Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 22: Trung Tâm Thương Mại

Hôm nay là cuối tuần Tịnh Y và Bội Sam đều được nghĩ hai người cũng nhau đến trung tâm thương mại để mua sắm vì họ vừa mới nhận được lương.

Bội Sam tuy làm thư ký lương cũng khá nhiều còn được ba mẹ hay cho tiền hàng tháng nên sài toàn đồ hiệu nói chung không tiết kiệm như Tịnh Y cho lắm, ai nhìn vào không biết còn nghĩ Bội Sam là tiểu thư của nhà giàu náo cơ đấy. Vừa đi thang cuộn lên tầng trên ở trung tâm thương mại thì Bội Sam đã kéo Tịnh Y đến trước một cửa hàng LV làm cô muốn choáng ngợp với mức giá hàng ở đây.

"Cậu cứ mua một món cậu thích đi xem như là tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc mệt mỏi."

Ban đầu Tịnh Y chỉ tính vào xem Bội Sam mua hàng thôi nhưng Bội Sam luôn dùng những lời hoa mật dụ dỗ cô mua. Là con gái mà đứng trước những món đồ đẹp còn bị thúc dục, dụ dỗ ai mà không rung động cơ chứ. Thế là Tịnh Y đứng lên đến những giá đề quần áo để lựa.

Tịnh Y chọn cả buổi mới ưng ý được một chiếc váy, giá cũng khá là chát coi như đây là món đầu tiên cũng như là cuối cùng đắt giá nhất trong năm nay cô mua. Bội Sam cùng Tịnh Y lựa đồ xong thì ra quần thanh toán.

"Lấy cho tôi cái này."

Tịnh Y thân thiện cười nói rồi đưa chiếc váy cho nhân viên thanh toán nhưng bị một lực khác kéo chiếc váy dành ra khỏi tay cô.

"Lấy tôi cái này, trả gấp đôi."

"Tiểu thư Uyển Đình cái này cô gái này chọn trước rồi hay tiểu thư lựa cái khác đi."

Nhân viên khó sử cố gắng khuyên Uyển Đình nhường lại cho Tịnh Y. Nghĩ cùng nực cười nhỉ? rõ ràng là cô lấy trước nhưng lại bị người khác dành mất còn khuyên cô ta nhường cho mình. Một bên là khách lấy chiếc váy này trước, một bên là khách hàng quen còn có thẻ vip của cửa hàng lại là con gái của Diệp Thị mấy cô nhân viên trong cửa hàng cũng không biết nên ứng xử làm sao.

"Nè cô quá đáng vừa thôi cái vày này rõ ràng là bạn tôi chọn trước."

Bội Sam tức giận lớn tiếng với cô ta tự dưng từ đâu chui ra cái con người vô duyên dữ vậy chứ lại cọn cướp đồ từ tay người khác. Bội Sam hùng hổ nhào tới nhưng bị Tịnh Y cản lại.

"Bỏ đi mình cũng không muốn làm khó nhân viên xem như là nhường cho người bị khuyết tật não."

Tịnh Y nhìn Uyển Đình khinh bỉ nói. Không biết là do cô tự tin hay ảo tưởng lời nói của Dục Thần lúc đó nói "Tôi sẽ chống lưng cho em." nên nghĩ Uyển Đình sẽ không dám đung đến cô nữa vì lần trước đã bị Dục Thần dằn mặt cảnh cáo.

"Cô nói ai bị khuyết tật hả?" Nghe bị chửi mình là người khuyết tật nên Uyển Đình như bộc phát cơn điên hét lên muốn chói tai.

"Chẳng lẻ cô ấy nói sai sao?"

Tự dưng ở đâu Dục Thần xuất hiện đi tới ôm eo Tịnh Y thản nhiên nói với Uyển Đình. Mọi nhân viên trong cửa hàng thấy anh tới thì cung kính chào cuối chào.

Tịnh Y bất ngờ bị ôm nên giật mình xong liền đẩy anh ra nhưng Dục Thần đoán được ý định của cô nên nhanh hơn một bước siết chặt eo cô lại sát mình.

"Dục Thần anh đang làm việc gì trước mặt vị hôn thê của mình vậy hả."

Uyển Đình thấy cảnh chướng mắt như núi lửa phun trào đã tức rồi bây giờ còn tức hơn. Dục Thần liết sang nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, phải nói là từ trước đến nay anh chưa bao giờ có thiện cảm với cô ta.

"Đừng bao giờ lấy danh vị hôn thê của tôi mà đi rêu rao khắp nơi, cái hôn ước đó vốn bị tôi xé từ lâu rồi."

"Lấy hết tất cả những món ở đây trừ những thứ cô ta đã đụng vào."

"Vâng."

Anh lấy trong túi ra một chiếc black card AMEX ra đưa cho nhân viên, phải nói tấm thẻ của anh thuộc những loại thẻ quyền lực nhất trên thế giới chỉ có 100.000 tấm.

Bội Sam đứng bên cạnh há hốc mồm vì độ chịu chơi của Dục Thần. Mà cái tình huống máu chó gì đang xảy ra thể nhỉ? Dục Thần lại ôm eo Tịnh Y? hai người họ quay lại từ lúc nào vậy? một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Bội Sam, nhất định tí nữa về nhà cô phải hỏi Tịnh Y cho ra lẽ ai đời bạn thân với nhau mà đi giấu chuyện mình hẹn hò tức chết đi được.

Vĩ Thành đi sau lưng anh thấy anh mua hết hàng ở đây cũng hiểu là anh mua cho ai, để làm gì vì anh đã đi theo Dục Thần từ lúc anh mới về tiếp quản công ty nên cũng rất hiểu ý anh. Vĩ Thành tiến lên viết địa chỉ nhà của Tịnh Y để họ giao hàng tới. Tịnh Y thấy anh mua nhiều vậy cũng không biết làm gì cứ mặc kệ anh vậy.

"Từ nay cấm cô ta bước đến trung tâm của tôi mua đồ, không thì các người tự biết kết quả."

Anh lạnh lùng nhìn đám nhân viên nói khiến họ phải toát cả mồ hôi. Uyển Đình nghiến răng tức mức thở thôi cũng nghe thành tiếng.

"Được rồi ở đây chướng mắt quá mình về thôi bà xã."

Từ lạnh lùng anh chuyển qua thái độ ân cần dịu dàng hết mức có thể quay sang nói với Tịnh Y. Mọi người trong cửa hàng nghe anh nói ai cũng mắt to mắt nhỏ đều trợn trắng không tin người trước mặt mình là Dục tổng cao cao tại thượng của bọn họ.