Can You Feel The Love In The Air?

Chương 17: Gặp ma (1)

Hải Yến là nữ hội trưởng hội học sinh trường tôi. Trường tôi cũng khá rắc rối, bầy đặt hội trưởng hội học sinh phải có hai người: Một nam (Phạm Trung Hiếu) và một nữ-Vương Hải Yến lớp tôi. 

Hải Yến cực kì nghiêm khắc. Suốt ngày chỉ chăm chăm bắt lỗi của học sinh nên họ rất ghét. Trong đó có tôi, thực ra cũng chả ưa gì Yến nhưng vì một vài chuyện quan trọng nên đành phải kết thân. Yến sở hữu hai dòng máu Việt-Hoa. Ba nó là người Hoa, còn mẹ là người Việt. Yến có nước da ngăm đen. Người gầy, chân lúc nào cũng chạng ra như cái compa, thường được mệnh danh là: "Hội trưởng Compa"

Yến lúc nào cũng khiến tôi phát ngán với mấy cái qui tắc quái quỷ của nó. Hờ, mỗi khi nó có một ý tưởng gì đó là lại rú lên và bắt tôi nghe nó thuyết minh. Nhưng biết làm sao? Lỡ thân với nó rồi thì nên im lặng nghe nó nói.

***

- Chúng mày đang làm gì thế? - Hải Yến nhăn mày. Rồi nó gương đôi mắt, lộ rõ vẻ kinh tởm nhìn chúng tôi. - Không lẽ chúng mày bê đê?

- Bê đê cái đầu mày ấy! 

Tôi chửi, tiện tay cầm con cá bằng cao su ném thẳng vào mặt Yến, rồi tôi phủi mông đứng dậy. Yến hoảng hốt nhảy cẫng lên, tôi và Dung ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rồi khi Yến bình tĩnh lại, nhận ra là một trò đùa, nó nổi cáu lên và cầm chiếc thước to bản đuổi tôi xung quanh mấy cái tủ. Nó vừa đuổi vừa gầm:

- Con cờ hó... Mày đứng lại cho tao... Không đứng lại là tao đập mày như đập muỗi đấy! Tao nói là làm, có đứng lại không?

- Không đấy...

Tôi vừa né những cú thước của Yến giáng mạnh xuống người, vừa lè lưỡi và làm mắt lác trêu nó.

Chốp chốp... Chốp... 

Có vẻ như Hải Yến càng tức giận hơn. Nó điên cuồng dùng thước đánh tôi nhưng toàn trượt. Kể ra thì mình cũng khá thật. 

Mỹ Dung mở hé cửa sổ, rồi lại đóng lại thật chặt, Dung quay về phía chúng tôi nói với giọng lo lắng suýt khóc:

- Này, chúng mày dừng lại đi, cô phó hiệu trưởng Hòa Bình sắp qua đây kiểm tra rồi... Lẹ lên, bà ấy mà thấy bẩn thì chúng ta sẽ phải đi vét bùn ao sen đấy.

Ngay lập tức, chúng tôi dừng lại. Đứa nào đứa nấy dọn dẹp hết tất cả quần áo vương vãi, lông chim bay khắp phòng. Chưa đầy 10 phút sau, tất cả đã về nguyên hiện trạng của nó. Tôi mệt phờ, ngồi phịch xuống ghế, vơ luôn chai nước trên bàn.

Mỹ Dung và Hải Yến cứ cuống cuồng lên, hai đứa dựa người vào cửa, ghé tai về phía cửa nghe ngóng. Trông chúng nó chả khác gì mấy con cún đợi chủ mang cơm cho ăn vậy. Tôi phải cố nhịn cười. Chục phút sau, vẫn không thấy ai tới. Tôi ngạc nhiên, khẽ cất giọng hỏi:

- Tụi mày ơi, sao vẫn chưa thấy có ai đến? Cô Hòa Bình đâu?

Hải Yến quay ra nhìn tôi, trả lời:

- Tao không biết! Vừa nãy tao có thấy cái bóng loáng thoáng của bà đấy. Nhưng... - Nói đến đây, nó ngập ngừng.

- Nhưng gì...? - Mỹ Dung vẫn ghé tai sát cửa, hỏi. Có vẻ như có cái gì ngoài kia khiến Dung phải chăm chú tới vậy. 

