Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 40: Trong rừng kích thích lắm đấy

Người dân ở huyện Nam Thanh vô cùng giản dị chất phác, vốn dĩ ở trong vùng hoang sơ hẻo lánh, song nhờ sự nỗ lực bao nhiêu năm trời, cuối cùng vào năm ngoái cũng đã thoát được cái mác huyện nghèo. Tuy tiệc đón khách không quá long trọng nhưng vẫn đầy đủ thịt cá đâu ra đấy.

Đa số những cán sự trong tổ xóa đói giảm nghèo hẵng còn rất trẻ, gương mặt ngăm đen với đôi mắt sáng ngời, đi cùng là những câu nói vô cùng tích cực giúp cho ai ai cũng cảm nhận được tình cảm nồng hậu của mọi người.

Trong bữa tiệc, Lâm Sơ Nguyệt quan sát Ngụy Ngự Thành mấy bận rồi chợt nhận ra anh là một người cực kì linh hoạt. Anh có thể mặc vest, đi giày da, khoác lên mình những hãng thời trang cao cấp trị giá hơn 100 nghìn tệ bước vào thế giới của danh lợi nhưng đồng thời, anh cũng có thể mặc chiếc áo khoác đen đơn giản, ngồi bên chiếc bàn gỗ trò chuyện rôm rả với các thanh niên hừng hực ý chí.

Anh ở đây hai ngày để tiện cho việc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy nên anh đã chủ động nói mình sẽ ngủ lại đây.

“Tất nhiên là được.” Cán sự trẻ đáp ứng ngay: “Chỉ là điều kiện ở chỗ chúng tôi hơi kém thôi.”

“Mọi người ở được thì tôi cũng ở được.” Anh không hề lên mặt mà vô cùng ôn hòa: “Mấy năm trước tôi đi làm thí nghiệm ở vùng Tây Bắc, dựng lều rồi mặc nguyên quần áo mà ngủ, cứ thế ở hơn 10 ngày.”

Gọi là kể khổ nhưng thực chất nó mang mục tiêu rõ ràng rằng anh chắc chắn anh sẽ ở đây.

Ăn cơm xong, Lâm Sơ Nguyệt có việc nên đi trước còn Ngụy Ngự Thành vẫn đang ngồi trên bàn ăn nói chuyện với mọi người, mãi cũng thấy nhìn cô lấy một lần.

Sau khi đến trường Tiểu học, cô quay về kí túc xá thì nhận ra căn phòng số hai bên tay phải mở cửa nên tò mò hỏi: “Đang dọn dẹp vệ sinh ạ?”

Có bác nhân viên đang bận bịu trả lời: “Dọn dẹp qua cho khách còn ở.”

Còn khách nào vào đây được nữa?”

Coi như cô đã hiểu được triệt để.

Buổi chiều, Ngụy Ngự Thành đi gặp nhà cung cấp nguyên vật liệu, đối tác là người ở thị xã Thừa. Tuy thị xã Thừa không cùng thành phố với huyện Nam Thanh nhưng lại giáp với nhau nên lái xe cũng chỉ mất có một tiếng rưỡi. Ông chủ tên là Vương Khải Triêu, năm nay đã xấp xỉ năm mươi, cách làm việc của chú rất cẩn trọng và thực tế chứ không nói dông dài, là kiểu người vô cùng chính trực.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, lúc quay về thì trời đã ngả tối.

Người dân ở vùng quê nhỏ nghỉ ngơi rất sớm, dọc đường đã ngớt ánh đèn. Về đến kí túc, Ngụy Ngự Thành đánh mắt sang phòng Lâm Sơ Nguyệt thì thấy phòng cô vẫn đang sáng đèn.

Hai người ở cách nhau một phòng.

Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt đã sắp xếp xong xuôi những tài liệu mà mình ghi chép nhưng cô cũng không đi đánh răng rửa mặt ngay mà dựa vào mép bàn rồi im lặng chờ đợi.

