"Henry, ngươi nên nói sự thật trước khi mọi chuyện đi quá xa."
"Thần...thần..."
"Anna...có phải đã động tâm?"
"Thượng Đế...xin ngài hãy để thần khuyên nhủ Anna"
"Có phải là tên phàm nhân Jeon Jungkook kia?"
"Thần sẽ không để Anna tiếp tục sai trái, xin ngài khoan trách tội..."
"HENRY. Ta hỏi lại một lần nữa, người mà Anna động lòng là Jeon Jungkook, trả lời ta"
"...Đúng...thưa Thượng Đế"
ĐOÀNG. Sấm chớp bỗng chốc nổi lên thành từng cuộn nhỏ rồi mỗi lúc một lớn hơn, mây đen phút chốc đã bao lấy cả chánh điện, khiến nơi uy nga nhất trong khoảnh khắc trở thành địa ngục chốn thiên, cho thấy vị thần tối cao ở đây cũng chính là Thượng Đế đã thực sự tức giận. Cả Thiên Đàng như chìm vào sự im lặng của chết chốc và hơi thở lạnh lẽo của nguy hiểm cứ thế bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn.
"Lập tức cho đốt Sinh ký của Jeon Jungkook và gọi Anna về ngay cho ta". Lệnh được ban ra khiến các thần Hộ Mệnh ở đó khẽ rùng mình, Ngài đã dùng hình phạt cao nhất cho phàm nhân xấu số kia.
Nếu Sinh ký bị đốt đi thì chủ nhân của Sinh ký sẽ không thể có cơ hội lên Thiên đàng và ngay lập tức bị quỷ yêu kéo xuống Địa Ngục, nơi dành cho những người khi sống đã phạm nhiều tội không thể dung thứ và những người chịu các hình phạt tối cao của Thiên Đàng, thuộc quản lí của Diêm Vương. Đây chính là hình phạt lớn nhất của Thiên Đàng đối với phàm nhân phạm phải điều tối kỵ của Thiên Đàng và người phải chịu tội dành tài trời này chính là thành viên nổi tiếng của BTS, Jeon Jungkook, với tội danh tưởng chừng vô lý nhưng lại rất thuyết phục với hiện tại, tội khiến cho thần hộ mệnh Anna động tâm và cũng là lần đầu trong tiền sử Thiên Đàng khi một thần Hộ Mệnh mang dòng máu thuần chủng rơi vào loại tình cảm hảo huyền với con người còn là chủ ký của mình.
---
Từ khi Sinh ký của Jungkook chuyển đen tôi không giây nào có thể yên lòng, tôi đã rất sợ hãi. Lỡ mà trong một giây phút nào đó bản thân lơ đễnh thì...cậu sẽ gặp phải điều chẳng may, bởi thế cho dù khi cậu ngủ tôi cũng chẳng dám rời đi, hoàn toàn theo sát 24/24, tôi chỉ muốn cậu luôn bình an vì tương lai của Jungkook còn rất rực rỡ, không thể vì sự ái mộ của một vị thần mà cậu còn chẳng biết đến để rồi gánh lấy những điều không đáng. Nhìn chàng trai đang vui vẻ chào nhân viên ra về mà lòng tôi lại càng trĩu nặng, làm ơn hãy cứu lấy chàng trai nhân hậu này. Jungkook đang cười rất tươi, nụ cười đẹp nhất đó giờ tôi từng thấy, nụ cười mang đến sự ấm áp và gần gũi đến kì lạ mà không bất kì ai có được, nó đẹp như ánh sáng phía cuối Thiên Đàng, thứ ánh sáng của cội nguồn sự sống. Vì nụ cười của cậu, tôi càng không thể để chuyện gì bất lợi có thể xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở đây ngăn chặn tất cả.
Jungkook bước vào xe rồi an tọa ngay ngắn thì tôi mới khẽ thở phào một chút coi như tới hiện tại mọi chuyện đều ổn thỏa. Nóng quá. Trong chớp mắt cảm giác nóng ran đến thiêu đốt lan tỏa nơi bàn tay đang cầm Sinh ký của tôi. Sao bỗng dưng tay tôi lại nóng đến thế? Tôi giật mình vội nhìn xuống thì...chuyện gì đang xảy ra đây? Sinh ký của Jungkook...đang bốc cháy còn là với ngọn lửa màu xanh mãnh liệt, đây chính là ngọn lửa của Thượng đế. Thượng Đế đây là đang chính tay đốt Sinh ký của Jungkook, cuối cùng ngài cũng đã hành động còn là đích thân ra tay, ngài rõ đang quyết tâm muốn cậu biến mất hoàn toàn đây mà. Lửa giận trong người tôi cũng bắt đầu nhen nhóm vì tôi ngầm đoán được việc sắp diễn ra và ngay lập tức tung cánh bay thật nhanh về phía xe Jungkook.
