Bông Hồng Băng

Chương 8: Chương 8


giờ học trôi qua một cánh tẻ nhạt, các chàng trai vẫn chơi game nhưng không ai hận ra sự thay đổi của nó, nó không dáng mắt vào máy laptop làm việc nữa mà ngồi nhìn ra cữa sổ suy nghĩ. Cuối cùng giờ học cũng đã hết.
Các anh về trước đi_nó nói rồi di về hướng ngược lại đường về nhà. Tới một bãi đất trống, nó dừng chân, ngồi xuống một cái ghê đá đã cũ, chờ đợi một ai đó
Mày đã tới_Thúy Nga bước ra, phía sau là một đám con trai
“....”_nó
Hôm nay tao kêu người của P.O.P đến đây, coi mày xử lí ra sao
Mày không tự đánh được hả ? sao lại kêu người chứ. Thật là nhục nhã mà_nó mĩa mai
mày....mày....tụi mày xông lên đáng con nhỏ đó cho tao_thuý nga tức giận quát lên. Bọn con trai xông lên định đánh nó
nó cũng lao vào đấm đá, không một đức nào chạm được tới người nó. Trong vòng 5’ bọn con trai nằm lăn lộn dưới đất, đứa nào cũng bị thương không nhẹ. Trong lúc nó đang mải mê đánh, có một thằng đánh lén phía sau lương, nhưng nó cảm nhận được quay người ra sau đỡ, con dao xượt trúng tay nó tạo thành một đường dài, nó dồn sức về chân đạp vô bụng thằng đó làm thằng đó văng ra 2m, bất tỉnh
giờ tới lượt tao_nói rồi nó nâng cằm của một thằng lên hỏi: trong P.O.P, tụi mày là đàn em của ai
của anh Thành và anh Khánh, thù này nhất định mấy ảnh sẽ trả giùm tụi tao_thằng đó tức tối nói
vậy à, để tao gọi cho đại ca của tụi mày tới đây lun nhá_nói rồi nó rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai
alo....đến đây mà dạy dỗ lại đám đàn em của tụi mày đi, tại bãi đất trống đường XX_nó cúp máy luôn không để đầu dây bên kia kịp ú ớ
tới lượt mày chứ nhỉ_nó cười nham hiểm nhìn sang thuý nga rồi rút đâu ra một sợi dây thừng, tay trói thúy nga, miệng thì lẫm bẫm: haizz....ya, mày biết không, tao ghét nhất cái loại người hay dùng tiền để thuê xã hội đen đánh người, ỷ có tiền, có quyền thế, thật tiếc ày là mày lại nằm trong cái loại người mà tao ghét...._Còn chưa nói hết câu thì có một loạt tiếng phanh xe mô tô, một đám cỡ chừng 50 người dựng xe trước bãi đất hoang, khánh và thành bước xuống xe thì thấy đàn em của mình nằm la liệt dưới đất

anh....anh khánh, con nhỏ đó nó...._thằng đàn em vừa nói vừa chỉ vào nó
cô em là ai mà lại đánh đàn em tôi_thành
ít nhất cô cũng phải nể mặt chúng tôi chứ_khánh gằn giọng bực mình
anh nên dạy dỗ lại đàn em của mình đi, nghe lời của một đứa con gái mà đi đánh người là không đúng đâu...._nó đang chơi đùa với thúy nga quay đầu lại nói với khánh và thành
cô....cô là...._khánh ấp úng
đúng như anh nghĩ.... tôi không muốn tiết lộ thân phận, phiền các anh giữ bí mật giùm, hẹ gặp lại.... à còn con nhỏ đó tôi không có hứng chơi, cho các anh đấy pipipi_nó đi ra khỏi bãi đất hoang, rảo bước về nhà. Về tới nhà nó thấy bọn hắn đang ngồi trên ghế sopha với khuông mặt nghiêm trọng
s.u.n.sao. ..người em dính đầy m...áu_sel ngạc nhiên
lại đi gây sự nữa đúng không_sin lớn tiếng
tại bọn nó gây sự với em trước chứ bộ_nó nói giọng nũng nĩu
lên phòng thay ngay bộ đò đó ra rồi xuống đây_sin
nó lên phòng, lấy ít bông gạc băng vết thương tạm thời, tìm một cái áo tay dài để che vết thương, mặc cái quần short ngắn, bỏ áo vào quần trông cực kute. Nó bước xuống cầy thang, đứng trước mặt sin
em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa, tha lỗi cho em nha anh nha nha nha_nó làm vẻ mặt cún con
lần sau tái phạm cưng còn đi gây sự thì đừng gọi anh là anh nữa_sin nghiêm giọng nhưng có chút mền lòng vì vẻ mặt cún con của nó
có bị thương không_sel lo lắng
hihi không sao mà_nó cười
sin có đôi chút nghi ngờ, “trời nóng như vậy sao nó lại mặc áo tay dài, vốn dic nó đâu có thích áo tay dài đâu”
sun xắn tay áo lên coi_sin ra lệnh làm nụ cười trên môi nó méo xệch nhưng nhanh chóng che đi bằng một nụ cười khác tươi hơn nụ cười mới này
tại sao phải xắn chứ_nó lamg nũng
xắn lên_sin gằn giọng đồng thời đứng lên, cầm tay nó địn kéo tay áo lên
Á....á_sin cầm trúng chỗ bị bầm của nó làm nó đau điến. Sin liền xéo toạy cái tay áo ra thì thấy một vết thương dài được nó băng sơ sài
Như vầy mà nói là không bị thương hả_sin ngó nhỏ nhưng giọng đầy trách móc
em....em xin lỗi_nó ấp úng