Hải Yến vẫn ngập ngừng không muốn nói, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của tôi và Mỹ Dung, nó nhắm mắt nói thẳng một mạch:

- Có cái gì đó, đang ở ngoài kia. Tao thấy nó qua khe cửa... Loáng thoáng mặc áo dài trắng, như một bóng ma vậy...

Nói xong, vai Hải Yến run run, Mỹ Dung quay ra, nhìn lỗ khóa xem có ai không.

Tay tôi đang cầm chai nước bỗng cứng đờ. "Trời ơi... chả lẽ là con ma hồi nãy gặp ở hành lang tầng một sao? Chả lẽ nó theo tôi sao? Chả lẽ nó ám tôi sao?" Bao nhiêu câu hỏi chả lẽ chạy trong đầu tôi. 

Kẹtttt...

Có tiếng mở cửa kèn kẹt cùng với tiếng cây khô gãy răng rắc bên ngoài... Nghe rất ghê răng. Gió lạnh lùa vào khiến tôi hơi gai người. Cửa chính ư? Không, nó vẫn đóng, bằng chứng là Yến và Dung vẫn đang đứng trước cửa. Yến sợ hãi, nhìn phía sau tôi, lắp bắp:

- Mày ơi, không lẽ là ma? 

- Ma gì? 

Mỹ Dung cũng sợ không kém, hai đứa run bần bật ôm chầm lấy nhau. Tự dưng tôi thấy sợ, nhỡ nó vồ ra ăn thịt tôi thì sao?, Vậy nên, tôi vội vàng chạy về phía chúng nó. Ba đứa ôm nhau ngồi nguyên một đống không dám ngọ nguậy, không đứa nào dám thở mạnh. Vì sợ nhỡ thở mạnh thì lại bỏ sót một âm thanh lạ nào thì sao? Tai tôi hoạt động hết công suất, cố gắng nghe ngóng xem có gì lạ không. Không có, không có một tiếng gì cả, ngoài tiếng gió rít qua khe cửa cùng tiếng kêu kẽo kẹt đều đều của cửa sổ mục.

- Không có gì hết... - Hải Yến thở hắt ra, một tay vuốt ngực. 

Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh phòng. Không có gì lạ cả. Tôi đi dần tới chiếc sô pha gần cửa sổ.

Mỗi bước đi tôi lại ngập ngừng, vừa bước tôi vừa nhìn xem xung quanh có gì bất thường không. Cứ thế tôi bước dần tới chiếc ghế trong sự lo lắng, nhưng thực ra cũng chả có chuyện gì hết. Tôi nhìn lại đồng hồ. Đồng hồ chết, dừng ở số 6.15, ơ, lạ thật, rõ ràng mình mới mua đồng hồ hai hôm trước, sao đã hết pin rồi? Đúng là đồ rởm. Tôi chửi thầm, công nhận số mình đen thật...

Trời tối quá, tôi căng mắt đến mấy cũng nhìn không rõ. Phải bật đèn pin điện thoại lên soi mới được. 

- Có bóng gì ngoài cửa...

Oái. Tôi đã suýt thét lên. Tim bỗng bốc hơi đi đâu mất. Chợt có một cơn gió từ ngoài cửa thổi thốc vào người tôi khiến tôi run lên cầm cập. Ôi thần linh ơi... sao mà dạo này lắm cái bóng lạ hay cái gì tương tự đi hù con thế? Trời ơi là trời...! 

Bỗng tôi lạnh hết gáy. Có cái gì đó lạ đằng sau tôi, nó đang trườn lên cổ tôi, bò dần dần xuống tay tôi. Nó lạnh ngắt như một cục nước đá và bầy nhầy như nước mũi. Éo, cái gì vậy? Chân tôi bất giác run lên dữ dội, chôn chặt tại chỗ. Cơ thể như đang bị rút cạn hết sức lực. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, tối sầm.

Có một bàn tay ấm kéo tôi đi. Tôi chỉ biết đi theo. Khi nhận ra thì mình đang ngồi trong một hộp các-tông lớn, cùng với Mỹ Dung và Hải Yến. Chúng nó ngồi co ro cúm rúm, người run bần bật. 

Ôi má,... Lại việc gì xảy ra nữa đây?