"Không. Không. JUNGKOOKKKKK"
ĐÙNG.
Tôi ngồi phịch xuống mặt đường. Những giọt nước mắt pha lê đầu tiên trong hơn 1500 năm qua đã rơi xuống. Trái tim tôi như bị hàng nghìn con dao đâm xuyên qua còn là từng chút từng chút ghim sâu hơn đến khi chạm vào nơi yếu mềm nhất để nó chẳng còn chút hơi lực tiếp tục đập. Tôi đã không kịp cứu cậu khỏi chiếc xe phía trước dù bản thân đã lập tức khi nhìn ra ý đồ của Thượng đế. Trước mắt tôi giờ đây là ngọn lửa xanh đang cháy mạnh mẽ và bên trong ngọn lửa đó chính là người con trai tôi yêu, ngọn lửa xanh thiêu đốt tình yêu đầu tiên của tôi và cũng thiêu đốt luôn sự kính trọng của tôi với Ngài, rõ ràng Jungkook không hề có lỗi trong chuyện này. Tôi mặc kệ thứ nóng rực kia mà điên cuồng lao vào muốn kéo cậu ra dẫu biết đó là một điều vô nghĩa ngay lúc này, tôi chỉ là không muốn Jungkook phải ra đi trong dáng vẻ xấu xí như thế nhưng... mọi thứ phía trước của tôi dần tối đi rồi tắt lịm trong màn đen đáng sợ, màu đen của cái chết và sự tuyệt vọng thống cùng.
Jungkook của tôi, chàng trai đáng yêu với nụ cười thỏ con, cậu sẽ không bao giờ chết, vì cậu chính là Jeon Jungkook, người con trai có thể làm Anna yêu thì không thể chết dễ dàng như vậy được.
---
Tôi thẫn thờ quỳ giữa chính điện của Thiên Đàng, hai tay bị trói chặt bởi hỏa xích của thần Lửa, hàng trăm vị thần từ các nơi đều có mặt tại đây để tham gia phiên xét xử với phạm nhân mà chẳng ai ngờ sẽ có ngày quỳ ở đây. Tôi chẳng lấy làm sợ hãi trước những cái nhìn soi mói ấy cũng không còn tâm tình quan tâm đến, chỉ mong điều tôi đang nghĩ sẽ đúng. Cả xúc cảm của tôi lúc này cũng biến mất khi chẳng thấy đau một chút dù đang chịu dày vò của hỏa xích, chỗ mà tôi đau đến muốn chết đi ngay bây giờ chính là trái tim nóng bừng. Sinh mệnh của một người quá mong manh, đôi khi chết đi cũng chẳng rõ vì sao. Nhưng họ nào biết cái chết của họ thực chất chỉ vì cảm xúc của chốn cao quý này. Chậc. Tôi đang khinh rẽ chính bản thân mà, tôi cũng là một vị thần.
"Anna, con đã biết tội?". Tôi nghe chứ, nhưng chính là không muốn tiếp nhận. Ngài đã biết nhưng cuối cùng vẫn làm đấy thôi.
...
"Ta đang hỏi con đó. Con có biết tội của mình chưa?"
"Jungkook đã làm gì sai?". Ngài sẽ trả lời tôi thế nào đây, tôi chắc Ngài sẽ lảng tránh vì chính Ngài cũng biết việc làm với Jungkook là sai trái, là lạm quyền.
"Con...con còn dám nhắc đến tên phàm nhân kia". Thượng Đế giận dữ nắm chặt nắm tay khi nhìn sự ngang bướng của tôi, tôi lúc này đã không còn gì để mất nữa rồi nên...
"Vì sao lại đốt Sinh ký của Jungkook, Jungkook không làm gì sai tại sao lại đối xử với cậu ấy như thế?". Nên tôi chỉ muốn tìm cho mình một lí do để ra đi.