sel chạy vào nhà lấy hộp cứa thương ra đây coi_sin quát làm cả bộn giật mình còn sel thì chạy biến đi.
Hộp cứu thương đây_chưa hết 3s sel đã chạy ra
Ngồi xuống_sin ra lệnh
Làm đi sel, anh không thành thạo mấy việc này_sin nói
Ok_sel ngồi xuống cạnh nó, lấy trong hộp cứu thương thuốc sát trùng miếng gạc rồi bắt đầu gỡ miếng bông băng ra, nó đau lắm nhưng sợ sin và sel lo nên chỉ đám nhăn mặt, Một lúc sau, vết thương đã được băng bó cẩn thận
Anh hai, sun xin lỗi_nó xị mặt xuống, cầm cái tay của sin trên sopha mà lắc.
Tôi không dám là anh hai của cô_sin nói giọng lạnh tanh
Thấy sin vẫn còn giận nó liền quay qua sel
Anh ba xin lỗi mà, tha lỗi cho sun đi_nó
“....”_sel không nói gì
Nó biết cả hai người đều đang rất giận bỗng trong đầu nó một bóng đen 220v phát sang, nó liền chạy lên nhà, bỏ hết đồ đạc vô trong vali một cacnhs vội vàng, thay một bộ đồ khác rooig bước xuống nhà
Được thôi, hai anh cứ ở đó mà giận đi, em về Mỹ đây, em sẽ méc papa cho coi, hai anh dám ăn hiếp em coi thử không có thẻ ATM một tháng hai anh có sống nổi khồn nói rồi nó bỏ ra ngoài cửa
Nè đi đâu á_sin gọi với theo
Nghe được tiếng sin nó mừng rỡ, quăng lun vali ở ngoài cữa chạy vô
Anh hai hết giận sun rồi ye_nó chạy tới ôm sin không may đụng phải chỗ bị thương
á....á_nó la oai oái

suốt này hấp tấp_sel mắng yêu nó
hihihi_nó cười thoải mái, không gò bó, gượng gạo làm cả bọn đứng hình, hình như nó nhận ra là mình hơi quá nên vội vàng chỉnh hình,làm mặt lạnh lùng bỏ lên phòng như mới đi tới cầu thang thì
ê....hình như tao thấy có cái gì đó không ổn_davile lên tiếng kéo cả bọn về thực tại
ừm hình như có gì không ổn_zen
a....SUN LÀ EM GÁI CỦA HAI BỌN MÀY_hắn hét lớn
thì sao?_nó
không phải người iu hả_davile ngạc nhiên
ừm_sin
vậy sao....?_hắn
thì nó không muốn để lộn thân phận nên mới nói vậy_sel
mày không nhớ khi hai bọn tao mới về trường hả. Đám nhà báo với phóng viên bu quanh bọn tao làm bọn tao không thể nào học được_sin kể lại với giọng chán ngán
À....thì ra là như vậy_bọn hắn vỡ lẽ