Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 30: Tạm biệt liệu có phải là vĩnh biệt? (p2)

Trong một căn biệt thự khá rộng lớn nhưng vô cùng yên tĩnh, một tên dáng người cao to, tóc dài ( người trong bang gọi gã là anh Wolf) dẫn theo 2 người phía sau tiến vào trong. Phía sau bao gồm 1 cô gái với mái tóc ngắn cắt kiểu tomboy màu đỏ hung, ăn mặc rất sexy, quần Jeans short và áo ba lỗ bó, khoác ngoài một chiếc áo da đen bóng. Một thằng con trai cao gần 1m80, gương mặt rất đẹp nhưng lại vô cùng lạnh, ánh nhìn dường như vô hồn, mặc 1 cái quần jeans bó sát mài te tua, áo sơ mi đen chỉ khuy 3 khuy dưới, bên trong mặc một cái áo phông trắng. Cô gái nhìn chàng trai với nhiều ý thăm dò nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ trong cái nhìn chẳng có chút cảm xúc.

Đi tiếp vào bên trong thêm một đoạn nữa thì họ dừng lại trước một căn phòng. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không vào trong. Wolf khẽ gõ cửa phòng, đồng thời lên tiếng:

- Tiểu thư, em đã dẫn 2 người mới đến rồi!

- Duyệt! - trong phòng vọng ra tiếng nói của 1 giọng nữ

Nhưng điều này làm Vy hơi nghi ngờ. Giọng nói này hơi trầm, chững chạc và già dặn của người từng trải chứ không trong và còn đôi nét ngây ngô như bọn nó. Nhưng theo thông tin bọn nó có thì bang chủ của Sói Xám là một cô tiểu thư tầm 20 tuổi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nhỏ lại được Wolf dẫn đi vào sâu bên trong, rồi đi xuống một căn hầm ở cuối hành lang. Đó là nơi dành cho lính mới như nhỏ.

- Anh em, làm quen đi, đây là hai người mới đến - Wolf lên tiếng

Tiếng sì sầm bắt đầu vang lên, bọn con trai nhìn Vy bằng ánh mắt thèm muốn như con thú bị bỏ đói lâu ngày, nhưng nhỏ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản như lúc ban đầu

- Kill, 20 tuổi - Vy giới thiệu

- Han, 20 tuổi - gã con trai được dẫn đến cùng Vy lên tiếng

Theo luật của bang thì người mới chưa được in hình xăm của nhóm, điều đó với Vy mà nói là một điều vô cùng may mắn. Nếu phải in thứ đó lên người thì có lẽ sau vụ này nhỏ sẽ lột da mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bar Demons

- Ken, Henry, Pen, Kun, Danny. Ra thực hiện lời hứa của bọn mày đi

Mới 8h sáng tên Fire đã đến trước cửa bar Demons làm ầm lên. Phong từ trong bước ra với nét mặt còn chút buồn ngủ. Cậu nhìn Fire như một thứ gì đó rất dơ bẩn, chỉ muốn lao vào đấm chết hắn. Nhưng như thế thì danh dự của cậu để đâu, nên Phong chỉ hờ hững hỏi Fire:

- Chuyện gì?

Gã đen mặt lại vì tưởng mình bị lừa. Cũng vì gã ngu ngốc khi nhận lời hành động quá sớm, thật may người ra kèo với gã là Cold Princes.

- Huy, gọi Ken với Danny ra đây - Phong kêu Huy lúc đó đang trong quầy pha rượu

Huy đưa tay ra hiệu Ok rồi đi vào phòng riêng của bọn hắn. Phong thì xoa đầu từ từ tiến lại một cái bàn gần đó để ngồi. Fire cũng ung dung tiến lại ngồi ghế đối diện với Phong. Phong tự hỏi gã có gì mà tự đắc như vậy, gan cũng không nhỏ, tham vọng lại quá lớn. Tất cả đều là những thứ giết chết con người

Ngay sau đó, hắn cùng Huy bước ra. trên tay hắn cầm theo 1 tập tài liệu,chính là tài liệu chuyển giao bar. Tiến đến trước mặt Fire, hắn ném tập tài liệu xuống bàn rồi ung dung ngồi.

- Xem rồi kí đi

Fire nhìn hắn có chút dè dặt. Có lẽ vì làm việc cho hắn lâu, biết được ít nhiều con người hắn nên gã mới như vậy. Gã xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi cầm tập tài liệu lên xem. Có vẻ như gã rất hài lòng vì thấy cười khá to, không suy nghĩ nhiêu mà cầm bút kí ngay. Sau đó cầm theo tài liệu mà quay gót biến mất khỏi bar Demons

- Để hắn đi dễ dàng vậy sao? -Huy

- Mày cứ chờ xem kịch đi, 3 ngày nữa thôi - Hắn nhếch lên một nụ cười thật kiêu ngạo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn Minh thì mấy hôm nay đang giải quyết chuyên của tập đoàn JJ. Anh đã mấy lần đến tiệm bách hóa nhưng không gặp được chủ tiệm, hỏi nhân viên ở đó họ đều nói là không biết gì về việc sản phẩm sữa của JJ bị lỗi. Không còn cách nào khác, anh lặng lẽ lái xe đến bãi đậu rồi trở lại quán ăn đối diện với tiệm bách hóa. Minh cũng gọi món và cũng ăn như những người khác, chỉ là ánh mắt luôn hướng ra ngoài

- Minh? Thiên Minh?