Chín rưỡi tối, bên ngoài vẫn là một mảnh lặng im.

Mười giờ, cô nhìn đồng hồ rồi bỗng thấy hụt hẫng trong tim. Cô đột nhiên thấy mù mờ về Ngụy Ngự Thành, sau khi quan sát hết mọi cử chỉ của anh trong buổi chiều thì có thể thấy dường như anh đã coi cô là đồng hương của mình.

Cô mím môi, song nỗi thấp thỏm này cũng không phải kéo dài quá lâu.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Khi mở cửa ra đã thấy anh xuất hiện, tháo gỡ tất thảy những hiểu lầm trong cô.

Anh im lặng không nói câu gì, vẻ mặt cũng không ổn cho lắm. Cô khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên nhìn anh. Cứ ngỡ đây sẽ là cuộc đối đầu ngang tài ngang sức, ai ngờ anh lại cau mày rồi bảo: “Phòng anh có gián.”

Cô ngẩn người, không kìm được nữa mà bật cười.

Có cơn giận mơ hồ đang ẩn hiện trong ánh mắt anh.

Đúng lúc ấy, cô ngoắc ngón tay, vừa ra vẻ trêu chọc lại vừa có nét đắc chí: “Không sao, có cô Lâm ở đây.”

Người như Ngụy Ngự Thành luôn sống trong sự sáng suốt và minh bạch, anh oai phong đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, ở vị trí của anh thì sẽ phải cố gắng giấu đi bao hỉ nộ ái ố của mình. Anh là người sống nội tâm, có giới hạn, biết điểm dừng, luôn có chừng có mực.

Vậy nên khi anh mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn như này khiến cô không nhịn được cười.

Cô bước vào phòng anh, cầm lấy một quyển sổ cũ, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không hề hoảng hốt: “Khí hậu ở đây ẩm ướt, mưa nhiều nên chỗ nào cũng thấy gián, có con còn nhảy nhót tưng bừng, đã vậy lại còn bay rất giỏi.”

Anh đứng ở cạnh cửa không lên tiếng đáp lại.

Cô lùng sục khắp nơi: “Tối nay ngủ anh nhớ phải đóng cửa cẩn thận vào, còn không thì em có nhang muỗi, đốt lên cho gián nó choáng váng ngất ngây thì nó sẽ không bay linh tinh nữa.”

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cô mới quay người, bỗng thấy anh trở tay đóng cửa cái “cạch”.

Cô cau mày.

Anh không tiến đến bên cô mà lại ngồi xuống ghế, vắt chân lên nhau: “Em tìm đi, không tìm ra thì đêm anh không ngủ được.”

Lâm Sơ Nguyệt đã quá nản với việc phải đáp lại mấy lời ngang ngược của anh nên chỉ lườm anh: “Bình thường cũng có thấy anh ngủ được đâu.”

Anh đặt một tay lên thành ghế rồi tựa cằm vào cánh tay, lơ đễnh bẻ lại lời cô: “Nếu anh không ngủ được thì em sẽ sang đây à?”

Hai người đối mặt với nhau, im lặng trong thoáng chốc để rồi cuối cùng, cô là người phải quay mặt đi: “Anh đừng có mà mập mờ, em có dự định của em rồi.”

Anh khẽ “À” lên: “Anh không có ý định mập mờ, cô Lâm còn chưa xứng được như thế.”

Phút chốc, cô đứng thẳng người lên: “Đúng, dù sao chúng ta cũng chỉ là đồng hương thôi.”

Cãi xong rồi lại cúi người tìm gián, trong lòng cô lẩm bẩm, không tìm nữa, để gián ngủ luôn với anh đi. Tuy nghĩ như thế nhưng cô vẫn tìm tòi cực kì tỉ mẩn.

“Không có đâu, chắc gián bay ra ngoài rồi.” Cô quỳ trên giường trong tư thế trườn bò, cả chăn gối cũng đã bị cô xốc hết lên.

