Blue & Yellow (Xanh Lam Và Vàng)

Chương 17

“Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?” Hoàng Ân rời mắt khỏi máy tính. Từ lúc Thư Hoàng đem chiếc đồng hồ đặt lên bàn rồi ngắm nghía như thể đó là một sinh vật lạ thì anh đã thấy có chút không bình thường, bây giờ lại hỏi thêm câu này...

Chắc chắn là người trước mặt đang gặp phải vấn đề!

Đôi mắt phượng của Thư Hoàng nhìn ra cửa sổ. Đáy mắt chứa đựng sự mông lung.

“Dạo gần đây tao đã phá lệ không ít lần. Điều này khiến tao có cảm giác không an toàn.”

“Ý mày là chuyện của con nai vàng kia?” Hoàng Ân nheo mắt. Miệng cười mỉm đầy ý vị. Thấy tên trước mặt bỗng dưng im bặt, anh thừa hiểu đây là dấu hiệu mỗi khi bị nói trúng tim đen.

Màn đêm qua khung cửa đang chậm rãi bao trùm lấy tất cả ngoài kia. Bầu trời hôm nay không có bất kỳ ngôi sao nào, trông tĩnh lặng đến cô độc. Thật dễ khiến tâm trạng người ta chùng xuống. Trong đó có Thư Hoàng.

“Tao vốn không phải người thích bao đồng. Nhưng hết lần này đến lần khác không hiểu sao cứ giúp cho con người đó.”

Hoàng Ân cũng nhìn ra phía cửa sổ im lặng hồi lâu, thấy tên bạn mình vô cùng nghiêm túc nên cũng không bông đùa mà phân tích:

“Thật ra cũng dễ hiểu. Có thể do mày đồng cảm vì con nai vàng cũng từng có quá khứ không vui. Nếu là tao thì tao cũng sẽ hành động như mày thôi.”

“Vậy sao?” Cậu hỏi xác nhận. Cũng không phải là không có lý.

“Mày không nghe câu ‘Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt’ à? Mày chỉ là động lòng trắc ẩn khi con bé bị ức hiếp đến quá đáng thôi. Ai trong đời thì cũng phải có tối thiểu một lần ngoại lệ. Tao hay gọi mày là tượng thì mày liền nghĩ bản thân thật sự là tượng chắc?”

Thư Hoàng gật gù, vẻ mặt có chút tán thành.

Vậy nên những lần cậu giúp Ngọc Lam động cơ chính là vì sự đồng cảm bởi quá khứ của cô. Tất cả chỉ có vậy.

Hoàng Ân quay trở lại máy tính, trước khi tập trung vào màn hình đầy màu xanh đỏ không quên nhắc nhở:

“Hoàng, nên nhớ mày đang sống chứ không phải đang tồn tại.”



Thông thường khi tan học, Ngọc Lam sẽ đợi đến lúc cả lớp về hết mới bắt đầu ra khỏi phòng. Vậy mà hôm nay dù đã gần năm phút trôi qua nhưng người cuối cùng vẫn chưa chịu ra khỏi lớp.

“Sao bạn chưa về?” Cô hỏi kẻ có đôi mắt phượng đang ngồi yên tại vị trí trông không hề có ý đứng dậy.

“Đến lượt tôi trực nhật.” Thư Hoàng lên tiếng sau vài giây im lặng. “Còn bạn?”

“Tôi đăng ký lớp luyện thi ở trường buổi tối. Không tính về nhà.”

Người còn lại gật đầu sau đó đứng dậy, chậm rãi đi nhìn từng hộc bàn xem có rác bên trong không. Không khí xung quanh cũng trầm xuống hẳn, đến cả tiếng bước chân cũng trở nên nhạy bén với đôi tai.

“Hoàng…” Tiếng gọi của Ngọc Lam phá tan sự tĩnh lặng. Lấy hết can đảm, cô quyết định hỏi rõ vấn đề. “Bạn còn giận tôi hả?”

