Lúc chị Sen vừa đi xuống lầu một cái, ta liền hí hửng vọt ra khỏi phòng luôn! Mấy hôm bị nhốt trong cái phòng chật hẹp, ta liền biến thành một con chim cánh cụt vốn đã liệt cánh nay còn liệt cả chân rồi!
Thân xác mập mạp nặng nề này của ta chỉ thiếu bước là phải lăn, nhưng không sao, ta là công chúa, mà công chúa thì không việc gì là không làm được! Nào, cố lên!
Nói vậy chứ ta đây khỏe lắm, chỉ cần một lúc là có thể lấy lại được tinh thần. Ta sung sướng chạy quanh khắp nhà, tưởng tượng bản thân là Aquaman, phóng vèo vèo như một siêu anh hùng thực sự!
Nhưng ta vẫn luôn nhớ lời dạy của mụ dở hơi, đó là sáng dậy phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nếu không thì con "ngáo ộp" sẽ đến bắt ta đi!
Các ngươi chắc chưa đủ tuổi để biết ngáo ộp là con gì, nhưng thôi, ta chỉ giới thiệu qua, bây giờ đi vệ sinh cá nhân mới là việc chính!
Lục tìm trong trí nhớ con đường dẫn đến nhà tắm, vậy là ta đã đứng trước cửa phòng tắm rồi, nhưng lạ à nha, tại sao hôm nay cái cửa lại sáng hơn mọi khi nhỉ? Ta nhớ trước kia cái cửa lúc nào cũng màu đen mà, phải bấm vào cái nút bên cạnh thì mới sáng! Đã thế hôm nay là còn nhìn thấy có một cái bóng màu kem đang lởn vởn trong đó nữa!
Ta dí sát mặt mình vào cửa, cố dãn cơ mắt để xem cái bóng đó là gì...
Cái bóng đó dường như cũng biết ta đang ở bên ngoài, liền nói vọng ra:
- Có người rồi!
Có người? Có người thì làm sao?
Bộ cái phòng này là của mình ngươi thôi hả "cái bóng"? Ngươi cũng thật vô duyên rồi!
- Nè ngươi! Ai cho ngươi độc chiếm phòng tắm một mình hả? Ít ra cũng phải dùng chung chứ?
Ta đâu có biết được cái tên trong kia đang ngượng chín mặt cỡ nào sau khi nghe câu nói đấy, hắn khựng lại hồi lâu, rồi trong kia lại vang lên một giọng nói dứt khoát:
- Cút!
Thật bất lịch sự! Được thôi, nếu ngươi đã muốn thế, ta cũng không khách khí nữa! Rõ ràng là của công, ai cho phép hắn tự tiện dùng một mình như thế?
Không nhịn nhường tí nào, ta mạnh bạo dơ một chân lên, nhất cước đạp thẳng vào cánh cửa khiến nó lõm một chỗ to, cũng vì thế mà mở toang ra cho ta "chiêm ngưỡng" con người trần trụi ở trong đó!
Đó là thằng cha khó ẻ - Nguyễn Đức Khiêm - kẻ có chung một đặc điểm vô cùng dễ nhận dạng với tên Khủng Long kia, chính là "hãm *beep*"!
Ừm... cơ thể loài người đúng là đẹp thật...
Tuy ta không ưa cái tên này, nhưng body hắn thì khác! Chu choa mạ ơi, đã cao mà thân hình còn nuột, không phải đô như mấy tên tập thể hình ta xem trên "gương phép thuật" nhưng trông hắn rất khỏe, múi nào ra múi nấy, bắp tay chắc nịch, nổi cả gân xanh. Nước da trắng đên phát sáng tuy khiến hắn bớt đi phần nào quyến rũ nhưng lại là điểm cộng cho một nét đẹp duyên, không bị cứng nhắc! Ngũ quan vốn đã tinh tế nay lại được làn nước trong mát như tô đậm thêm, khiến ta không tránh khỏi việc máu mũi xịt ra chảy ròng ròng!
Nhưng mà...
Ôi trời đất thiên địa ơi, chàng thơ của em! Một người đẹp như chàng sao lại bị một "con đỉa hút máu" bậu trên người thê kia!
