Can You Feel The Love In The Air?

Chương 15: Ma?

Tôi ở một mình trên trường. Nhưng cũng quen rồi, tôi khá quen với việc ngủ một mình và một mình ở nhà. Vậy nên tôi cũng không sợ đến nỗi phải gọi điện choáng choàng cho anh Huy đến đón tôi, chỉ cần nói ngủ ở nhà Mỹ Dung là được.

Khi sắp chạm tới giấc ngủ say bỗng có tiếng đi của ai đó lướt qua tôi. Tôi trở mình thức giấc, dậy cầm đèn pin soi khắp phòng nhưng chả thấy ai. Tôi thở dài, nhủ thầm: “Chắc tại mình nghe nhầm.” Rồi tôi lại nằm xuống, kéo chăn che kín đầu và ngủ tiếp.

“Cốc... cốc... cốc...”

Tiếng của ai đó gõ cửa. Tôi lật đật thức dậy, nhìn ra phía cửa chính. Ơ, không có ai... Thế mình đang mơ ngủ à?

“Cốc... cốc...”

Ai đó lại gõ cửa. Tôi định chạy ra và chửi cho người đó một trận nhưng mà, nhìn từ trong ra ngoài cũng chả thấy có bóng của ai. Vẫn có tiếng gõ cửa vang lên đều đều... Tôi chột dạ.

Hế? Tối như này còn có ai gõ cửa nữa chứ? Chả lẽ là ma?

Chắc không phải đâu. Thời buổi này làm gì có ma cơ chứ. Chắc tại mình nghe nhầm...

Tôi chẹp miệng, lại nằm xuống ngủ. Trong lòng đầy thấp thỏm lo âu. Đôi lúc tôi cố nén thở để lắng tai nghe xem có ai đang hù ma tôi không. Nhưng chỉ có tiếng gió thốc vào cánh cửa mà thôi. Và tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Hiện tại là 5 giờ 20. Trời chưa sáng hẳn nhưng cũng có thể thấy được khung cảnh bên ngoài hiện lên rõ hơn.

Tôi lười biếng mở cửa, chạy tới khu thay đồ của học sinh nữ. Khu thay đồ có cả nhà tắm cho nên, tôi sẽ tới đó tắm rửa và thay đồ. Tôi tính vậy và vội chạy đi.

Muốn tới đó, tôi phải chạy từ từ tầng 4 xuống tầng 1 (ở trường tôi, mỗi khối có một phòng y tế riêng, phòng y tế của khối 10 nằm ở sân thượng dãy nhà 3 tầng). Nghĩ tới đã thấy mệt rồi, nhưng còn cách nào đâu chứ.

Hành lang khá tối, tối tới mức tôi không nhìn thấy rõ, nhưng ít ra gạch lát nền màu trắng toát nên tôi cứ lần theo mà đi, còn hơn là va vào mấy cái thùng rác đặt lung tung.

“Cộp... cộp...”

“Cộp... cộp...”

Tiếng bước chân của ai khác nữa? Tôi giật mình, nhìn trước, nhìn sau, nhìn bên phải, bên trái nhưng không thấy ai. Tôi nhìn xuống chân mình. Rõ ràng tôi đi chân đất mà lại có tiếng giầy vang lên là sao?

Không lẽ... là ma???

Ma?

Đích thị là ma rồi, chứ bây giờ làm gì có thằng nào đi sớm thế, với lại các bác bảo vệ cũng chưa dậy đâu?

Tôi tự an ủi mình bằng câu: “Không sao đâu mà Ngọc Mai...” Vừa nói như vậy, tôi vừa cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.

“Cộp... cộp... cộp...”

Bịch... bịch... bịch... bịch...

Tiếng giày chạy theo tôi càng rõ hơn. Tôi có cảm giác như nó đang đuổi theo tôi vậy... Nhưng nó là ai?

Tôi dừng lại. Tiếng giầy cũng im bặt, nó cũng không vang lên nữa. Tôi lại đi... tiếng giầy lại vọng lên trên hành lang rõ mồn một “cộp... cộp...” Tôi dừng lại, nó cũng dừng lại, khi tôi bước đi, nó cũng bước đi. Tôi dừng hẳn lại, ngoái lại phía sau nhìn. Dịch chân sang góc tường bên phải, tiện tay sờ công tắc, bật đèn lên. Bóng đèn 100W mờ mờ ảo ảo lập lòe lúc tắt lúc sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ hành lang. Không hề có ai. Im ắng.