Chân vừa chạm đất đã va phải lồng ngực rắn rỏi của anh.

Cô nghiêng đầu: “Anh đi khẽ thế?”

Không biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào, hơn nữa anh còn cố ý đứng dựa vào cạnh giường. Ở khoảng cách gần nên cô ngửi được mùi hương phong trần thoang thoảng từ nơi anh, hoặc cũng có thể ấy là mùi của chiếc áo lông ngỗng tỏa ra. Vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi, vào giờ khắc này, cô đã nảy sinh ra cảm giác thân thuộc rằng “Cuối cùng anh vẫn đến bên em”.

Mặt anh tối lại, dáng điệu của anh còn mang hơi hướng của cậu ấm nhà giàu không coi ai ra gì. Cô huých cùi chỏ lên ngực anh: “Tránh ra.”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cô lại càng mạnh tay hơn nữa: “Đồng hương gì còn lừa dối người khác, chẳng có gián nào ở đây cả.”

Anh ra cái vẻ em mà đấu được với cái tính tự cao của anh cơ à, chẳng những anh không thèm tránh ra mà anh còn ngang ngạnh áp sát đến bên cô. Lâm Sơ Nguyệt loạng choạng, thấy sắp bị ngã xuống giường anh thì hét thất thanh: “Gián!!”

Quả nhiên cô đã dọa được anh khiến anh vô thức lùi cả một bước dài.

Cô nhân cơ hội chạy thoát thân, vọt thẳng ra cửa, hất cằm lên trông thật kiêu ngạo làm sao.

Bấy giờ Ngụy Ngự Thành mới phát hiện mình bị cô lừa. Bao muộn phiền đau khổ lấp đầy cõi lòng anh nhưng anh vẫn không nỡ nặng lời với cô, chỉ đành nhạo báng bản thân mình: “Đúng là một trời một vực.”

Lâm Sơ Nguyệt vừa thương vừa buồn cười, trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt cô nhìn về nơi anh dần hóa dịu dàng. Mới đầu anh còn gồng mình bằng vẻ lạnh nhạt nhưng sự thùy mị của cô Lâm quá đỗi mê người, vừa nghiền nát được thương yêu thẳm sâu trong con người, vừa tróc ra những nỗi tủi hờn xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh nghiêng mặt sang chỗ khác, quai hàm anh cũng bạnh ra theo sự chuyển động nhẹ nhàng của yết hầu.

Vào thời khắc này, anh không còn là chủ tịch Ngụy nữa mà anh là gã oán hờn đang đợi được dỗ dành.

Cô mím môi rồi lại thấy hốt hoảng trong lòng, mình chẳng khác mấy tên đểu cáng là bao.

Trước khi đi, cô không kiềm được nên đành lên tiếng: “Xong việc rồi đúng không? Mai em dẫn anh đi tham quan thị trấn.” Dứt lời, giọng cô dịu hẳn đi: “Chỉ hai chúng ta đi thôi.”

Ngày hôm sau, không khí vô cùng mát lành, hơn bảy giờ sáng, bầu trời đã trong xanh như những ngày đầu hạ. Lâm Sơ Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa từ rất sớm, cô buộc tóc cao, khoác chiếc áo màu tím nhạt, còn kéo khóa lên đến cằm làm cho gương mặt thanh tú nhỏ nhắn ấy lại càng nổi bật hơn. Thấy Ngụy Ngự Thành, cô đưa cho anh một hộp đồ ăn: “Bánh đậu đỏ là đặc sản ở đây đấy, anh ăn thử xem thế nào.” Nói rồi lại đưa thêm cho anh một chai sữa.

Ngụy Ngự Thành cầm lấy, anh vừa đi vừa ăn, trông anh có vẻ không quá tập trung, ăn được nửa thì anh hỏi: “Sao cứ nhìn anh thế?”