Hơn 1500 năm qua, tôi chưa bao giờ cãi lại Thượng Đế cũng như chưa từng làm trái ý ngài nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt ngài chất vấn với sự căm phẫn tận đáy lòng, hôm nay khi tôi dám dùng thái độ này với Ngài thì củng tức là tôi đã rất thất vọng về một Thượng Đế cao thượng trong lòng tôi. Người sai từ đầu đến cuối trong chuyện này là tôi và chỉ có một mình tôi mà thôi, tôi là người đã vi phạm điều tối kỵ và cũng chỉ có mình tôi, còn Jungkook không hề làm gì sai, cậu ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi của Thiên Đàng này huống chi là Anna, thần Hộ Mệnh của cậu, cậu chẳng biết cái gì cả và rõ cậu cũng chẳng có quyền biết về những điều này. Vậy vì sao cậu lại phải chịu sự oan ức vô lý như thế? Có công bằng với một chàng trai đang là niềm tự hào của Hàn Quốc và trong tương lai còn tươi sáng hơn nữa? Công bằng mà Thiên Đàng luôn duy trì là đây sao?
"Jungkook sai vì là người được thần Hộ Mệnh Anna yêu". Nực cười, rõ hài hước.
"Ta chỉ đang ngăn con khi mọi thứ chưa đi quá xa". Ngăn chặn? Ý Ngài là dùng cái chết của một sinh mệnh vô tội để ngăn chặn?
"Ngăn con? Ngài thật nhẫn tâm. Ngài là Thượng Đế tối thượng nhưng lại ra tay với một phàm nhân vô tội. Nếu muốn ngăn con thì ngài nên làm với con chứ không phải Jungkook. Cách ngăn chặn của Ngài thật quá tàn độc với cương vị là một thần tối cao. Thưa Thượng Đế, chính Ngài có rất nhiều cách tốt hơn nhưng cuối cùng Ngài lại chọn thứ tồi tệ nhất, Ngài có biết Ngài thứ Ngài cướp đi không chỉ đơn giản là sự sống của một Jeon Jungkook. Thứ Ngài cướp đi là trái tim của hàng trăm, hằng triệu...thiếu nữ chốn nhân gian, cướp đi của hộ một thần tượng nhân hậu, tài năng và còn là sự sống của họ. Ngài cũng cướp đi một người con ngoan hiếu thảo của ba mẹ Jeon. Ngài cướp đi một người em út đáng yêu của sáu chàng trai tốt đẹp, Ngài đã cướp đi một nhân tài tươi sáng của Hàn Quốc. Hơn hết là Ngài đã lấy đi trái tim và sự kính nể của một thần Hộ Mệnh là Anna đây. Điều Ngài làm chỉ là phất tà để ánh lửa xanh nhen nhóm nhưng hậu quả của việc đó là nỗi đau không bao giờ nguôi của những người yêu thương Jungkook, Ngài sẽ không đếm được con số đó đâu thưa Thượng Đế."
Sự tức giận cũng như bất lực của tôi chưa bao giờ lớn như lúc này. Cái cớ của ngài đưa ra không làm tôi thuyết phục mà ngược lại càng khiến tôi thêm uất hận thay cho người con trai kia và những bạn hâm mộ cậu. Họ đã luôn yêu quý cậu như thế nào tôi đều nhìn thấy, tin chắc chỉ có hơn hoặc bằng tình cảm của tôi chứ không thể thấp hơn. Nếu Jungkook thật sự chết thì Thượng Đế sẽ là kẻ thù của rất nhiều người khi họ biết đến sự tồn tại của Ngài.
Tôi cúi đầu mệt mỏi, tôi không hối hận với những lời ấy vì điều tôi nói nó không hề sai. Những cái gật đầu trong âm thầm hay những ánh mắt đượm buồn cùng những cái cúi đầu trầm tư của các vị thần như lời khẳng định cho lời nói của tôi. Thượng Đế, Ngài sai thật rồi.
"Anna, con đừng nghĩ ta không dám nặng tay với con".
"Vậy người làm đi và làm nhanh một chút. Đối với con, sống sót bây giờ chính là càng tăng thêm phần tội lỗi cho bản thân, chỉ vì trót yêu thương một người lại khiến người đó mất mạng và gây ra sự tổn thương cho nhiều người thì sống để làm gì, thưa Thượng Đế tối cao."