Một giọng nói dịu dàng vang lên,đồng thời một bàn tay ấm áp đặt lên vai Minh khiến anh giật mình. Minh quay lại, gương mặt đó tuy không xinh đẹp và hoàn mĩ như em gái anh nhưng lại có một chút gì đó rất riêng, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt tròn xoe long lanh, trông cô thực sự rất đáng yêu, mạnh mẽ và.... mỏng manh. Ngọc Như cũng đến đây ăn sao? Thật tình cờ!

- Tôi ngồi cùng được chứ?

- Ừ! - Minh đáp nhẹ, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của ngày hôm qua

Như nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Minh, cô cũng gọi món giống anh. Thì ra sở thích của cô và anh giống nhau. Hơn nữa Như lại là khách quen của quán này

- Thiếu gia như cậu cũng ăn ở nơi bình dân thế này sao? - Như lên tiếng hỏi han, cũng là để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa 2 người

- Có luật cấm đâu

- À.... ừm..Chỉ là... thấy hơi ngạc nhiên thôi

- ừ

Một khoảng lặng nữa lại đến, Như không biết nên làm gì để cô có thể thấy thoải mái khi ở cạnh Minh. như chưa từng nghĩ sẽ yêu sớm thế này, càng không bao giờ nghĩ cô sẽ trúng tiếng sét ái tình. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi, cho cô trải nghiệm tất cả những gì cô không nghĩ tới, hơn nữa người cô yêu không phải ai khác mà lại là một thiếu gia của tập đoàn hàng đầu TG. Như không đủ tự tin cũng không đủ dũng khí để bước đến bên cạnh Minh, vì cô sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ yêu anh nhiều hơn, muốn tiếp tục không được mà bỏ đi cũng không xong.

- ừm.... gia đình cô như thế nào? - Minh ngâp ngừng

- Hả? ờ.... cũng bình thường thôi. Bố mẹ tôi đều là một nhân viên viên văn phòng. Dưới tôi còn có một cậu em trai đang học lớp 7

- Cô vẫn đi làm thêm chứ?

- hả? ừm... tôi vẫn làm thêm ở quán cafe. Sao thế?

- Ngoài quán cafe cô không làm gì khác nữa à? - Minh hỏi như có ý thăm dò

- Sao cơ?? À chuyện đó........

Đột nhiên Minh đứng bật dậy, anh nhìn thấy giám đốc Trung cùng chủ tiệm bách hóa đang gặp nhau ở trước cửa tiệm. Minh vội vã đến nỗi làm đổ cả li nước trắng lên người Như. Theo phản xạ, anh vội vã lấy khăn lau qua cho cô, ánh mắt 2 người vì thế mà vô tình chạm nhau ở cự li khá gần. Bất giác Như giật mình, ánh mắt đó, màu mắt cafe ấm áp, đôi lông mày khá đậm, lông mi cũng dài nữa. Những yếu tố đó làm cho ánh mắt Minh thêm cuốn hút và có gì đó xa xăm. Giống lắm, thật sự giống với ánh mắt đã nhìn cô đêm qua.

- Xin lỗi! -Minh cất lời rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn

Mặt của Như lúc này đã đỏ bừng lên, cũng thấy khó thở nữa, tim cô lúc đó đập nhanh quá, tưởng chừng như cô sắp nghẹt thở đến nơi vậy. Nhưng cô đâu biết, Minh cũng đang rất rối bời, thân nhiệt của anh khi áp sát mặt cô tăng lên đột ngột, tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kì lạ thật!

Minh đến trước cửa tiệm bách hóa thì đã thấy 2 người bước vào trong. Anh hai tay bỏ túi quần, đứng dựa lưng vào tường chờ đến khi giám đốc rung đi ra. Trong khoảng thời gian đã có một người luôn lặng lẽ quan sát anh qua ô cửa kính, khẽ mỉm cười thật nhẹ nhàng, có cảm giác bình yên lắm

“Ngọc Như, mày điên rồi sao? Người đó không dành cho mày đâu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một năm nữa sắp đến, câu chuyện này đã kéo dài được một năm rồi. Mong rằng sang năm tới mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện và cho mình xin í lời nhận xét. Chúc một năm mới tốt lành!