Cậu Không Được Chết

Chương 16: 16 Bệnh Viện Ma Quái


Cạch.

Tiếng mở vang lên, Sâm giật thót cả người nhưng anh ta cố kiềm nén để bản thân không động đậy.

Kình kịch, kình kịch.

Tiếng động đầy nặng nề vang trong không gian yên tĩnh.

Luồng khí lạnh theo âm thanh mà phà vào căn phòng, khiến những người đang trốn trong căn phòng không nhịn được ma rùng mình một cái.

Sâm trốn bên trong thùng giấy đến cả thở còn không dám thở mạnh thì làm sao dám nhúc nhích, anh ta cố gắng chịu đựng cái lạnh thắm vào trong da thịt nhưng lại chẳng dám run rẩy lấy một cái.

Bịch, ken, kịch.


Những tiếng động khi đạp trúng những đồ vật bên dưới sàn nhà tạo ra rất nhiều âm thanh hỗn tạp, càng nghe tiếng động càng có thể biết được vị trí của thứ đó đang đi đến đâu.

Lúc này ngoại trừ Cảnh núp bên trong tủ lùn có thể thấy rõ thứ bên ngoài thì không còn ai thấy được nữa.

Cảnh run rẩy nhìn ra những khe nhỏ của tủ, hình dáng của thứ bên ngoài càng lúc càng gần, cậu ta càng có thể thấy được rất rõ ràng.

Thứ bên ngoài mặc trang phục màu trắng, ở trước ngực có gắn thêm bản tên, nhưng bởi vì quá xa nên không thể nhìn rõ, trên đầu có một cái mũ trắng, ở giữa là một dấu cộng màu đỏ.

Đây hoàn toàn là trang phục của y tá bên trong bệnh viện, vậy thứ này từng là một y tá.

Lúc này ngoại trừ bộ trang phục trắng toát thì Cảnh không còn nhìn thấy gì nữa cả, cậu ta nhìn người mặc đồ y tá từng chút từng chút đến gần cái tủ đứng nơi mà Vy cùng Như đang trốn bên trong.

Mỗi bước chân của người mặc đồ y tá nặng nề giống như đang mang theo thứ gì đó trong người khiến cơ thể trở nên khó hoạt động.

Người mặc đồ y tá khi đi ngang qua tủ đứng liền bỗng nhiên dừng lại, trong bóng tối Cảnh không thể nào nhìn ra biểu cảm của người đó.

Tâm trạng cậu ta trở nên lo lắng, dù sao hai cô gái trong đó tính tình rất tốt, gặp nguy hiểm cũng không quá hoảng hốt mà khiến cả nhóm bị liên lụy, nếu có thể cậu ta mong tất cả mọi người đều có thể bình an thoát khỏi nơi này.

Trong lúc cậu ta suy nghĩ lung tung thì người mặc đồ y tá lại nhấc chân tiếp tục bước đi.

Lúc nay người đó đi đến cái tủ mở toang cửa, nơi mà cậu, Tiểu Khả cùng Tử Lâm đang trốn.

Vị trí này đã rất gần với Cảnh, dù đang ở trong không gian tối đen nhưng không biết vì sao Cảnh lại có thể thấy được rõ ràng người mặc đồ y tá có dáng dóc ra sao.

Nhưng cũng vì thấy rất rõ ràng mà thiếu chút nữa Cảnh đã hoàn toàn buông bỏ cả người mà hét toáng lên một cách đầy sợ hãi.

Rất may mắn điều đó không xảy ra, bởi vì trước khi tiếng hét bật lên thì cậu ta đã dùng tay bịt chặt miệng, hai mắt cũng nhanh chóng nhắm tịt lại, chỉ có khi không nhìn thấy cậu ta mới có thể khiến mình trở nên bình tĩnh lại.


Thứ mà cậu ta nhìn thấy là một cô y tá có mái tóc bới rất gọn ràng ngăn nắp, nhưng khuôn mặt lại đầy máu, hai con mắt lòi ra khỏi hóc mắt, cái mũi méo ra một bên, hai lỗ mũi chảy đầy máu ra bên ngoài, cái miệng bị khoét rộng, hai bên má sưng vù.

Đặc biệt thứ làm Cảnh sợ hãi chính là cái bụng bị mổ rộng của cô, bên trong bụng lại rỗng tuếch, không có thứ gì cả, máu bên trong bụng nhiễu từng giọt từng giọt xuống đất.

Có lẽ lúc nãy vì tạp âm quá nhiều nên cậu ta không nghe ra được tiếng tí tách nhỏ giọt.

Cô y tá dừng lại ở tủ lớn, dù cho trước cửa tủ đặt hai cái thùng giấy cũng không khiến cô cảm thấy kỳ lạ, cô ta đứng một lúc lâu giống như suy nghĩ thứ gì đó rồi mới chậm chạp nâng hai tai lên học tủ phía trên.

Cô ta không hề đụng đến hai thùng giấy mà chỉ dối người lên rồi tìm kiếm.

Trong khi ấy cuối cùng Cảnh cũng điều chỉnh được tâm tình, cậu ta quyết tâm muốn nhìn xem thứ bên ngoài muốn làm gì nên tiếp tục mở mắt ra nhìn.

Lúc này cậu ta thấy thứ đó đang dũi người lên cao để tìm kiếm thứ gì đó trên ngăn tủ.

Sau đó cô ta giống như nghe thấy tiếng gì đó mà dừng tay lai, gai con mắt lọt khỏi tròng mắt rồi xoay tròn nhìn ra ngoài cửa, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo hơn, nó còn lạnh hơn cả cục nước đá khi chạm vào da thịt.

Khoảng vài giây sau hai tròng mắt lại trở vào trong hóc mắt, lúc này trên tay cô ta có một bịch máu đông, cái miệng bị khoét rộng trở nên rộng hơn giống như cô ta đang cười rộ lên vậy.


"Tôi thấy rồi.

" Giọng nói khàn khàn đầy âm u vang lên trong căn phòng.

Những người đang trốn bên trong nghe thấy câu nói này liền trở nên sợ hãi cùng khẩn trương, bọn họ cứ ngỡ thứ bên ngoài đã tìm ra được học.

Trong lúc này Vy muốn hét toáng lên rồi đẩy mạnh cửa tủ ra chạy nhanh ra ngoài, nhưng rất may mắn Như đã nhanh chóng kìm lấy cô, khiến cô trở nên bình tĩnh hơn.

Có lẽ thứ đó chẳng phát hiện ra bọn họ đâu, chỉ là nó muốn dụ họ ra để bắt chọn mà thôi.

Lúc này tất cả mọi người đều cầu mong sự may mắn, chỉ có cảnh là nhìn rõ được việc đang xảy ra bên ngoài mà thôi.

.