Cô mỉm cười: “Thì đẹp trai quá mà.”

Ánh mắt anh dời đi nơi khác nhưng vẫn bình tĩnh như thường: “Biết thì tốt.”

Cô dẫn anh đi vào cổng làng từ hướng đông rồi đi thăm vườn mẫu, trường học, nhà văn hóa của dân làng. Anh nói một cách khách quan: “Mấy năm nay tổ xóa đói giảm nghèo đã làm được rất nhiều điều thiết thực.”

“Công việc cũng rất khó khăn, mới đầu người dân không đồng ý cho thu hồi đất để xây dựng các phương tiện công cộng, náo loạn đến mức còn cầm dao chém người.” Cô kể: “Trưởng ban trẻ trẻ mà tiếp đón anh hôm qua ý, vết sẹo trên trán anh ấy từ đợt đó mà ra đấy.”

Hai người đi dọc theo con đường, thi thoảng sẽ có người đến chào hỏi với Lâm Sơ Nguyệt, hỏi cô đã ăn sáng chưa, còn nhiệt tình nhét cả miến khoai lang, trái cây rừng vào tay cô.

Ngụy Ngự Thành đột nhiên cất lời: “Mới đến chưa được bao lâu mà đã thành minh tinh rồi.”

Lại bắt đầu ăn nói lập lờ đúng không?

Lâm Sơ Nguyệt không đáp lời anh mà nhanh chóng bước đến trước mặt anh, cô quay người tiến sát tới bên anh, chớp mắt với anh: “Em đẹp không?”

Anh không ngờ cô lại thẳng thắn đến như vậy.

Người con gái với làn da trắng nõn cùng gương mặt biểu cảm muôn hình vạn trạng đang nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt long lanh hớp hồn người, Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt cô trong veo sáng ngời, ánh lên màu xám khói nhàn nhạt tựa như một tấm lưới quyến rũ ngút ngàn bỗng bao trùm lên đầu anh vào cái khắc anh đang lơ là không hề hay biết điều gì.

Hơi thở của anh nặng nề hẳn lên, chỉ đáp một tiếng “Ừ”.

Cô cũng không gặng hỏi quá nhiều, hỏi xong thì đứng thẳng người, trở về với phong cách thường ngày. Không biết cô đã ngắt cỏ đuôi chó từ bao giờ mà lúc này cô đang ngung ngẩy cây cỏ trong tay, đã vậy còn ngâm nga ca hát.

Giai điệu thật quen thuộc làm sao, có lần anh ngồi trên xe Chung Diễn đã nghe được ca khúc này.

“Khuôn mặt xinh đẹp khiến tim anh thổn thức.

Nàng thơ đáng yêu của anh

Tinh nghịch đến mức khiến anh si cuồng

Nàng thơ đáng yêu của anh.”

Môi anh cong cong nụ cười, ai học tâm lý xong cũng biết đọc suy nghĩ người khác như vậy à?

Đi được một tiếng thì cô bảo: “Mấy căn nhà ở phía trước toàn là nhà cũ cả, gia đình nào khá khẩm lắm mới qua sống ở nhà tái định cư. Còn hầu hết những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì ở lại nơi này. À phải rồi, anh đợi em chút.”

Anh buột miệng hỏi: “Em đi đâu?”

“Nhà này có em bé được mỗi bà nội nuôi nấng, gần đây đã bỏ học, bọn em đến làm công tác tư tưởng hai lần cũng không được.” Cô đi đến căn nhà ở giữa: “Mặt Triệu Tiểu Vũ bị bỏng do nước sôi tạt vào nên để lại vết sẹo rất sâu. Nếu không được đi học thì em nghĩ cuộc sống của thằng bé sau này sẽ càng khốn khó hơn. Em muốn thử lại lần nữa.”

Không còn dự đoán, cô còn chưa kịp bước vào nhà thì bà Triệu đang quét sân đã chạy ra.