"Con...". Thượng Đế mặt đỏ phừng đến không nói nên lời. Ngài cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và bất cần cảu Anna.
"Thưa Thượng Đế, thần có chuyện cấp báo"
Một tiểu thiên thần với gương mặt trắng bệch hốt hoảng chạy vào chính điện, ngay khi được Thượng Đế cho phép liền đến sát bên ngài nói nhỏ. Sắc mặt của Thượng Đế từ xám giờ đã chính thức chuyển sang đen tịt. Ngay lập tức tiếng sấm vang dội khắp nơi kéo theo đó là hàng trăm đám mây đen xuất hiện quanh điện, cuồn phong liền theo đó xuất hiện khiến chính điện náo loạn không rõ nguyên nhân, duy chỉ có tôi vẫn điềm nhiên trước chuyển biến, xem như không có chuyện gì.
"Anna...con dám...con dám...". Tôi ngẩng mặt bình tĩnh nhìn Thượng Đế thầm đoán được, vậy là tốt rồi.
Thượng Đế đứng lên, ngón tay run run chỉ về phía tôi, hai mắt ánh lên tia sét giận dữ. Trước một con rồng đang sôi sục giết người thì tôi chỉ nở một cười tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười của tôi vang vọng khắp chính điện lạnh lẽo. Jungkook đã sống rồi và tôi đã làm được. Những gì trong Thiên Đàng thư nói là hoàn toàn đúng.
"Phải. Con đã dùng chín giọt huyết tim của mình cho Jungkook uống". Tôi bình thản nói.
Cả chính điện khi nghe tôi nói xong đều hoảng sợ. Huyết tim chính là thứ quý giá nhất của dòng dõi hoàng tộc Thiên Thần, là thứ mang đến sự bất tử cho Thiên Thần và dĩ nhiên chỉ những Thiên Thần hội tụ những yếu tố của một đấng thần linh mới được truyền cho. Với Thiên Thần sẽ là bất tử còn với phàm nhân sẽ là tiên đơn cứu lấy một mạng của người đó và tôi đã đem tận chín giọt cho một người phàm, giúp cậu thoát một kiếp và vận kiếp trường tồn. Việc tôi đã làm này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của luật trời, điều mà ngay cả Thượng Đế còn chẳng dám nghĩ đến huống chi là thực hiện. Tôi chính là điên vì tình, sớm biết được Thượng Đế sẽ không bỏ qua cho Jungkook nên tôi chẳng còn cách nào ngoài cứu cậu trước khi Ngài tìm đến Jungkook. Một mình tôi chịu tất cả, Jungkook và những người yêu thương cậu vốn dĩ nên hạnh phúc, bình an cùng nhau.
"Thưa Thượng Đế, con chưa bao giờ hối hận về việc làm này. Vì con là thần Hộ Mệnh của Jungkook và cũng là một vị thần của nhân gian, cho nên bảo vệ những người vô tội là trách nhiệm của một vị thần phải làm. Và con chính là giúp Ngài...giảm bớt tội lỗi".
"Thiên Lôi, chuẩn bị sấm sét". Tôi im lặng chờ đợi sự trừng trị, kết thúc tại đây thôi.
"Thượng Đế, xin nghe thần nói một câu". Thần Hộ Mệnh của...Suga BTS bất chợt lên tiếng giữa cơn thịnh nợ của Thượng Đế.
"Chuẩn tấu".
"Việc làm của thần Hộ Mệnh Anna quả thật là tội tày trời nhưng...Anna nói không hề sai. Anna chỉ là trẻ người cho nên cách thức thực hiện không đúng, có điều suy nghĩ lại rất chính đáng. Điều Anna phạm chính là có tình cảm vượt mức với chủ ký và lấy máu của huyết tim nhưng chung quy đều vì trách nhiệm của một vị thần. Anna xuất phát từ lòng bảo vệ chủ ký và nhân loại khỏi thương tâm tột độ, Jeon Jungkook thật sự là một phàm nhân xuất chúng và bản chất lương thiện. Xét những gì Jeon Jungkook làm trong thời gian qua thực xứng đáng lên Thiên Đàng và nhân loại vốn không hề biết đến sự tồn tại của các vị thần cho nên...căn bản Jeon Jungkook vô tội".
