được khởi động.
*Đinh*
Cửa thang máy mở ra, 3 người họ cùng nhau tiến tới phòng Vip 2.
Bên trong phòng, ông Corrine đang ngồi đợi, bên cạnh có một người đàn ông khác đang đứng, có vẻ như là trợ lí của ông ta. Nó có thể chắc chắn rằng hắn và tên Vũ Kiệt kia giống nhau là vì họ đều giống bố. Nhưng sao mà tính cách họ lại khác nhau đến thế? Nó không thể lí giải nổi điều đó.
Ông Corrine này trước đây nó cũng đã từng tiếp xúc qua một vài lần, những vài lần ấy là cách đây mấy năm rồi, liệu ông ta có thay đổi gì không nữa! Nhìn dáng vẻ nhã nhặn của ông ta hiện giờ nó không thể tưởng tượng được đây chính là người bố tàn nhẫn dang tay ruồng bỏ con ruột của mình, lại là người có liên quan trong cái chết của người vợ cũ năm đó. Có thể ông ta là người thành công trong phương diện kinh tế, là người thành đạt trên thương trường, nhưng lại là người thất bại và tụt dốc khi làm một người chồng, một người cha, một kẻ xứng danh “vô cảm” trong xã hội. Rũ bỏ hết tất cả trách nhiệm trong một đêm. Vậy bây giờ ông ta còn tìm về đây làm cái gì nữa? Để hợp tác làm ăn ư? Để mở rộng thị trường ư? Hay chỉ đơn giản là về thăm lại quê cũ? 19 năm rồi… Đời người liệu được nổi mấy cái 19 năm? Thời gian qua rồi, có lấy lại được không?
Nhìn thấy 3 người nó bước vào, 2 người đàn ông đồng thời cùng ngẩng đầu lên. Hai người này không có gì xa lạ đối với hắn. Hắn nở nụ cười như có như không, chẳng ai thấy được. Nụ cười kiêu ngạo? Nụ cười khinh thường? Nụ cười tự giễu? Cái nào mới đúng ý nghĩa của nụ cười ấy đây? Hay là tất cả? Chỉ có hắn mới hiểu được…
- Ryan! You… I had never met you for a long time! You… How are your life? (Ryan! Con… Bố đã không gặp con một thời gian rất dài! Con… Cuộc sống của con thế nào rồi?)_ ông Corrine khá xúc động, đứng dậy hướng về phía hắn nói, câu nói có phần hơi ngập ngừng. Ánh mắt ông ta tràn đầy tự trách, giày vò cùng nuối tiếc. Ánh mắt con người có thể cùng một lúc biểu đạt nhiều cảm xúc khác nhau như vậy sao?
- Sorry, You’re got the wrong person! I don’t know you! Don’t mistake me for someone else, please! (Xin lỗi, ông nhầm người rồi! Tôi không quen biết ông! Làm ơn đừng nhầm lẫn tôi với ai khác!)_ hắn nhìn thẳng vào mắt ông Corrine, nói rành rọt từng câu một.
Ánh mắt hắn lạnh băng, tựa hồ như muốn hóa đá ông Corrine trong chốc lát! Nếu không có pháp luật, hắn sẵn sàng một mất một còn với ông ta, nỗi hận thù trong lòng hắn mới có thể giảm bớt. Nỗi hận thù không phải chỉ trong giây lát, mà là cả một quãng thời gian dài, quãng thời gian để người ta không thể quên được nó, không thể quên được, không thể quên, nếu còn kí ức…
- You…(Con…)_ ông Corrine nhìn hắn trân trân, phảng phất chua xót đau thương. Tình phụ tử không thể phủ nhận được.
- Can you speak Vietnamese? (Ông có thể nói được tiếng Việt không?)_ hắn hỏi ông ta, tia khinh thường hiện rõ nơi đáy mắt.

Hắn không đeo kính. Mọi cảm xúc trong mắt hắn đều lộ hết ra bên ngoài. Điều này hắn rất không thích, nhưng vì nó không thích hắn đeo kính, nên đành chiều theo ý nó.
- I can! (Được!)
