- Được rồi, hai người muốn ăn gì đây?_ Yeon mở khóa cửa ra rồi xỏ chân vào dép chạy ngay vào bếp.
- Mình ăn cơm trộn đi chị, anh Hyun nói lâu rồi không ăn rồi_ Won nói vọng vào, sau khi đã bàn luận kĩ càng với Hyun.
- Không thành vấn đề, chút nữa là có liền_ Yeon nói vọng ra. Cơm trộn là món đầu tiên cô biết làm khi không còn ai ở bên cạnh cô. Món ăn này cô đã ăn tới mức chán ngấy nhưng vẫn thấy ngon. Lần đầu tiên cô làm nó là trong sự cô đơn và ghét bỏ của mọi người với cô.
Ăn trưa xong thì ai về phòng nấy ngủ. Không gian lại bình yên trở lại như mọi ngày. Chỉ còn lại hương hoa hồng lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ đầy tình thân ấm áp. Một mùi hương nhẹ nhàng đầy hương vị bình yên cứ thế lan tỏa trong ngôi nhà tù mọi người vào trong giấc ngủ bình yên để sau này chống chọi với những khó khăn trên con đường tới tương lai kia.
Người ta thường thấy một người có cuộc sống đẹp và hạnh phúc kì lạ nhưng rất ít người biết rằng, để có được ngày hôm nay, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, có khi là cả trái tim mình, mãi mãi.
*** Tối lúc 6h***
Trên sân thượng của căn nhà nhỏ lúc này đã sáng rực trong ánh đèn LED. Tiếng hét vui vẻ vang lên trong cái lạnh cắt da của tuyết.
Lạnh ngoài nhưng trong ấm, bởi những trái tim tự sưởi ấm cho nhau.
- Chị Yeon à, chị đâu òi nhỉ_ Won cầm trên tay một viên tuyết, rình mò đi tìm hai người đang trốn kia.
- Anh Hyun à...BỤP...Hahaha_ Ji Won đi rón rén phía sau Hyun, khẽ gọi một tiếng và tiếp sau là một trái tuyết đập thẳng vào mặt...nhóc Won. Còn người ném thì không ngờ lại là...chị Hee Yeon thân yêu của nó.
- Mặt Won nhìn buồn cười quá_ Hyun từ chỗ nấp nhảy ra trêu Won làm thằng nhóc đen cả mặt.
- Buồn cười à...này thì..._ Won giận dỗi nhìn Hyun rồi vốc nắm tuyết ném thẳng vào mặt Hyun thế mà lại lệch quỹ đạo bay thẳng mặt...chị Yeon yêu dấu của nó vẫn đứng cười từ lãy giờ.
Hai thằng con trai nén cười đến lệch cả mồm, nhìn đống tuyết yên vị trên mặt Yeon mà vai cứ run run, cứ tự cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười.
Chị Yeon bình thường rất hiền lành nhưng mà đã tức giận thì có mà...tèo teo teo... cánh cửa xuống âm phủ đang mở rộng chào đón.
- Cười đi ha, cười nhiều vào_ Yeon vừa nói thì ngay lập tức hai tiếng cười bật ra.
Hai thằng con trai lăn ra đất cười với nhau như hai thằng điên.
Nhưng hai người này không thể ngờ rằng, sau khi bọn nó cười xong thì...mặt hai người cũng hứng vài quả tương tự.
Vậy là năm nay, người nào cũng được thưởng thức vị lạnh buốt của tuyết và thành người tuyết một lần.
Không biết năm sau thế nào nhưng năm nay rất vui, tuyết cũng dường như cũng không còn quá lạnh giá nữa mà đã ấp áp hơn...trong sự tin tưởng lẫn nhau của từng người.
Ba người cùng nằm trên lớp đất phủ tuyết. Có tuyết thế này chẳng ngắm được sao gì cả. Bình thường cứ nằm ở đây là lại nhìn lên bầu trời, khoảng trời lúc ấy đầy sao luôn, đẹp vô ngần.
- Chị à_ Bỗng dưng Won lại nói, giọng như lo lắng một thứ gì đó hình.
- Không sao đâu, chị không sao cả_ Yeon nhắm mắt lại trả lời, giọng an ủi cậu em như ruột thịt kia.
- Mai em sẽ sang sớm_ Won đinh ninh nói.
- Ừ_ Yeon cười rộ lên, che dấu những bất an vô hình đang hiện hữu trong mắt.
- Hai người làm trò gì mờ ám thế?_ Hyun nheo mắt tra khảo.
- Đâu có gì đâu_ Cả hai chị em đồng thanh, cười như không có chuyện gì xảy ra.
Yeon chống tay xuống nền đứng dậy vươn hai tay kéo hai người kia lên, nói:
- Xuống ngủ thôi, muộn rồi, ở trên này lạnh lắm.
- Ok, em xuống ngủ trước đây_ Won nói rồi bước xuống nhà.
- Yeon...có chuyện không muốn nói cho anh đúng không?_ Hyun không nắm lấy bàn tay của Yeon đưa ra lúc muốn kéo hai người dậy, chỉ nhìn Yeon rồi nói.
- Anh sắp biết rồi, thế nên mai hay hôm nay nói đều như nhau cả thôi_ Yeon cười nhẹ một tiếng rồi cũng quay người đi, bỏ lại Hyun phía sau với những nghi vấn không có đáp án.
Ngày mai sao? Có lẽ sẽ có đáp án? Bí mật của hai người, cậu nhất định sẽ tìm được