[Dựa trên một câu chuyện có thật mà bố tôi là người trải nghiệm.]
Đoạn đường làng ấy rất vắng vào lúc nửa đêm. Tất cả những đoạn đường khác cũng thế. Một cây đa sừng sững ở ngay đầu đường. Mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đầu Hồng như một cái miệng cười quái đản. Ánh sáng hiếm hoi từ vầng trăng hắt xuống những tán cây rậm rạp, vẽ lên nên đất vô số hình ảnh méo mó, dị dạng.
Hồng thấy hơi sợ sợ. Bà nội bảo đi chơi nhớ về sớm. Nhưng mà Hồng mải chơi quá. Nó chẳng muốn về sớm tí nào. Lúc này Hồng bắt đầu hối hận.
Đi ngang qua một cái cây khá to, Hồng bỗng thấy có thứ gì dài dài đang thõng xuống đất.
Một đống tóc người. Người ấy mặc đồ trắng toát, tóc xổ tung xuống dài như con trăn. Hồng thấy rõ đó là một người đàn bà đang ngồi trên một chạc cây cao quá tầm với. Hình như bà ta biết Hồng đang nhìn nên từ từ quay đầu lại. Hồng nghe có cả tiếng xương cổ gãy răng rắc bị bẻ.
Cái mặt của bà ta trống trơn, phẳng lì như mặt thớt, chẳng có mắt mũi gì cả.
Hồng chỉ biết chạy thật nhanh. Cảnh âm u hai bên đường trôi vùn vụt về phía sau. Sau lưng Hồng vẫn văng vẳng mấy tiếng hát ru con, tưởng gần mà hóa ra nghe như từ cõi xa xôi nào đó vọng về.
Về đến nhà, Hồng ôm cứng lấy bà ngoại. Tim nó vẫn còn đánh trống thình thình như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra. Nghe Hồng kể bằng giọng đứt quãng, bà cụ đứng dậy, châm hương thắp. Bà khấn gì, Hồng không biết. Có lẽ bà đang cầu xin các đấng linh thiêng khuất mày khuất mặt cho hai bà cháu được bình an. Hồng không cần gì cả, ngoài một giấc ngủ ngon cho tới sáng. Nhưng sau cùng, Hồng lại không ngủ nữa. Bà ngoại Hồng đang hát ru Hồng bằng giọng hát âm âm i i của con ma kia.