- Please! Ông hãy dùng tiếng Việt để nói chuyện! Đây là Việt Nam, không phải Anh quốc của ông!_ hắn lạnh nhạt nói.
- Được, mọi người cùng ngồi xuống đi!_ ông Corrine chấp nhận lời hắn, nói tiếng Việt. Ông gốc không phải người Việt mà là người Anh nhưng ông có thể nói thành thạo tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ.
- Không ngờ sau 19 năm, ông vẫn có thể nói được tiếng Việt, tôi đây rất khâm phục!_ hắn khẽ cong khóe môi. Kéo một chiếc ghế cho nó ngồi, sau đó hắn cũng ngồi vào một chiếc ghế ngay bên cạnh.
- Ryan, con…_ ông Corrine đáy mắt đau khổ nhìn hắn.
Đứa con ông nhẫn tâm vứt bỏ chừng ấy năm giờ đây đã không còn như trước, cả ngày theo ông gọi bố, mà trở nên xa cách lạnh nhạt với ông, một người dưng không hơn không kém. Một người bố như ông còn có tư cách gì nữa đây?
- Ryan? Xin lỗi, có lẽ ông nhầm rồi! Tôi họ Lâm!_ hắn cười khẩy.
Ryan ư? Nó hơi giật mình. Cũng là chữ R, lại chỉ khác nhau trật tự câu chữ: Ryna! Ryna là tên Tiếng Anh của nó. Cái tên này cũng do hắn đặt cho nó từ rất nhiều năm về trước, từ khi nó vẫn còn nhỏ xíu ở Anh quốc. Hắn bảo cái tên này rất hay, lại rất đặc biệt. Nó hỏi tại sao, hắn chỉ lắc đầu, nói sau này nó sẽ biết. Thì ra là vậy, tên nó và tên hắn tương tự nhau. Chiếc vòng cổ có mặt là chữ R là của hắn tặng cho nó. Phải chăng chiếc vòng này trước kia hắn đã từng đeo, tượng trưng cho tên hắn? Chữ R… chữ R… lại đặc biệt đến như thế! Nó đột nhiên cảm thấy một sự vui vẻ tràn dâng từ đáy lòng. Thật khiến người ta cao hứng nha! Nó tủm tỉm cười. Hắn quay sang thấy nó đang cười ngây ngô một mình, không kìm được đưa tay lên xoa đầu nó. Trước đây nó rất ghét hắn làm như vậy với nó, nó có phải là sủng vật đâu cơ chứ, nhưng lâu dần, nó cũng quen, chẳng còn để ý tới việc này, kệ hắn!
- Con là con của ta! Con mang dòng máu của hoàng tộc Corrine!_ ông Corrine giận dữ nhìn hắn. Có nói thế nào, hắn cũng mãi mãi mang họ Corrine, không bao giờ thay đổi được, là đứa con máu mủ ruột thịt của ông!
- Ông sai rồi! Tôi họ Lâm, tôi không muốn nhắc lại lần nữa! Còn nữa, dòng máu ông cho tôi, tôi đã sớm đào thải từ cách đây 17 năm rồi. Dòng máu đang chảy trong người tôi, không còn là của ông từ lâu rồi! Ông nghĩ với dòng máu đó của ông, tôi còn sống được đến tận bây giờ sao? Tôi nghĩ ông đừng nên nằm mơ nữa thì hơn!_ hắn khinh khỉnh nhìn ông, khuôn mặt biểu lộ toàn bộ sự chán ghét.
- Ta… Hoang đường, thật hoang đường! Làm sao có thể có chuyện đó được! Máu của con, là máu của hoàng tộc Corrine ta!_ ông Corrine tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đứng bật dậy, đập tay xuống mặt bàn. Ở đâu ra cái lí như vậy. Con trai của ông, lại không mang dòng máu của ông ư?
- Ông Corrine, đề nghị ông tự trọng một chút! Mời ông ngồi xuống!_ nó nãy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng lên tiếng. Ông Corrine lửa giận lại sôi trào. Một đứa con gái lại dám ở đây nói này nói nọ với ông. Loạn, loạn hết cả rồi! Đất nước này sau 19 năm làm sao vậy chứ?