"Thần xin được tiếp lời thưa Thượng Đế. Chúng thần là thần Hộ Mệnh của các thành viên cùng nhóm với Jeon Jungkook cho nên với những lời thần Hộ Mệnh Anna nói...rất đồng tình. Vị trí của Jeon Jungkook quả thật là vô cùng quan trọng, thần xin được cả gan cho chư thần và Thượng Đế xem viễn cảnh nếu Jeon Jungkook thật sự chết đột ngột sẽ như thế nào".
Lời nói thần Hộ Mệnh của Jin BTS vừa dừng thì một mảng mây trắng xuất hiện giữa điện kéo theo là những âm thanh đau thương của rất nhiều người. Phía trước dần hiện lên là những hình ảnh sau ngày Jungkook mất, thật quá...đau lòng. Tiếng khóc chứa đựng sự đau đớn như xé rách tâm can người nghe cứ vang lên mỗi lúc một chân thật bên trong các vị thần nơi đây, như cảm nhận rõ nét sự mất mát của những con người đó, là đau đến chết đi cũng không đủ. Và khi những âm thanh ám ảnh ấy dần chìm xuống thì hình ảnh một Jeon Jungkook đưa đôi mắt to tròn vốn dành cho những thứ rực rỡ lại đang run sợ chốn Địa Ngục tăm tối, đôi mắt trong sáng chính là điều khiến tất cả thắt quặn, rõ ràng là một con người lương thiện với tâm địa tốt đến không tìm được một tia đen tối thì giờ lại đang chịu những hình phạt man rợ. Jungkook vẫn ngơ ngác tìm lí do để mình có mặt ở Địa Ngục. Hình ảnh này thật sự là điều tồi tệ nhất Thiên Đàng chứng kiến trong suốt thời gian qua.
Tôi khẽ gật đầu trước sáu vị thần Hộ Mệnh của BTS thay cho lời cảm ơn giây phút này của tôi. Thật may, trên Thiên Đàng vẫn còn những vị thần liêm chính và minh bạch như thế, thế thì tôi không phải bận tâm nữa rồi. Thiên Đàng không có Anna này cũng còn nhiều vị thần dám đứng lên đòi công bằng cho nhân gian.
"Thượng Đế, Ngài trừng phạt con là chuyện đúng tất nên làm, con sẽ không một lời oán trách Ngài. Hôm nay, con sẽ chịu tất cả mọi hình phạt dù là xuống mười tám tầng Địa Ngục con cũng cam. Nhưng trước lúc thực thi con chỉ muốn nói, Anna không hói hận những việc mình đã làm, nếu có thì con chỉ ước mình có thể tìm được cách tốt hơn để không phạm phải luật Thiên Đàng. Và kể từ hôm nay Anna biết mình không còn cơ hội gặp lại Ngài nhưng con vẫn muốn để Ngài biết một điều rằng con sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngài và việc làm của Ngài với Jungkook, không vì tình riêng với Jungkook mà vì sự tôn kính 1500 năm của con dành cho Ngài. Việc ai làm thì người đó nên gánh chịu, đó là những gì Ngài đã dạy cho con và con chưa bao giờ quên lời dạy năm đó của Ngài".
Lời nói của Anna cứ day dứt trong lòng của Thượng Đế, đối diện trước ánh nhìn đã không còn như xưa của Anna, Thượng Đế cuối cùng cũng thu sự lạnh lẽo nãy giờ thay bằng sự ưu phiền.
"Anna...con điên rồi". Tôi nghe tiếng thở dài mệt nhọc của Thượng Đế, đúng như Ngài nói, tôi điên thật rồi.
"Con yêu tên phàm nhân đó đến thế sao?". Trong lời nói đó của Thượng Đế là cả một nỗi suy tư khó ai hiểu được, mà Thượng Đế không thể giải bày.
"Con yêu Jungkook và con cũng yêu Thượng Đế rất nhiều. Ngài đã gần như giết người con trai con yêu nhất và cũng chính ngài đã giết chết Thượng Đế cao thượng luôn phân tư công minh trong lòng con. Ngài đã giết hai người con yêu nhất trong cuộc đời này".