Thư Hoàng vẫn tiếp tục di chuyển qua từng dãy bàn, chỉ là dừng lại ở mỗi hộc bàn lâu hơn một chút dù chẳng gom được mẩu rác nào, chậm rãi trả lời:

“Tôi chưa từng giận bạn, cũng không có lý do để giận bạn.”

Nhưng dưới góc nhìn của Ngọc Lam thì không phải vậy. Kể từ lần hủy giao kèo, giữa cả hai tồn tại một khoảng cách vô hình không sao giải thích được. Thư Hoàng ít giao tiếp với cô hơn, cũng không còn giúp cô mỗi khi bị cả lớp chèn ép. Có hôm ảnh cô của ngày trước bị in thành một xấp rải khắp lớp trong hàng loạt tiếng cười, cậu cũng không để tâm. Bảo Thư Hoàng không giận? Dù heo nái biết leo cây cô cũng tin hơn lời nói kẻ trước mặt.

Thật ra trong lớp ngoài Ái Vy và Thư Hoàng, Ngọc Lam thật sự không còn thân thiết với bất cứ ai. Nhưng Ái Vy thì đã…

“Hết năm nay có thể bạn với tôi ở hai đất nước rồi. Tôi phiền bạn được bao lâu nữa đâu chứ!” Cô dốc cả sự chân thành ra nói với người còn lại.

Thư Hoàng dừng hẳn việc đang làm. Lặp lại ba chữ: “Hai đất nước?”

Cô gật đầu xác nhận.

“Tôi dự tính kết thúc kỳ thi tốt nghiệp sẽ sang Anh du học.”

Giây phút khi nghe thông tin này từ Ngọc Lam, Thư Hoàng cảm thấy rất lạ. Tâm trạng cậu giống như một hố sâu bị ném xuống hàng chục, hàng trăm viên đá lớn nhỏ.

“Vậy…” Cậu khẽ nuốt nước bọt. ”Làm thế nào thì bạn mới tin tôi không giận?”

“Cười cái đi!” Cô nheo mắt.

“Chỉ thế thôi?”

“Ừ.”

Ngọc Lam chắc hẳn không biết Thư Hoàng ngoài việc kiệm lời còn kiệm cả nụ cười. Cậu chỉ hay cười với Hoàng Ân, đến Linh Đan quen biết đã lâu cũng hiếm hoi mới nhìn thấy.

Sau khi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Thư Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, chậm rãi nở một nụ cười.

Khoảnh khắc khóe môi nơi kẻ kiệm lời kia cong lên, sống lưng Ngọc Lam như có luồng điện chạy dọc. Đâu đó nơi trái tim xuất hiện một cảm giác mềm mại.

Khuôn mặt bình thường hờ hững với xung quanh khi cười lên không ngờ lại dịu dàng đến như vậy!

Thư Hoàng trở về nét lãnh đạm khiến cô có chút luyến tiếc. Cậu tiếp tục di chuyển nhìn vào giữa những dãy bàn, không quên hỏi:

“Tin rồi chứ?”

“Bạn cười rất đẹp đó!” Ngọc Lam gật đầu, đưa hai ngón tay cái lên phụ họa cho lời khen.

Người nào đó sau khi nghe bỗng khựng lại vài giây rồi nhanh tay cho hết rác vào bịch.

“Tôi xong rồi.” Dứt lời liền nhanh chóng ra khỏi lớp.

Ngọc Lam cũng đến nhà ăn tìm đại thứ gì đó cho vào bụng rồi chờ đến khi lớp luyện thi bắt đầu. Không hiểu sao ổ bánh mì cứng ngắt mọi khi hôm nay chợt ngon đến lạ lùng.

“Chắc do tâm trạng vui, ăn gì cũng thấy ngon.” Cô thầm nghĩ sau đó tiếp tục gặm nhấm mẩu bánh mì khô khốc trong cổ họng.



Linh Đan không thể không chú ý đến chiếc đồng hồ trông hết sức bình thường trên tay Thư Hoàng, trong khi mới hôm trước cậu còn từ chối không đeo món quà mà cô tặng. Hiển nhiên ít nhiều trong lòng có chút không thoải mái.