- Cô… hừ, cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây?
- Quyền gì ư? Với tư cách là chủ nhân tương lai của Shine, ông nghĩ tôi có tư cách đó không?_ nó không chút che đậy nhìn thẳng ông Corrine, ánh mắt kia, thật khiến người khác khiếp sợ. Nhưng ông là ai chứ? Một người danh tiếng lẫy lừng ở Anh quốc lại đầu hàng trước con nhỏ miệng còn hôi sữa hay sao?

- Cô là ai, tôi không quan tâm!
- Vậy có phải người ông quan tâm là anh ấy ?_ nó đưa tay chỉ vào hắn đang ngồi bên cạnh.
- Hừ!_ ông không đáp lời, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn tới nó nữa.
- Tiếc quá ông hàng xóm cũ! Anh ấy lại là anh trai tôi, không có chút quan hệ gì với ông cả!_ nó nhún vai nói._ Cho dù ông có nói bất kể cái gì đi chăng nữa, cũng không còn nghĩa lí gì! Anh ấy là anh trai tôi, xét cả về mặt tên họ lẫn… huyết thống! Dòng máu đang chảy trong người anh ấy là dòng máu của mẹ tôi cho, từ lâu đã không có quan hệ gì với ông nữa rồi!_ nó nhếch miệng. Muốn về tìm lại con trai ư? Đâu có dễ như ăn cơm chứ!
- Cô… cô … cô đang nói cái quái gì thế? Cô … cô đừng có mà xảo biện. Dòng máu của Ryan, là dòng máu của hoàng tộc Corrine chúng tôi!_ ông Corrine thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn nó, quát tháo.
Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội kéo ông Corrine ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, ông ta vẫn trừng mắt nhìn nó không thôi. Hắn ngồi bên cạnh cũng lặng người. Phải rồi, là cùng huyết thống đấy. Nó và hắn là anh em có giấy tờ hẳn hoi. Không cãi vào đâu được!
- Ông kiềm chế cảm xúc kém như vậy sao! Chẳng giống anh ấy chút nào! Thế mà còn cứ cãi anh ấy là con của dòng họ nhà các người. Thật không biết xấu hổ! Ông tưởng chỉ bằng với dòng máu mà ông cho anh ấy cách đây 22 năm, anh ấy có thể sống tới bây giờ mà ngồi nói chuyện với ông sao? Rõ là nằm mơ giữa ban ngày!_ nó khoanh tay nói.
Bây giờ, toàn bộ những cử chỉ đáng yêu, ngây thơ, vui ghét hờn giận, nó đều quẳng đi từ đời tám hoánh nào rồi. Bộ dạng nó bây giờ, chẳng khác hắn là mấy. Lãnh huyết! Vô tình! Tất cả những thứ nó muốn, đừng mong có thể cướp khỏi tay nó. Dù chỉ là một hạt cát… Hắn cũng yên lặng nãy giờ. Hôm nay mọi việc hắn đều giao cho nó quyết định. Ông ta, hừ, thật không đáng một cái liếc mắt của hắn! Để rồi cùng chờ xem, ai mới là kẻ thảm bại nhất…
- Cô nói thế là có ý gì chứ?_ ông ta nheo mắt nhìn nó, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Nhưng hiện giờ nó là ai chứ? Nó ngay lập tức cũng đáp trả lại một ánh mắt giết người, chết chóc. Ông ta không khỏi rùng mình một cái. Thật khủng khiếp! Không hổ là con gái của Lâm Chấn Kha, một tên máu lạnh khiếp đảm!
- Ông muốn biết?
- Có gì cô cứ nói!_ ông ta phẩy tay.
- Xác định?_ nó cố tình chần chừ, mục đích không gì khác ngoài việc muốn ông ta sốt ruột. Ông ta càng không có kiên nhẫn, nó lại càng khoái chí!
- Đừng có lôi thôi nữa, tôi đây không có nhiều thời gian nghe cô lải nhải!

