Học sinh trường khác có thể không biết, chứ học sinh trường Kim Tước nhất định phải biết câu chuyện về con ma không đầu.
Chuyện bắt đầu từ khi trường Kim Tước mới được thành lập. Không ai biết nguyên nhân vì sao, có một nữ sinh chết trong trường.
Những gì còn lại của cô gái đó là từ cổ trở xuống. Cái đầu đã bị xé ra khỏi cổ. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy được thủ cấp của nạn nhân.
Từ hồi mới vào học ở trường này, Tú đã nghe kể về cô gái không đầu. Vào những ngày mưa gió, hồn ma của cô gái sẽ lại đi loanh quanh trong trường Kim Tước, hai cánh tay cứng đờ chìa ra phía trước để dò đường. Từ vết thương ở trên cổ, máu không ngừng phun ra, nhuộm cái áo đồng phục trắng thành một màu đỏ quái dị. Những chỗ cô ta đi qua đều lưu lại vết máu bắn kèm theo dấu giày. Nếu có ai đó nhìn thấy hồn ma không đầu đó, họ sẽ bị con ma mượn đầu.
Nghe xong câu chuyện, Tú cũng biết đấy là chuyện bịa. Bởi nếu đúng như chuyện kể thì sẽ chẳng còn ai còn sống mà kể lại chuyện này cho cậu nghe. Đối với Tú, đây chỉ là một trong số một triệu truyện ma có nội dung na ná nhau trên khắp đất nước.
Nói thì nói thế, chứ ngày mưa gió như hôm nay mà nghĩ đến chuyện kinh dị thì đúng là không nên tí nào. Hôm nay đến phiên Tú và cô bạn cùng bàn trực nhật nên sau giờ học, cả hai phải ở lại dọn rác. Vừa làm, cậu vừa thầm rủa cái đứa nào ăn xôi bỏ mứa từ sáng đến chiều vẫn không chịu vứt đi, để thiu để thối trong ngăn bàn thế này. Trong lúc đó, Nguyệt vẫn đang đi giặt giẻ lau bảng, chỉ có mình Tú trong lớp.
Bỗng Tú nghe thấy tiếng bản lề khô dầu kêu kèn kẹt. Mưa đã tạnh, nên tiếng cửa mở nghe rất rõ, làm Tú giật mình, nhìn ra ngoài theo phản xạ. Không có ai cả.
Tú lẩm bẩm chửi mình thần hồn nát thần tính. Tiết trời thế này thì gió thổi mạnh làm cửa dịch chuyển là bình thường, có gì đâu mà sợ? Tú bèn cúi xuống tiếng tục giải quyết đống rác rưởi.
Nhưng ngay sau đó, Tú mới nhận ra cậu không nhìn lầm. Cậu tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Cái người đứng kéo cửa vừa này Tú không nhìn rõ. Vì người đó không hề có đầu.
Tú nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô cháy. Mớ rác rưởi trên tay rơi lả tả. Tú đứng ở góc lớp, cách cửa chính một quãng khá xa. Cậu biết là nếu bây giờ ngẩng đầu lên, chắc chắn cậu sẽ thấy cái gì đó. Có thể chỉ là một bộ xương khô không có đầu lâu. Có thể là một người con gái mặt mày trắng bệch, ở cổ có vết máu khô. Hoặc có thể là giống như những người khác kể cho Tú nghe: một cái thây ma biết đi, máu chảy ròng ròng từ cổ xuống đất.
Tú thấy xung quanh mình bắt đầu lạnh dần đi. Đó là kiểu hơi lạnh thấm vào xương sống khiến gai ốc nổi lên khắp người và máu trong huyết quản muốn đông cứng lại. Tú không muốn ngẩng đầu lên. Có trời mới biết Tú sẽ bắt gặp cảnh tượng gì.
Chợt một cái đầu đầy tóc thò ra, nhìn chằm chằm vào Tú từ dưới gầm bàn.
Tú sợ muốn đứng tim.
Chỉ là Nguyệt.
Nguyệt nhìn nét kinh hãi trên mặt Tú rồi hỏi:
- Sao Tú cứ cúi xuống ngăn bàn mãi thế, tìm cái gì à? Tôi tìm cho nhé?
- Không... Không có gì cả!
- Thế thì ra đây, tôi nhờ tí!
Tú bè duỗi người đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng cho đàng hoàng thì cậu đã ngã ngửa ra sau.
Người vừa nói chuyện với Tú là Nguyệt. Đúng ra là chỉ có cái đầu của Nguyệt. Còn trước mặt Tú lúc này là một thân người không hề có đầu lâu, dính be bét máu.