Đang có ai đó theo dõi tôi. Chắc chắn...

Tôi cũng khá nhạy bén với những tiếng động lạ, nên cũng khá lo. Có người đang theo dõi tôi. Là người hay ma? Đó là điều tôi đang băn khoăn. Chuyện tôi thường xuyên bị theo dõi thường xảy ra, vì vậy tôi rất cảnh giác. Nhưng như tôi thấy, không hề có ai cả. Tôi cố gắng quên đi chúng, quyết định tìm gì đó tích cực để nghĩ. Nhưng không thể chuyển sang việc khác được, vì trực giác đang mách bảo với tôi rằng, mày đang bị ai đó theo dõi đấy!

Cố quên cũng không được, tôi hát một bài hát để quên đi nỗi sợ hãi đang càng dâng lên trong đầu. Là cách hồi con nít mà tôi thường dùng để tự an ủi mình khi thấy ma. Để xem, hát bài nào...

Em là cô gái mang hài đỏ...

Bỏ thế giới nhỏ... Để yêu anh...

Tôi xoay người bước đi. Không có tiếng bước chân theo tôi nữa.

Khi tôi sắp xuống đến tầng 1, lại có tiếng giày đều đều vang lên.

Cái qué gì? Nó lại theo tôi sao? Tôi dừng lại, lắng tai nghe lần nữa. Rõ ràng là nó vẫn đang đi lại... trên tầng trên. Tôi lại tiếp tục hát...

Em là cô gái...

Bộp...

Có cái gì đó rơi xuống đầu tôi. Tôi ôm đầu đau đớn, nhìn xuống chân thì có một chiếc hài đỏ... màu đỏ nhoen ra, ướt đẫm một khoảng gạch trắng xung quanh chiếc hài. Hả, đôi hài,... rỉ máu? Tôi chớp mắt, day lại mấy lần xem mình có hoa mắt không. Khi mở ra, vẫn vậy. Máu bám đen đặc sệt quanh đôi hài và quanh những ngón chân tôi... Nhớp nháp...

Bất giác tôi nhìn lên bên trên... Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nổi lên lời.

Hai chiếc chân trắng nhợt thò xuống, đung đưa, một chiếc đeo hài, còn chiếc kia thì không có. Tiếp đó là một cánh tay trắng nhợt gầy guộc giơ lên, vịn chặt vào lan can cầu thang, lấy sức để vươn lên.

Một gương mặt tái nhợt đập vào mắt tôi. Con mắt đen sì nhìn xoáy vào tôi, chiếc miệng nhếch dần ra, cùng với hàm răng vàng khè, nhọn hoắt. Tất cả như một dấu ấn đóng thẳng vào óc tôi.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn trối chết vào nó, tôi không cất nổi lời nào, dây thần kinh như đóng băng tại chỗ. Ôi giàng ơi,... cái gì thế kia? Là người hay ma vậy? Đừng giỡn con vậy chứ? Chân tôi như bị đóng đinh ghim chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Mồ hôi lạnh túa ra mỗi lúc một nhiều.

Nó bỗng biến mất. Hơ...

Tôi bụm miệng, không cất nổi lời nào. Cái gì gì ấy,... à không, phải nói là người,... không giống, ờ... à, phải nói là ma mới đúng, nó chạy đâu mất tiêu rồi? Hay là nó đang đu đưa trên đầu tôi cũng nên. Tôi giật mình, ngẩng lên. Không có gì hết.

Hay nó đang chạy xuống để ăn... tôi. Tôi hoảng hốt gào lên, vừa chạy vừa khóc:

- MA.... MAAA... CỨU TÔI... CỨU TÔI VỚI....

Tôi cắm cúi chạy, vừa chạy vừa hiếu kì quay lại xem có ai không. Nhưng nó đã biến mất hẳn rồi.

Cô gái đeo hài đỏ?

***