Bà lão cáu kỉnh, quát to: “Đủ chưa hả, đã bảo cháu nhà tôi không đi học, nó không học được, đây già cả lắm rồi, chúng mày còn muốn bà này làm cái gì nữa hả? Bà mà chết thì nó cũng phải tự đi mà kiếm tiềm, không có tiền mới hại cả đời nó.”

Lâm Sơ Nguyệt vô cùng đau đầu những vẫn khuyên bảo bà lão bằng những lời lẽ đúng mực.

“Đi về, đi về đi, đừng nói gì hết, bà thuộc lòng những gì cô nói rồi, cô còn nói được cái gì nữa.”

“Bà không phải mất tiền suốt chín năm học mà.” Cô kiên trì bảo ban bà: “Triệu Tiểu Vũ còn nhỏ, bà có thể quyết định hộ thằng bé một vài điều nhưng có những điều bà cũng không thể tự quyết được. Ít nhất, bà hãy cho thằng bé có thời gian để trưởng thành và được tự mình quyết định.”

Cô quay sang hỏi em nhỏ đang đứng bên cửa: “Tiểu Vũ, con không muốn đi học thật à?”

Triệu Tiểu Vũ ngập ngừng rồi gật đầu nhưng lại thì thầm đáp: “Muốn ạ.”

Bà Triệu nóng nảy, cầm chổi lên định đánh em: “Con nít con nôi biết cái gì mà nói.”

Cô cũng bực, đang định tranh luận tiếp thì Ngụy Ngự Thành đã kéo cô về. Cô ngoảnh mặt đi, thở hổn hà hổn hển, mặt đã đỏ rần cả lên.

Anh vẫn luôn bình tĩnh, tạo cảm giác vững tin “To chuyện thế nào cũng chẳng phải vấn đề gì”. Anh sợ bà lão bất cẩn sẽ vung chổi đập vào người cô.

Anh đẩy cô ra sau lưng mình: “Để anh.”

Anh để cô đứng đợi tại chỗ không làm gì hết, sau đó chủ động bước tới cạnh bà Triệu. Mới đầu bà còn bài xích, gắt gỏng giơ chổi lên định đuổi người. Song đến lúc anh nói ra vài câu thì thái độ của bà đã thay đổi bất ngờ.

Vì đứng xa nên Lâm Sơ Nguyệt không nghe ra hai người đang nói chuyện gì. Khoảng 10 phút sau, bà Triệu đã vui vẻ ra mặt, lưng bà còng xuống rồi chống gậy bằng chiếc chổi trong tay, cứ khua tay liên tục như để xác nhận điều gì đó. Cuối cùng, anh đi đến bên Triệu Tiểu Vũ rồi xoa đầu em nhỏ.

“Sao rồi?” Cô vội vàng hỏi han.

“Bà đồng ý cho thằng bé tiếp tục đi học rồi.” Giọng anh vẫn điềm nhiên như thường chẳng hề gợn lên chút lo lắng nào.

Cô bái phục: “Anh khuyên thế nào đấy?”

Anh tiến lên phía trước, không muốn chuyện ngoài ảnh hưởng đến thời gian hai người bên nhau. Anh đáp rất đỗi bình thản: “Anh cho bà 20 nghìn tệ với điều kiện bà đồng ý để thằng bé tiếp tục đi học.”

Lâm Sơ Nguyệt đơ người ngay tại chỗ.

OK, quả là thế giới của người có tiền, đơn giản và khốc liệt thật đấy.

“Nhưng anh mà làm vậy thì không trị được tận gốc đâu, anh có nghĩ như thế sẽ khiến bà ấy sinh ra thói tham lam, biếng làm không?” Cô đuổi theo anh, càng nghĩ càng thấy không ổn: “Hôm nay anh cho bà ấy 20 nghìn tệ thì kì sau phải lên thành 30 nghìn đấy.”