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Thượng Đế lần cuối với trái tim đau nhói, đáng lẽ Ngài không nên làm thế, Ngài có thể và hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn nữa, nhưng Ngài đã không làm. Tôi luôn tôn sùng Ngài vì Ngài là một vị thần tối cao và chính nghĩa nhất. Ngài luôn mang đến sự công bằng và bênh vực lý lẽ đúng đắn, luôn là vị thần khiến tất cả Thiên Đàng này đều phải khuất phục. Nhưng hôm nay Ngài đã mang sự thù hận của bản thân áp đặt lên phàm nhân vô tội khiến cuộc đời của người đó vôn dĩ đang rất tươi đẹp mà suýt chốc tan biến.
"Được. Ta sẽ cho con thấy cái gọi là tình yêu phàm tục hảo huyền và con sẽ hiểu vì sao ta phải làm đến như thế. Anna, tình yêu chính là thứ đáng sợ nhất chốn nhân gian".
Vừa dứt lời thì một luồng sáng xanh bao phủ khắp người tôi, cả cơ thể liền được nhấc bổng lên không trung. Tôi hoàn toàn bị thứ ánh sáng này nuốt trọn chẳng thể nhìn thấy xung quanh, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận lúc bây giờ chính là cơ thể mình từng chút nhỏ dần và rồi...và rồi tôi thiếp dần đi trong khi tiềm thức cố gắng gượng dậy, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của Thượng Đế.
"Một năm sau, con sẽ phải hối hận vì thứ tình cảm ấu trĩ này. Nếu Jeon Jungkook không thể hóa giải lời nguyền của ta trên người con thì suốt đời này con đừng mong gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của con, Anna".
Lời nguyền? Rốt cuộc Ngài đã ra lời nguyền gì trên người tôi? Ít nhất Ngài cũng phải nói cho tôi biết chứ? Thượng Đế, Ngài có nghe con nói không? Ngài trả lời con đi, Thượng Đế.....
---
Tôi cố mở đôi mắt sớm đã nặng trĩu của mình lên, đầu thì choáng váng không thể khống chế được, sau vài giây định thần tôi bàng hoàng nhận ra mình đang ở trước cửa KTX của BTS. Chuyện gì thế này? Trong sự ngạc nhiên tôi liền đứng dậy để xem xét tình hình nhưng...tôi có bốn chân? Lại còn có lông và đuôi? Thể loại gì đang tiếp diễn thế này?
"Meo". Con gì mới kêu vậy?
Tôi như chôn chân tại chỗ khi nhận ra âm thanh từ chính miệng mình phát ra. Tôi đã không thể nói chuyện nữa. Tôi cư nhiên đã bị biến thành mèo. Thì ra đây chính là điều mà Thượng Đế dành cho tôi nhưng còn lời nguyền đó là gì? Tình huống này tôi là lần đầu trải qua trong 1500 năm.
"Jungkook à, em vừa mới xuất viện nên tạm nghỉ một tuần rồi hãy tiếp tục lịch trình. Lần này đúng là may mắn, nếu không chắc anh chết theo em". Jin bù lu bù loa trong khi vẫn đang càu nhàu Jungkook bên cạnh.
"Vâng, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt". Jungkook mỉm cười có chút yếu ớt với anh già ngưỡng ba mươi mà cậu còng lưng nuôi lớn.
Hai chiếc tai mèo của tôi liền vểnh lên khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Cậu thật sự không sao rồi. Tôi hạnh phúc mà phe phẩy chiếc đuôi dài của mình, tôi cố nhìn về phía phát ra giọng nói chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng quen thuộc. Cậu đang cười tươi nói chuyện cùng BTS, các anh của cậu đang vây quanh hỏi han và quan tâm đến cậu. Tuy tay vẫn còn băng bó nhưng xem ra sức khỏe đã hồi phục đáng kể, rất may gương mặt anh tuấn kia không bị tổn hại. Nhìn cậu thế này, tôi liền nhẹ nhõm. Thật may. Cậu đã bình an.
"Mèo nhà ai đây?". Jimin híp đôi mắt khi phát hiện cục bông lạ trước cửa nhà, mèo quý tộc nhà ai lại lạc đến tận đây.
Ý cười trong tôi chợt tắt khi thấy Jimin đang chăm chú nhìn tôi và sau đó lần lượt các thành viên khác đều đổ dồn ánh mắt lên tôi. Họ không biểu thị sự chán ghét mà hơn hết là ngơ ngác pha lẫn hoang mang, BTS cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, cứ như đang đối diện trước một vấn đề nan giải.
