6 năm trôi qua cả hai cũng đã đần tiếp thu được với cuộc sống thiếu đối phương của mình. Dục Thần đã qua Pháp để điều trị bệnh và du học tầm 4 năm thì anh cũng trở quản lí công ty của nhà mình. Còn Tịnh Y sau khi về Lang Phường - Hà Bắc cô vẫn tiếp tục đi làm và đi học như lúc còn ở thành phố hiện tại cũng đã ra trường và đi làm được gần 2 năm, lâu lâu có thời gian Bội Sam lại lặn lội đường xa xuống thăm cô. Môi trường ở đây rất tốt có thể dễ dàng thích ứng kế nhà cô còn có một đàng anh tên Mạn Hà Vũ chơi với cô từ nhỏ khi cô còn ở đây, lúc biết tin cô trở về đây học anh vui như được mùa mà nhảy cẩn lên.
Nói về gia cảnh nhà Mạn Hà Vũ một chút. Anh cũng thuộc dạng gia đình giàu có nhất ở Thành Phố cũng như ở Tỉnh Hà Bắc này. Ba mẹ Hạ Vũ làm việc ở Mỹ anh sống ở đây cùng với ông bà nội. Lúc nhỏ cả hai nhà rất thân thiết ba mẹ cũng như ông bà Hạ Vũ rất thích cô xem cô như con cháu trong nhà nhưng từ lúc ba mẹ của Tịnh Y mất thì cô cũng về ở với ông bà ngoại nên họ không còn liên lạc nữa đến hiện nay. Lúc về đây gia đình Hạ Vũ cũng giúp đỡ cô rất nhiều từ việc sắp xếp dọn dẹp lại chỗ ở cũng như giấy tờ nhập học. Năm cô học năm 2 đại học thì anh cũng ra trường và đến Bắc Kinh làm việc thỉnh thoảng lại gọi về hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô.
Còn nhớ tầm 6 tháng đầu khi cô vừa mới chia tay Dục Thần rồi trở về đây lúc đó cũng vừa vào mùa đông trời cũng rất lạnh Tịnh Y luôn đi học sớm đến chiều lại đi làm thêm đến khuya. Một lần cô đi làm về không may đã bị tai nạn xe tải đụng chúng mất máu rất nhiều trước khi rơi vào hôn mê hình ảnh của Dục Thần luôn hiện trong đầu cô đến lúc ngất liệm đi. Ông chủ xe khi đụng chúng cô thấy cô nằm im bất động cũng rất sợ nên đã lái xe bỏ đi không màn cô sống chết mọi người đi đường thấy vậy mới đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại Tịnh Y không muốn làm phiền đến ai cũng như Hạ Vũ đã tự mình đi vay mượn khắp nơi nhưng cô có thể quen được ai cơ chứ chỉ đành vay mượn những chỗ cho vay nóng lãi. Phải gần 3 tháng nằm viện Tịnh Y mới được xuất hiện. Hạ Vũ hiện tại anh đã đến Bắc Kinh để làm việc chỉ lâu lâu gọi về nên cũng không rõ vấn đề ở đây của Tịnh Y. Thời gian đó phải nói cô rất khốn đốn về áp lực tinh thần. Việc chia tay Dục Thần đối với cô như một cực hình thời gian đầu đêm nào cũng khóc đến sưng húp cả mắt rồi lại áp lực về vấn đề tiền nông phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm đủ tiền trả cho họ rồi lại tiền ăn tiền điện, nước trong nhà, chưa kể tiền học cũng rất mắc. Phải nói là áp lực chồng chất áp lực không ngày nào đối với cô là vui vẻ chỉ biết đi học rồi lại đi làm đến khuya một ngày chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại đến sáng đi làm, những khi có thời gian rảnh cô luôn tranh thủ mà chợp mắt một chút. Nhiều lúc đến tháng Tịnh Y trả tiền muộn họ lại đến nhà đập phá đồ đạt rồi không ngừng hâm dạo cô đủ đều. Phải gần 2 năm Tịnh Y mới có thể trả hết số tiền nợ đó.
Sau khi trả hết tiền cho bọn người cho vay nóng lãi Tịnh Y trở về Bắc Kinh để làm việc vì lương ở đó cao hơn ở đây nhiều cũng sẽ thoả mái hơn về cuộc sống. Bội Sam cũng không ngừng thúc dục cô quay trở về nhưng Tịnh Y vẫn có một e ngại chẳng may lại gặp Dục Thần thì phải làm sao cô biết đối mặt với anh như thế nào đây. Trái đất chắc không tròn đến mức đó đâu ha.
"Cậu đừng lo mình sẽ giới thiệu công việc cho cậu. Hiện tại ở đây đang tuyển nhân viên rất nhiều nha. Cậu biết tập đoàn JA không bên đó đang tuyển nhân viên tài vụ đó cậu mà vào được thì sướng lắm luôn."
Bội Sam hớn hở nói không ngừng tư vấn các công ty và ngành nghề cho Tịnh Y. Bội Sam hiện tại cô ấy làm thư ký cho công ty BG cách JA cũng không quá là xa nhưng BG hiện tại không cần tuyển nhân viên không thì cô cũng lôi cô bạn thân của mình vô mà làm chung.
"Ừm. Mình cũng có nghe nói tới JA cũng hay xuất hiện trên báo lắm nhưng trình độ như mình làm sao vào được đó cơ chứ."
Tinh Y than vãn ngữa người về phía sau sofa ngắm mắt lại vì vừa về đến nhà thì Bội Sam đả lôi cô vô mà tư vấn việc làm phải nói là nhứt đầu gần chết luôn đấy.
"Thì bằng đại học của cậu tuy là ở trường không danh giá gì nhưng ít ra cậu cũng đứng đầu khối về học lực mà. Tin mình đi cậu nhất định sẽ làm được."
Hai người luyên thuyên mãi đến tận trưa mà quên luôn cả giờ trưa. Bạn thân lâu ngày không gặp có khác tám mãi vẫn chưa hết chuyện.
...........................
Ở một nơi khác trong một căn phòng sang trọng máy lạnh lòng ngừng toả ra làng gió mát diệu một người đàn ông điển trai đang trăm trú ngồi trên bàn làm việc sử lí các văn kiện.
"Cốc....cốc..."
"Vào đi."
Anh lạnh nhạt trả cũng không thèm nhìn lấy ai là người gõ cửa vẫn tiếp tục công việc của mình. Một tên mang nguyên một cây đen từ trên xuống dưới nhẹ nhàng bước lại không dám gây ồn vì biết anh ta không muốn bị làm phiền.
Hắn đan hai tay vào nhau cung kính chào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.