Chân anh dừng bước, cô suýt nữa không đứng lại kịp, đâm sầm vào lưng anh: “Này!”

“Em có muốn cho Triệu Tiểu Vũ đi học không?” Anh hỏi.

“Muốn chứ.”

“Chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng bỏ ra số tiền này.” Anh cau mày, nói một cách táo bạo và dứt khoát. Điều quan trọng ở đây không phải tiền mà ấy là giải quyết được nỗi u sầu của em.

Cô bỗng câm nín trong thoáng chốc, suy nghĩ logic đến mức không tìm ra được sơ hở ở đâu. Xem ra, anh đã hoàn thành xuất sắc ý nghĩa câu nói “Lấy tình cảm để lay động tâm can, lấy lý lẽ để thuyết phục lòng người.”

Ngụy Ngự Thành thủ thỉ: “Xong chuyện rồi, giờ buổi sáng của em thuộc về anh.”

Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác: “Không đúng, em từng nói như thế à?”

Anh đi lên phía trước để lại bóng lưng cho cô, vào giây phút mà cô không thể trông thấy, khóe môi anh cong cong nét cười.

Phong cảnh thiên nhiên ở thị trấn Nam Thanh đẹp vô ngần, những rặng núi núi trập trùng, nhấp nhô nối tiếp nhau, chạy dài không bao giờ dứt, bóng cây xanh thẳm ở nơi xa xa đang đung đưa theo gió trời tựa như những con sóng dập dềnh. Bình minh hẵng còn vương lại vệt sáng ngời ngợi nơi góc trời, trông thật hùng vĩ biết bao.

Cô dẫn anh đi quanh quanh đường cái rồi chủ động chuyển hướng câu chuyện để xóa tan cái sự ngượng ngập: “Tiến độ xây dựng nhà máy thế nào rồi?”

“Mất một năm để chuẩn bị, giờ giải quyết xong xuôi mấy vấn đề nhỏ nhặt thì sẽ chính thức khởi công.”

Cô vô tình hỏi một câu: “Thế anh sẽ tới đây thường xuyên à?”

Anh không trả lời khiến cô nhận ra, hỏi câu này mập mờ quá.

Cứ tưởng câu hỏi sẽ trôi vào dĩ vãng thì anh lại cất tiếng: “Em muốn nghe đáp án thế nào?”

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ai vọng lên từ dưới sườn núi: “Ơ, chủ tịch Ngụy, cô Lâm, mọi người đi nhanh quá.” Là những cán sự trẻ ở tổ xóa đói giảm nghèo, đang đứng với Mục Thanh ở miệt vườn nằm dưới sườn núi.

Hôm qua Ngụy Ngự Thành đã gặp tất cả mọi người ở đây, người cao nhất mang họ Tống, anh chàng đậm người hơn gọi là Tiểu Chu, còn người đàn ông điển trai lịch sự kia là đồng nghiệp của Lâm Sơ Nguyệt. Anh không thể không nhìn anh ta thêm vài lần.

“Chủ tịch, đây là vườn trái cây thử nghiệm mà chúng tôi đã quảng bá rộng rãi, thời tiết ở Nam Thanh rất thích hợp để trồng quả trám xanh. Nếu thành công trong việc sản xuất hàng loạt thì năm sau có thể quảng bá khắp nơi được rồi.” Khuôn mặt Tiểu Tống bừng lên vẻ khao khát, anh cúi người nhổ ít cỏ dại dưới gốc cây.

Tiểu Chu hái hai quả trám xanh trên cây xuống rồi lau vào vạt áo xong đưa cho Ngụy Ngự Thành: “Chủ tịch, anh ăn thử xem vị như thế nào.”

Anh nhận lấy mà không một lời chê bai, nắm gọn trong tay mình.

“Trám xanh vẫn còn cứng, phải nửa tháng nữa mới chín hẳn nên giờ cũng hơi khó cắn.” Tiểu Chu cười xởi lởi giải thích cho anh.