À không, nó chính xác, là một con sâu khổng lồ!!!
- Aaaaaaaa!
Ta hét toáng lên, tay chỉ vào con sâu đó, vốn muốn bảo hắn hãy mau bắt nó ra, nhưng lúc ấy đầu óc hoảng loạn, chỉ biết hét thôi chứ chẳng làm được gì!
- Đồ vô sỉ!
*Rầm*
Hắn dứt khoát đóng sầm cửa lại mặc cho ta đứng đây thẫn thờ!
Hắn đã không nghe ta thì thôi, lại còn mắng vốn ta! Chờ cho con sâu đó hút hết máu của hắn, rồi hắn sẽ phải van xin quỳ lại ta tha lỗi thôi!
Chị Sen nghe tiếng hét của ta thì vội vàng chạy lên xem có chuyện gì, thấy chị Sen lên, ta liền mách:
- Chị Sen! Tên khó ẻ này không cho em dùng chung phòng tắm!
Chị Sen dường như đã hiểu được mọi chuyện mà không cần ta nói gì thêm, chị liền giải thích:
- Cô chủ nhỏ của tôi ơi! Con trai với con gái tắm chung là không được! Cô chủ xông vào khi người ta đang tắm thế là không đúng, cô chủ sai rồi!
Ồ!!! Hóa ra là như vậy hửm?
Con người đúng là rách việc! Chả đơn giản như cánh cụt bọn ta, nam nữ tắm chung với nhau hết, mà cũng chả cần tắm, bọn ta lội nước suốt ngày mà, thậm chí còn đếch thèm mặc quần áo cơ!
Thôi kệ, nhập gia thì phải tùy tục, các cụ dạy rồi!
- Phòng tắm riêng của cô chủ thì đang sửa sang lại, chưa vào được, để em dẫn cô xuống phòng tắm dưới nhà! Chứ đây là phòng tắm riêng của cậu chủ, chỉ mình cậu chủ được dùng thôi!
Vậy là chị Sen ẵm ta xuống nhà, ta nhắm mắt thư dãn để cho chị Sen tắm, mà ta cũng lười qua đi, thấy chị Sen tắm cho mình mà không bao giờ mở mắt ra chịu học theo, thế mà đòi tự mình làm!
Tắm xong thì ta được chị Sen dẫn ra phòng ăn ăn bữa sáng. Ta ngồi xuống ghế, ngắm nhìn mấy đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn. Chị Sen lại gần, ân cần nói:
- Cô chủ! Muốn dùng bữa thì cô chủ phải nói đúng tên những món ăn trên bàn này, nói đúng món nào sẽ được ăn món đó!
Ờ đúng rồi ha, mụ dở hơi có dặn chị Sen phải kiểm tra kiến thức thực tế thường xuyên mà! Nhưng không sao, hôm qua ta đã ôn rất kĩ "Chủ đề Thức ăn"!
- Đây là bánh mì, đây là bơ, sữa Ông thọ, đây là nước cam và...
Ta vượt qua bài kiểm tra vô cùng dễ dàng! Cũng đáng tự hào lắm chứ nhỉ?
Nhưng từ xa kia, ta lại thấy có một người đang nhìn ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, có vẻ như hắn coi bao công sức học hành của ta chẳng là cái thá gì cả! Mà thôi, nể tình cái mặt đẹp trai của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi lần này!
Thẳng cha khó ẻ - mà thôi, gọi hắn là Đức Khiêm! Khiêm vẫn điệu bộ "công tử nạnh nùng" chậm rãi ngồi xuống bàn, ta liếc mắt để ý hắn từng tí, hắn cầm ổ bánh mì lên, từ từ đổ sữa vào, chuẩn bị cho vào mồm thì phát hiện ánh mắt của ta! Hắn lườm một cái, ta biết hoàn cảnh lúc này vô cùng khó xử, thế nên chủ động ghé sát người nói nhỏ với hắn:
- Con sâu đó đã xử lý chưa? Hay để ta giúp ngươi? Nếu nó bám chặt quá, cứ sẵn con dao, "bập" một cái đứt làm đôi, kiểu gì cũng dứt ra được...