- Ông tưởng ông có giá lắm chắc? Tôi đây mới là người không có kiên nhẫn ngồi tiếp chuyện với ông già! Hừ, già rồi còn bày đặt chảnh với ai?_ nó làm điệu bộ khinh thường.
- Cô... cô…
- Tôi không phải cô cô trong phim Thần điêu đại hiệp mà cứ một câu cô cô, hai câu cô cô! Tôi đây không có rảnh nhận cháu! Gọi tôi là Ryna được rồi!
- Phụt…_hắn đang nhấm nháp ly cafe, chợt nghe câu nó không có thời gian nhận cháu, làm hắn không kiềm chế được phun ra ngoài! Rất may là không có ai “bị thương”! Hắn rút khăn ướt lau khóe miệng, cùng ngón tay bị dính cafe!
- Xin lỗi, hai người… cứ tiếp tục! Đừng để ý tới tôi!_ vứt khăn ướt xuống một cái xọt dưới ngăn bàn ngay cạnh chân mình, hắn nói với nó và ông Corrine.
- Anh có sao không thế?_ nó lo lắng hỏi. Không dưng lại phun cafe ra ngoài, bộ nó nói gì sai à?
- Chưa chết được!_ hắn đáp một câu cụt lủn. Nhưng khóe mắt lại ngập tràn ý cười. Nó tất nhiên có thể nhận ra điều đó!
- Hừ, vậy cho hỏi, ông cụ thân sinh ra ông có phải chết vì bệnh ung thư máu không?_ nó không để ý tới hắn nữa, quay sang hỏi ông Corrine. Mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay, chính là lật tẩy mọi chuyện!
- Sao cô biết? Đến Ryan nó còn không biết nữa là!_ ông ta ngạc nhiên nhìn nó. Vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ. Lẽ nào…
- Vậy thì đúng rồi! Theo thuyết di truyền của Menden, nếu ông không bị ung thư máu vậy thì con trai ông… như thế nào chắc không cần tôi đây phải nói nhiều chứ?_ nó nhướn mày.
- Cô… Không thể nào! Làm sao lại như vậy được! Tại sao chứ?_ ông ta sững sờ
- Muốn biết tại sao thì ông phải hỏi bố của ông chứ! Hỏi tôi thì tôi trả lời kiểu gì? Nhưng dù sao cũng cho ông biết! Anh ấy, hiện giờ là Lâm Hàn Nhật, con trai trưởng của nhà họ Lâm chúng tôi, là người sẽ kế thừa Shine sau này! Anh ấy năm đó chính là được mẹ tôi cứu một mạng, mới sống để 19 năm sau gặp lại ông! Ông phải tạ ơn trời là anh ấy không bị chính hoàng tộc Corrine các người hủy hoại! Một người không biết tới hai chữ “nhân cách” thì không có tư cách để nói đến cha con! Ông đừng ôm mộng tưởng lôi kéo Nhật trở lại, tôi đây tin tưởng con mắt nhìn người của anh ấy!
- Ông Corrine! Ông đừng tưởng chuyện ông đổi trắng thay đen năm đó, tôi không biết gì hết!_ hắn cười khinh bỉ.
- Con…
- Mọi chuyện, hãy chờ thời gian hé lộ! Còn bây giờ, tiếc thật, thời gian của chúng ta hết rồi! Tạm biệt ông tại đây! Hi vọng nếu còn có lần sau, hừ, mong ông đừng nhầm lẫn tôi với bất kì ai khác, hãy giữ lấy tự trọng ình, tôi mang họ Lâm!_ hắn đẩy ghế, đứng dậy. Nó cũng nhanh nhẹn đứng dậy theo. Trợ lí Hoàng mắt thấy hai vị “tiểu tổ tông” đứng dậy cũng không chần chừ gọi điện chuẩn bị xe. Xe của hắn ban nãy đã cho người lái về bảo dưỡng rồi!
3 người đứng dậy ra khỏi căn phòng xa xỉ. Để lại đằng sau hai con người của quá khứ! Quá khứ sẽ tái ngộ. Vào một ngày không xa.