Màn giới thiệu đến đây vẫn rất vui vẻ, Tiểu Tống quay sang nói chuyện với Lâm Sơ Nguyệt: “Cô Lâm, dạo này cô bận lắm phải không, tối đến thì cứ để Mục Thanh đưa cô về nhà nhá.”

Tiểu Chu: “Không đưa về sao được, này, cô Lâm, hai người học cùng đại học với nhau đúng không? Thật ra trước khi cô đến, Mục Thanh cũng nhắc tới cô nhiều lần rồi. Anh ấy bảo cô là hoa khôi của ngành, thành tích học tập cực kì xuất sắc, còn là học trò của nhà tâm lý học nổi tiếng ở nước mình. Chẳng dám giấu làm gì cô, bọn tôi còn nhất trí rằng Mục Thanh là fan ruột của cô luôn đấy.”

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đã yên tĩnh lạ thường.

Lâm Sơ Nguyệt cảm nhận được áp lực vô hình đang ập lên lưng mình, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Ngụy Ngự Thành đứng đằng ở kia. Tay anh đang cầm hai quả trám xanh, anh không nói câu gì hệt như người qua đường đang nghiêm túc lắng nghe.

Mục Thanh giả vờ cốc đầu hai người, anh mỉm cười, đáp: “Lại còn fan ruột, tóm tắt giỏi thật đấy.”

“Quan tâm cô Lâm là phải phép nhưng lần sau ấy, chỗ hay ho như trong khu rừng nhỏ thì đừng thậm thà thậm thụt, phải dẫn bọn tôi đi nữa chứ.” Tiểu Chu, Tiểu Tống là người thẳng tính, lanh mồm lanh miệng, nghĩ đâu nói đấy, chẳng thèm để ý, lo lắng điều gì.

Tiếng “rột rột” chợt vang lên trong không gian. Mọi người nhìn sang nơi phát ra tiếng động mà ai nấy cũng sững sờ.

Ngụy Ngự Thành vẫn luôn im lặng bỗng bóp nát hai quả trám xanh trong tay như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, anh thản nhiên nếm thử thịt quả bị vỡ nát, đã vậy còn cảm thán một cách bình thản: “Ngọt quá.”

Lâm Sơ Nguyệt hiểu được rằng anh vô cùng để tâm đến chuyện này.

Từ lúc tách ra ở sườn núi, cô đã không thấy bóng dáng anh đâu. Gần đến giờ ăn tối, cô không kìm lòng nổi đành phải hỏi một cán sự khác: “Doanh nghiệp ở Minh Châu đến huyện mình đã ăn cơm chưa?”

“À, ăn rồi.” Cán sự trả lời: “Thương lượng thành công nên hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, nghe nói sáng mai sẽ về luôn.”

Cô đã thao láo cả tối nay để chú ý đến mọi động tĩnh ngoài hành lang. Từ khi đến đây, giờ giấc sinh hoạt của cô đã trở nên cực kì điều độ nên nay phải đợi tới 12 giờ đêm khiến cô không thể gồng nổi nữa. Đứng gần ra cửa thì cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân in xuống nền nhà.

Cô bật đèn bàn, vội vàng ra mở cửa đến nỗi còn đi ngược cả dép: “Ngụy Ngự Thành.”

Anh chỉ đứng cách cô năm bước, nghe tiếng cô gọi thì dừng chân song vẫn không quay về phía cô.

Cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn hỏi: “Ngày mai anh về à?”

Sương hẵng còn đọng trên vai anh, chắc hẳn anh đã uống rượu nên khi đứng ở ngoài lâu thì không khí xung quanh cũng đã thoang thoảng mùi rượu.

“Cô Lâm có lòng quá, chẳng lẽ đợi anh đến đêm để bảo ngày mai sẽ về với anh à?” Giọng anh trầm và lạnh lùng quá đỗi, chỉ vài câu ngắn ngủi đã đánh thẳng vào trọng tâm.