“Sao hôm nay đổi style đeo đồng hồ thế?” Cô giả vờ ra vẻ hứng thú với sự thay đổi này. Mắt dán chặt vào món đồ bản thân tự cho là khá tầm thường. “Hoàng thích kiểu đơn giản giống như vầy hả?”

“Chỉ là thấy hợp thôi.” Thư Hoàng đáp ngắn gọn. Cậu không hẳn thích kiểu dáng này, nhưng có một món phụ kiện để xem giờ thì cũng tốt, đỡ phải lấy điện thoại ra khỏi túi nhiều lần. Hơn nữa hôm qua sau khi nghe Ngọc Lam nói sẽ sang Anh thì trời xui đất khiến thế nào lại muốn đeo thứ này đi học.

Lớn lên cùng nhau tại cô nhi viện, Linh Đan không nhiều thì ít hiểu được tính cách nơi người ngồi cạnh. Cậu không phải tuýp người sẽ dành thời gian để mắt đến những thứ như đồng hồ, vòng tay… cho nên món đồ nơi cổ tay nhất định không phải do tự bản thân mua.

“Ân tặng à?” Khả năng này rất lớn.

Chỉ là một chiếc đồng hồ nhưng lại bị truy hỏi gốc gác kỹ lưỡng như vậy, Thư Hoàng cảm thấy có chút phiền. Vì muốn chấm dứt câu chuyện liền gật đầu không suy nghĩ: “Ừ.”

Cơ mặt của Linh Đan giãn ra khi nghe câu trả lời. Vậy là cô đã đoán đúng. Có điều gu thẩm mỹ của Hoàng Ân từ khi nào lại xuống dốc đến như vậy? Mắt nhắm mắt mở chọn đại sao?

Không riêng Linh Đan, đến cả Mỹ Linh cũng có chung suy nghĩ một người khó tính như Thư Hoàng nhưng tiêu chuẩn chọn đồ lại tỉ lệ nghịch như vậy. Thật khó hiểu!

Ngọc Lam cũng không khỏi bất ngờ. Ban đầu cô cứ nghĩ tên đó sẽ quẳng món quà vào xó hốc nào đấy, giờ hóa ra cũng chẳng kén chọn cho lắm. Nghĩ đến đây trong lòng lại xuất hiện cảm giác lâng lâng bèn quay xuống đưa ngón cái giơ lên: “Đồng hồ rất hợp đó!”

Thư Hoàng nhìn vào cổ tay trái, nhớ đến mẩu giấy trên hộp quà liền mở miệng: “Lần sau muốn nặc danh thì nên dùng chữ đánh máy.”

Người ngồi trên chớp mắt. Tên này đã biết hết rồi? Cô quên mất chữ của mình đã từng bị Thư Hoàng chê lên chê xuống vì không đẹp. Vậy mà lại còn viết tay, ký tên ‘Nặc Danh’ nữa chứ. Không khác gì ‘Lạy ông tôi ở bụi này’.

Ngọc Lam cười hì hì chữa thẹn, cố gắng vớt vát chút danh dự: “Nhưng nó thật sự rất bền đó!”

“Vậy sao?” Thư Hoàng cao giọng chữ cuối. “Nếu không như lời bạn quảng cáo thì tính thế nào?”

“Thì tôi sẽ đền cho bạn cái khác.”

Nghe người phía trước quả quyết khẳng định. Cậu im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ điệu có chút trầm hẳn đi.

“Nếu sau khi tốt nghiệp nó mới giở chứng hư thì sao?”

Đúng vậy. Lúc đó thì sao khi mà cô đã sang một đất nước khác?

Ngọc Lam không trả lời câu này bèn lảng sang chuyện khác: “Thi học kỳ xong là đến nghỉ Tết. Đã chuẩn bị gì chưa?”

Lần này đến phiên Thư Hoàng không trả lời. Thay vào đó cậu dồn sự chú ý vào quyển sách trên bàn.

