"Au...Hàn Mộc khốn khiếp...Trương Tùng, Lục Duệ Phàm hai anh có sao không?" Dương Linh nhăn nhó đứng dậy, ôm cánh tay tê dại vì bị va đập lúc tiếp đất, nhìn về phía trước cất tiếng gọi.
Bao quanh cô ta lúc này không có gì cả, chỉ có bóng tối như một con quái vật đen ngòm đang há miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy cô ta cắn xé.
Tiếng của Dương Linh vang vọng trong không gian. Cô ta đợi mãi, đợi mãi nhưng không có bất cứ ai trả lời. Sự sợ hãi dần dần xâm chiếm cô ta từng chút một.
Bất chợt Dương Linh nghĩ đến Hàn Mộc.
Trong bóng tối, hận ý từ người Dương Linh phát ra tràn lan không cần che giấu.
Từ trước cho đến bây giờ cô ta vẫn luôn không hiểu tại sao người gặp xui xẻo vẫn luôn là cô ta và tại sao người gặp may mắn lại luôn là đám thiên chi kiêu tử đó.
Con ông cháu cha thì đã sao? Thế gia danh môn thì đã sao? Giàu thì đã sao? Nghèo thì đã sao? Tất cả không phải đều là người, đều hít chung một bầu không khí đều đi trên một nền đất hay sao?
Vậy thì vì cớ gì cô ta lại luôn là người bị khinh thường?
Dương Linh thực sự không chấp nhận được sự bất công này. Cô ta cũng muốn được như đám người đó, muốn là một trong số họ.
Vì thế cô ta đã tiếp cận Dạ Phong dù biết hắn đã có hôn thê rồi. Cô ta biết hôn thê của hắn rất xấu xí nên mới cố tình tiếp cận hắn ta, dùng vẻ điềm đạm, đáng yêu của mình thành công khiến hắn ta hủy hôn ước với hôn thê.
Cô ta dùng quan hệ với Dạ Phong làm điểm tựa để kéo thêm quan hệ với những kẻ như Trương Tùng, Lục Duệ Phàm...
Dương Linh rõ ràng đã có được sự bảo vệ, yêu chiều của họ và lợi dụng điều đó để dạy dỗ Hàn Mộc một trận. Bởi cô ta rất ghen tị, ghen tị vì Hàn Mộc xấu xí như vậy nhưng lại có cha mẹ hết mực thương yêu, có vị hôn phu như Dạ Phong.
Còn cô ta thì sao? Cô ta chẳng có gì cả. Không có cha mẹ cũng chẳng có hôn phu.
Chính sự ghen tị này khiến suy nghĩ của Dương Linh trở nên méo mó. Cô ta không muốn Hàn Mộc tồn tại trong cuộc sống của cô ta.
Vậy mà, vậy mà...cô ta ra nông nỗi này lại bởi chính Hàn Mộc.
Vì cớ gì chứ?! Cô ta đã cướp được Dạ Phong nhưng vì sao Hàn Mộc không những không suy sụp mà còn khinh thường cô ta, dồn ép cô ta đến mức này?
Sự căm phẫn lúc này của Dương Linh không một ai biết, chẳng một ai hay. Cô ta lúc này cũng chỉ có thể nén hận lại, đi tìm Trương Tùng và Lục Duệ Phàm. Chỉ khi tìm được hai người đó cô ta mới có thể ra khỏi đây.
Hai mắt Dương Linh đã quen với bóng tối, cô ta từ từ lần mò tìm kiếm xung quanh.
Bỗng nhiên cô ta vấp phải thứ gì đó khiến cả người đổ về phía trước. Dương Linh lồm cồm bò dậy, đạp thứ đó một cái: "Mẹ kiếp!"
Nhưng đáp lại cô ta không phải tiếng "cộp" khi giày đập vào đá mà là tiếng rên rỉ khe khẽ rất nhỏ.
Dương Linh hốt hoảng cúi người xuống xem xét.