"Lần đầu tiên anh thấy con mèo đẹp thế này?". Jin là người đầu tiên bước đến gần "sinh vật lạ", quả thật anh không biết đây là giống mèo gì nhưng chung quy thật sự quá đẹp khiến một người vốn thích Hamster như anh cũng không kiềm được dao động,.
"Thật sự rất đẹp luôn. Nhưng sao lại ở ngay nhà chúng ta?". Namjoon rất tán thành quan điểm anh già nhà mình nhưng bản chất là một người lí trí nên Namjoon vẫn là tìm cách giải quyết trước.
Jin và Namjoon tiến đến quan sát kĩ tôi hơn, tôi đã quen với những con người này nên chẳng hề có cảm giác sợ sệt hay ngại ngùng, ngược lại rất đỗi gần gũi. Tôi chiễm chệ ngồi bẹp xuống giương đôi mắt mèo nhìn hai chàng trai kia. Đây chính là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế ban tặng cho dù chưa rõ lời nguyền kia là gì nhưng nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn gần BTS và Jungkook thật lâu.
"Tuyệt thật. Nhóc đó còn biết chảnh chọe nữa kìa". Hope thật sự thích thú trước cái sự sang chảnh mèo nhỏ, giống như nó đang hiểu những gì bọn họ đang nói cho nên cố tìm cách ở lại.
Lời cảm thán không thôi, sự ngạc nhiên hiện ra trong lời nói và đôi mắt mở to hết cỡ. Tôi bề ngoài vẫn tỏ ra mình vô cùng quý tộc nhưng thực chất trong lòng đang phất cờ, phải tỏ ra là một con mèo thông mình một chút thì BTS mới giữ lại. Bây giờ chính là cơ hội để tiếp cận và ở bên cạnh Jungkook.
"Hay chúng ta tạm thời giữ nhóc này đi đến khi tìm lại được chủ của nó". Người nhận ra Anna đầu tiên không phải là Jimin mà là Taehyung, anh đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với bé mèo này.
Taehyung quả thật là một người rất yêu thương động vật, khi còn là thần Hộ Mệnh bên Jungkook tôi đã nhiều lần suýt xoa trước sự ấm áp quá đỗi ngọt ngào của Taehyung dành cho chú chó Yeontan và bây giờ sự ấm áp ấy lại một lần nữa hiện ra, Kim Taehyung chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Tôi liền hạnh phúc có chút nũng nịu hệt như cách mấy con mèo khi xin xỏ chủ nhân đi đến cọ cọ bộ lông mềm mại của mình vào chân Taehyung, tỏ ý lấy lòng và cảm ơn anh.
"Nhóc thông minh thật đấy, biết làm nũng nữa cơ". Suga vốn lãm đạm nhưng cũng xiêu lòng trước sự hiểu chuyện của cục bông, anh đưa tay chạm vào bộ lông có vẻ rất êm ái ấy, hành động tuy khá thô bạo nhưng lại rất yêu chiều. Ưm, nuôi được.
"Vậy chúng ta cứ làm như lời anh Taehyung nhé các anh. Em cũng thấy quý bé con này". Ánh mắt Jungkook chưa một giây rời khỏi khối bông gòn trước mặt, cậu vốn kiệm lời và tôn trọng các anh nên luôn để các anh nói trước rồi mới đến mình.
Cuối cùng thì Jungkook cũng đã lên tiếng sau khi nghe sự công nhận từ Suga. Cậu hơi cúi người xuống và nở một cười thật tươi về phía tôi. Nụ cười đó vẫn đẹp và trong trẻo như ngày nào. Tôi chính là đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
"Chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé, Bông gòn nhỏ".
Từ "thiên thần" nên dùng cho Jungkook chứ không phải tôi. Người con trai này chính là thiên thần nơi trần gian bộn bề. Nơi nào có cậu thì mọi thứ xung quanh chợt hóa ngọt ngào. Tôi ngay lập tức nhảy phóc lên người cậu, cậu cũng nhanh tay đỡ lấy tôi và nhẹ nhàng ôm trọn tôi vào lòng, tôi đang là mèo nên không phải lo mất sĩ diện, cả mạng sống mà tôi cũng chẳng cần huống chi là mấy điều e ngại. Thân xác một con mèo thì đã làm sao, chỉ cần được nằm trong vòng tay của cậu thì tôi cũng cam lòng.