“Tập trung cái trước mắt. Cuối học kỳ này có mời phụ huynh thông báo học lực.”

Dù điểm số của Ngọc Lam trong lớp chỉ ở mức lưng chừng. Nhưng đó là do cô không muốn bị mọi người chú ý nên cứ ‘Cưỡi ngựa xem hoa’. Nay lại nghe tên này nói vậy chẳng khác nào coi thường.

Mọi người có thể hiểu lầm, nhưng riêng tên này thì cô không muốn. Giọng cô trở nên nghiêm túc:

“Bạn đang nhắc khéo tôi à? Trong mắt bạn tôi kém đến vậy sao?”

“Chứng minh đi.”

Hôm giao kèo bị thua trước Ngọc Lam, Thư Hoàng biết thực lực của kẻ phiền phức này không đơn giản như những gì hiển hiện trên lớp. Rõ ràng là hiểu biết nhiều, nhưng cứ phải theo nguyên tắc ‘Tảng băng trôi’ bảy chìm ba nổi là vì mục đích gì? Cậu thực sự muốn biết khả năng ở con người kia rốt cuộc đến đâu. Nếu không có chút xúc tác, e rằng cô ấy sẽ cứ như vậy cho đến hết năm.

Mà thời gian thì không còn nhiều nữa.

‘Con nai vàng’ dĩ nhiên bị mắc bẫy một cách dễ dàng. Cô khẽ cau mày, ngữ điệu đầy thách thức xen lẫn tự tin.

“Nếu điểm thi học kỳ này của tôi đều trên 9 hết thì bạn tính thế nào? Trừ Anh Văn ra.”

“Cho bạn một yêu cầu. Dĩ nhiên là trong khả năng của tôi và ngược lại.”

Nghe đến đây, tròng mắt Ngọc Lam mở to hết cỡ. Cô đưa ngón út ra trước mặt Thư Hoàng, đề nghị: “Móc ngoéo!”

“Tôi chưa bao giờ nuốt lời.”

“Không móc ngoéo thì tôi không tin.”

Thấy tay Ngọc Lam cứ đưa lên trước mặt cậu không chịu bỏ xuống, Thư Hoàng bất đắc dĩ đồng ý. Cậu đưa ngón út của mình chạm vào ngón út của cô sau đó cong lại. Ánh mắt trở nên thâm trầm.

“Móc ngoéo thì móc ngoéo.”

Từ sau hôm giao kèo, khỏi nói cũng biết Ngọc Lam dành thời gian miệt mài ôn thi. Buổi tối sau khi kết thúc tiết luyện thi cô liền về nhà giở sách ra bất chấp sự rủ rê của Hải An. Trên lớp giờ giải lao cũng tranh thủ củng cố kiến thức dù Mỹ Linh có tìm cách phân tán sự chú ý bằng những câu xóc xỉa. Mục tiêu duy nhất của cô bây giờ chỉ có một.

Đó là thắng được Thư Hoàng.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua nhanh. Kỳ thi kết thúc học kỳ một cuối cùng cũng đến. Cảnh tượng không khác gì lúc thi giữa kỳ. Chỉ có điều số lượng học sinh bị tủ đè nhiều hơn một chút. Sau khi thi xong, học sinh được nghỉ ba ngày để giáo viên chấm điểm cũng như nghỉ ngơi.

Thư Hoàng hiện tại vẫn đang cặm cụi làm bài tập Hóa. Mọi người tạm thời đã hết nhiệm vụ với thi cử, riêng con người này thì vẫn chưa. Kỳ thi cấp quốc gia sẽ diễn ra sau khi thi học kỳ một tháng, nghĩa là chỉ sau Tết vài tuần.

Hoàng Ân ngồi bên sofa cắn một miếng táo, vừa nhai vừa hỏi: “Đan không qua nhà ôn chung với mày à?”

“Không.” Cậu trả lời dứt khoát.

Thật ra thì có đề nghị như vậy nhưng Thư Hoàng đã viện lý do từ chối.