Cô mím môi: “Chúc anh thượng lộ bình an, hỏi thăm sức khỏe Chung Diễn hộ em.”

Anh đáp: “Thằng bé rất khỏe, cũng đã hỏi thăm em nhưng em lại làm như không thấy. Ngủ sớm đi, không lại trễ nải thời gian em đi vào rừng với người khác.”

Câu nói của anh chất chứa những ưu phiền, không chỉ vậy còn có ý chỉ trích gay gắt. Thật ra đây không được coi là cuộc nói chuyện thoải mái cho lắm. Cô đợi anh lâu đến vậy thì tất nhiên không phải chờ để nghe những lời châm chọc này.

Cô chẳng còn hơi đâu mà cò cưa với anh, nuốt hết những lời muốn nói vào trong để rồi kết thúc bằng sự im lặng. Vừa mới xoay người, bước chân quay về phòng thì tiếng nói trầm lắng của anh đã vang lên:

“Nguyệt Nguyệt, anh đã cố lắm rồi.”

Dứt lời, anh đã rảo bước chân, quay về phòng trước cô. Từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần.

Hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt muốn đến trường sớm, trời vừa sáng, Mục Thanh đã đến gõ cửa phòng cô. Khi chuẩn bị đi, cô đánh mắt sang phía bên phải, anh nhận ra cô đang chú ý điều gì nên đã nói: “Chín giờ máy bay cất cánh, để cho kịp nên đoàn của chủ tịch Ngụy đã rời đi từ lúc năm giờ rồi. Từ chỗ mình đến sân bay cũng phải mất hai tiếng mà.”

Trái tim cô lúc này đây như bị thả từ trên trời rơi xuống, hết thảy đã sụp đổ vỡ tan thành nghìn mảnh, sau ấy lại bị bao mầm mống dục vọng trong tim xô đẩy, những mảnh vỡ đã chìm xuống bỗng cuồn cuộn chảy trôi tựa thủy triều dâng lên, chưa gì đã kịp hàn gắn, tiện đà trở về dáng vẻ hiên ngang ngẩng cao đầu.

Sự thôi thúc trong lòng cô không phải bốc đồng nhất thời mà ấy là bản năng thuộc về cô.

Cô xin Mục Thanh cho mình thêm thời gian: “Anh đợi em một chút.”

Cô quay người chạy đi, chạy đến nơi không ai qua lại để gọi điện cho Ngụy Ngự Thành.

Máy bay cất cánh lúc chín giờ, thế thì lúc này anh vẫn đang đợi chuyến bay của mình.

Điện thoại được kết nối, những tiếng bíp cứ lặp đi lặp lại, khi chờ đợi trong một thời gian dài thì dường như những thanh âm ấy đang cố tình mài mòn tâm trí của con người, mãi sau mới có người nghe máy.

Giọng anh trầm ấm chỉ cất lên đúng một từ: “Alo.”

Cô hít một hơi thật sâu, không mở đầu bằng những lời vô nghĩa, không có bước đệm chần chừ, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, thẳng thẳng tựa như mặt trời nhỏ rực rỡ: “Ngụy Ngự Thành, thật ra hôm qua em chờ anh lâu như vậy vì em rất lo cho anh.”

“Anh hỏi em đợi anh đến đêm như thế có phải vì muốn đi với anh không? Không phải đâu, em đợi để nói với anh rằng, nếu anh đồng ý, em sẽ dẫn anh vào rừng.”

Vì nói một lèo nên giọng cô đã mềm mại hẳn đi, còn gửi gắm vào trong ấy nét dịu dàng mê hoặc lòng người: “Rừng cây kích thích lắm, lần sau anh có dám đi với em không?”

Cô không đợi anh trả lời.

Cũng không cho anh có cơ hội trả lời.

Có nói: “Anh chắc chắn phải đi với em.”

*