Hạ đón Phượng ở trường Tiểu học Tiên Phong về nhà. Dọc đường đi, Hạ nhận ra con bé rất xanh. Nó xanh xám như một người chết, ngồi cứng đờ sau lưng Hạ. Cô sợ con ốm, bèn dừng xe lại, đưa tay lên trán nó hỏi:
- Phượng, con ốm à?
- Mẹ ơi con mệt quá. -Phượng vẫn ngồi đờ đẫn vô hồn.
Hạ rụt tay lại. Người con gái cô lạnh như ướp đá.
Ngày 11-02-2015
Phượng ngủ li bì từ chiều hôm qua. Con bé không dậy, không ăn uống gì cả. Nó đi tiêu đi tiểu tại chỗ. Hạ lau nước mắt nhìn con mà ruột đau như cào xé. Cô chạy ra phố, mua bịch bỉm người lớn về đóng cho Phượng. Hạ phải bắt taxi đưa Phượng vào viện. Tốn kém mấy cũng được, Hạ không nỡ nhìn con như thế này.
Nhưng về đến nhà, Hạ không thấy Phượng đâu cả. Nó không còn nằm trên giường nữa. Vết phân và nước tiểu của Phượng dẫn Hạ vào nhà bếp. Phượng ở trong bếp. Nó không đứng trên sàn.
Nó đứng trên trần nhà. Hai con mắt nó mở to tướng, sáng lóe như đôi đèn pha ô tô. Máu từ thất khiếu chảy ra, nhỏ tong tóc xuống sàn.
Ngày 12-02-2015
Phượng ở trong bệnh viện, nằm một phòng riêng. Bác sĩ phát hiện trong người nó có những virus kì lạ, thành phần không có trên Trái Đất. Con bé lờ đờ, vật vờ trên giường. Dãi rớt lòng nhòng. Hạ đang nghĩ đến việc bắt Phượng ngậm cái gì trong mồm vì đứa con gái quý giá của cô cứ liên tục muốn cắn lưỡi.
Buổi chiều, Phượng bắt đầu nổi mụn nhọt đầy người. Trong lúc các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước đang vò đầu bứt tóc tìm ra phương án chữa trị thì có một người phụ nữ bước vào phòng bệnh của Phượng. Bà ta cao, gầy, trông lòng khòng như nhánh củi khô đét. Không như mọi người, bà ta có nước da hơi xanh, màu xanh biển đậm. Ngoài ra bà ta còn có sáu ngón tay trên mỗi bàn tay.
Khi người đàn bà lạ lùng bước vào, tất cả đều đứng yên, kể cả Hạ. Không ai nói với ai câu nào. Hạ thấy có một sức mạnh vô hình nào đó ghìm chân cô, bịt miệng cô. Tim Hạ đập như đánh trống. Con mụ quái vật kia định làm gì Phượng?
Mụ ta chẳng làm gì cả. Nhưng Phượng, Phượng đang từ từ ngồi lên. Nó ngồi cứng đơ như một cái xác bị dựng dậy đột ngột sau khi có con mèo đen nhảy qua.
Rồi Phượng đặt chân xuống đất.
Rồi Phượng bước ra ngoài trước ánh mắt bất lực của mọi người trong phòng. Nó đi theo người đàn bà có nước da màu xanh.
Ngày 13-02-2015
Hạ khóc đến đỏ mắt. Cô tưởng rằng mình không còn nước mắt để khóc nữa. Những người mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc dẫn Hạ đi, nhốt Hạ vào một buồng bệnh kín. Người ta sợ rằng cô đã bị nhiễm bệnh như Phượng. Họ đem cô đi cách ly. Giờ này, Phượng ở đâu?
Màn hình TV bé tí trong phòng bệnh phát toàn những tin tức, những bộ phim, chương trình ca nhạc nhảm nhí. Hạ muốn tìm một chút thông tin gì đó liên quan đến Phượng. Nhưng càng tìm Hạ càng thấy bất lực. Không có gì cả.
Đến 11h đêm, khi Hạ đang nằm trằn trọc không sao ngủ được thì cái TV bỗng tự bật. Hạ co rúm người lại. Chuyện gì đang diễn ra thế? Hình như TV không bắt được tín hiệu. Màn hình nhòe nhoẹt các chấm trắng đen.
Bỗng Hạ thấy trên TV là Phượng. Nó xanh xao, người đầy mụn nhọt nhưng đúng là Phượng! Hạ xồng xộc chạy lại, miết mười đầu ngón tay lên màn hình như muốn nhảy hẳn vào trong thế giới của những kẻ sống trong TV. Cô muốn ôm Phượng.
Phượng chớp chớp mắt. Đôi mắt nó trắng dã, không còn lòng đen. Môi nó xám lại như con nghiện lâu năm. Nó đang nói gì đó Hạ không nghe rõ. Phượng nói to hơn. Càng lúc càng to. Hạ vẫn không hiểu gì. Nó nói bằng thứ ngôn ngữ Hạ chưa nghe thấy bao giờ.
- Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không?
Hạ giật mình nhìn chăm chăm vào màn hình.
- Mẹ ơi con muốn về nhà con muốn về nhà mẹ ơi đau quá mẹ ơi THẢ CHÁU RA CHÁU MUỐN VỀ VỚI MẸ MẸ ƠI CỨU CON VỚI CỨU CON CON KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY HỌ CẮT CON RA MẸ ƠI CỨU CON VỚIIIIIII!!!