- Sao có thể? Vậy Vũ Kiệt, nó cũng…_ ông Corrine thẫn thờ nhìn 3 người ngày một khuất xa khỏi tầm mắt. Hết rồi, đã hết thật rồi! Năm đó ông thật đã làm ra cái chuyện tày trời gì đây? Có phải quả báo của ông sắp tới rồi không?

~ Xe nhanh chóng tới. Họ bước vào xe. Lúc đi thế nào, lúc về cũng vậy! Chỉ khác là đường đi sẽ ngược lại! Nếu số phận cũng có thể quay ngược lại như lúc này, nhất định sẽ không còn điều sai trái tồn tại, con người thật thanh sạch biết bao! Nhưng điều đó chỉ là không tưởng! Nếu làm điều sai mà không phải trả giá, điều đó vô cùng bất công! Chỉ là cái giá phải trả ít hay nhiều, đắt hay rẻ, đến sớm hay đến muộn mà thôi! Đừng tưởng ông trời không có mắt! Đừng tưởng việc mình làm sẽ không ai biết! Trời biết, đất biết, thời gian cũng sẽ ọi người cùng biết!
~~ Xe rất nhanh dừng lại trước Shine! Xuống xe, vẻ mặt nó so với lúc nói chuyện với ông Corrine không có gì thay đổi. Có lẽ đã đến lúc nó quyết định rồi! Không còn thời gian cho nó chần chừ! Nó cần phải nắm chắc lấy cơ hội này! Từ đầu đến cuối, hắn vẫn dõi theo nó, từng cử chỉ ánh mắt, hắn không bỏ sót cái nào. Hắn… có lẽ cũng đoán được một phần suy nghĩ của nó. Và cũng rất mau thôi, hắn sẽ được nghe câu trả lời của nó. Trợ lí Hoàng vẫn không dám mở miệng câu nào. Bình thường chỉ có một ác ma là hắn, bây giờ lại thêm một “tiểu ác ma” nữa, bảo anh làm sao sống đây?
Bước vào phòng làm việc của hắn. Nó ngay lập tức ngã xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt.
- Chú! Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ sang Anh quốc du học một thời gian!_ nó mở miệng nói.
- Quyết định rồi sao? Không hối hận chứ?_ hắn nhàn nhạt đáp. Quyết định này của nó, hắn đã phần nào đoán trước được rồi!
- Ừ! Không hối hận! Tôi không thể cứ an nhàn như này mãi được! Tôi sẽ sang đó một thời gian! Chuyện ở trường chú lo liệu cho tôi nhé, đừng để nhiều người biết chuyện!
- Em định đi bao lâu?
- Chưa xác định! Đợi đủ lông đủ cánh rồi, nhất định tôi sẽ trở lại! Yên tâm đi, lúc ấy, chỉ sợ chú sẽ không còn nhận ra tôi nữa chứ!
- Dù em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!_ hắn nghiến răng nghiến lợi nói, dám xem thường hắn hả, không có cửa đâu!
- Vậy sao? Mai tôi sẽ bay luôn!
- Nhanh như vậy sao?_ hắn nhíu mày, chí ít cũng phải đợi tốt nghiệp đã chứ?
- Ừ, chuyện giấy tốt nghiệp, bố đã chuyển về cho tôi từ đầu năm rồi, tôi có thể tốt nghiệp, bất cứ lúc nào! Bên Anh, bố cũng sắp xếp ổn thỏa rồi!
- Ừ…_ hắn khẽ thở dài.
Lòng hắn trống rỗng. Người con gái hắn chăm sóc suốt 17 năm qua, đã đến lúc phải tách ra khỏi hắn rồi. Không tránh khỏi hụt hẫng, thiếu vắng. Hắn cũng nên chọn ình một vùng đất để dừng chân thôi! Cứ bay lượn mãi, hắn cũng mệt rồi…
- Chú… chờ tôi nhé…_ nó nói xong, cũng thiếp vào giấc ngủ. Cả buổi sáng nó đã mệt mỏi khá nhiều, cần được nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng lại nghỉ ngơi với… cái bụng trống rỗng! Cả nó và hắn đều chưa có ăn cơm!
Hắn đứng sững một bên. Chờ nó. Là có ý gì đây?
~Jenny~