Người vừa bị cô ta đạp lại chính là Trương Tùng. Hắn ta nằm sõng soài trên mặt đất. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt co lại hiện rõ sự đau đớn.
"Trương Tùng! Trương Tùng! Anh không sao chứ, Trương Tùng?" Dương Linh khẽ lay cơ thể đầy vết thương của Trương Tùng.
Hàng lông mày của Trương Tùng khẽ nhíu lại, đôi mắt hắn từ từ mở ra, môi hắn mấp máy thành tiếng rất nhỏ: "Dương Linh?"
"Là em đây. Em xin lỗi! Xin lỗi hai anh nhiều lắm! Chỉ tại em mà hai anh bị hại thành thế này! Hức!"
Trương Tùng khẽ động người, từng cơn đau đớn dội vào khiến hắn phải kêu lên. Hắn cắn răng chịu đau chống người ngồi dậy, thều thào nói: "Không phải lỗi của em đâu. Có trách hãy trách Hàn Mộc. Cô ta mới là người làm nên những chuyện này."
"Không! Là lỗi tại em! Hàn Mộc vì ghen ghét em nên mới làm ra những chuyện này."
Bộ dạng đáng thương của Dương Linh đã khiến Trương Tùng cảm thấy đau xót. Hắn ôm Dương Linh vào lòng vỗ về: "Đừng buồn nữa. Khi nào ra được khỏi đây anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."
"Cảm ơn anh nhiều lắm Trương Tùng!"
"Mau dìu anh dậy, chúng ta nhất định có thể ra khỏi đây."
"Ừm!"
Dương Linh dùng sức đỡ Trương Tùng dậy nhưng cô ta chưa đỡ được hắn ta dậy thì phía trên đột nhiên xuất hiện ánh sáng.
Miệng bẫy từ từ mở ra. Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống giúp Dương Linh tìm được Lục Duệ
Phàm, kéo hắn ta đến chỗ Trương tùng đang ngồi.
"Anh Trương Tùng, không biết có cách nào để chúng ta lên được đó không nhỉ?"
Trương Tùng đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi bọn họ rơi xuống chỉ là một căn phòng trống không có bất cứ thứ gì ngay cả cửa cũng không.
"Anh nghĩ là không." bởi từ đây lên đến phía trên quá cao. Bọn họ lại không có thang hay bất cứ thứ gì có thể đi lên phía trên.
Dương Linh không nói gì nữa, quay người tìm cách gọi Lục Duệ Phàm dậy. Biết đâu Lục Duệ Phàm lại có cách để ra khỏi đây thì sao?
Được một lúc thì phía trên phát ra tiếng động, Dương Linh ngẩng đầu lên nhìn. Cô ta không ngờ được phía trên đó lại là khuôn mặt mà gần đây cô ta nằm mơ cũng muốn kẻ đó chết - Hàn Mộc.
Khuôn mặt Dương Linh trở nên âm trầm, cô ta rất muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Hàn Mộc đã giơ tay vứt hai người nữa xuống dưới này rồi bỏ đi.
Dương Linh vội vàng chạy đến đỡ hai người đó mới phát hiện ra khuôn mặt của hai người bị đánh đến không thành hình thành dạng khiến cô ta nhất thời không biết hai người này là ai. Tầm mắt Dương Linh rơi trên chiếc cà vạt của một người và chiếc đồng hồ trên tay người còn lại. Hai thứ này khiến Dương Linh không khỏi thảng thốt.
Bởi...
...cô ta chắc chắn không thể nhớ nhầm được. Chiếc cà vạt kia là cô ta mua tặng Lâm Phi còn cái đồng hồ kia là quà sinh nhật cô ta mua tặng Dạ Phong.
Đến cả hai người này cũng bị Hàn Mộc ném xuống đây ư?
Vậy cô ta biết làm sao bây giờ?
Vốn dĩ cô ta định nếu không thoát ra khỏi đây được thì sẽ đợi hai người này đến đây cứu mình kia mà.