Từ hôm sinh nhật, cậu phần nào nhìn ra được tâm tư của Hoàng Ân lẫn Linh Đan. Hai người họ đều là những người lớn lên và có mối quan hệ thân thiết với cậu. Thư Hoàng thật sự không muốn vì mình mà tổn thương bất cứ ai chưa kể bản thân cũng không thể chấp nhận tình cảm của Linh Đan được.

Hiện tại chỉ có tránh đi là cách tốt nhất.

“Tao sẽ không nhường đâu.” Hoàng Ân nói rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Anh không phải kẻ ngốc. Anh biết hàm ý ẩn sâu trong cái nhìn của Linh Đan dành cho người anh em của mình vào hôm chủ nhật ấy. Nó cũng hệt như cái cách anh nhìn cô suốt ngần ấy năm. Nhưng trước khi hai người đó chính thức quen nhau, anh vẫn có cơ hội.

Tình bạn với Thư Hoàng quan trọng, tình cảm đối với Linh Đan cũng không kém. Nếu người anh em chung nhà cũng có cùng mục tiêu, anh nhất định cũng sẽ cạnh tranh công bằng, tin rằng người còn lại cũng sẽ nghĩ như vậy.

Hạnh phúc là cả một quá trình đấu tranh, không phải như quả sung chỉ cần nằm chờ rơi vào miệng là được.

Thư Hoàng chớp nhẹ hàng mi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Cậu ôn tồn:

“Tao không có ý định tranh với mày.”

Hoàng Ân nghe xong chưng hửng: “Mày không thích Đan à?”

Người ngồi trên bàn học khẽ gật đầu. Điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm. Cắn thêm một miếng táo, giọng anh phấn chấn:

“Làm tao cứ suy nghĩ mãi.”

“Có gì mà suy nghĩ. Thích thì cứ giành lấy, gạo còn chưa thành cơm thì còn nước còn tát.” Thư Hoàng vừa nói, vừa lấy tay xoay bút, sau đó theo thói quen nhìn ra cửa sổ, ngắm màn đêm đang dần dần nhấn chìm tất cả.

Tình cảm đúng là khiến người ta mụ mị. Kể cả tên ở cùng nhà cũng chẳng khác gì!



Trở lại lớp sau ba ngày nghỉ, từng giáo viên bộ môn sẽ phát bài thi học kỳ đã được chấm điểm cho học sinh dò lại xem có cần phúc khảo chỗ nào không. Vì là một trong hai lớp đứng đầu khối 12 trường quốc gia cho nên tất cả bốn mươi con người của 12A1 đều qua điểm sàn. Tuy nhiên có một việc rất lạ khiến cán bộ lớp để tâm đến mức kiến nghị giáo viên phúc khảo lại bài thi của một người không ai khác chính là Ngọc Lam.

“Gian lận thi cử!” Một người trong lớp cố tình to giọng bóng gió.

“Bình thường trong lớp tàn tàn 6 7, tự dưng cuối kỳ toàn 9 10. Phải coi lại à nha!” Tổ trưởng tổ hai góp phần vào.

Mỹ Linh suốt buổi không nói câu nào. Vẻ mặt trông khá khó coi. Có cho vàng cô cũng không ngờ đến việc bài thi của mình lại thua kẻ mà mình ghét cay ghét đắng. Cô không tin một người với số điểm lưng chừng ở lớp như Ngọc Lam trong thời gian ngắn lại thay đổi lớn đến như vậy. Chắc chắn là có gian lận! Không thì cũng là biết trước được đề thi từ ai đó!

“Đồ gian lận!” Cô rủa thầm.

Ngọc Lam nghe nhiều thành quen, không để ý đến nhưng câu nói đó. Nếu không có bằng chứng thì mọi lập luận đều là vô nghĩa. Càng nói chỉ càng khiến người khác nhận ra sự đố kỵ nơi bản thân mình mà thôi.

“Tôi thắng rồi.” Cô quay xuống cười đắc chí.

Thư Hoàng gật gù. Kết quả này cũng không bất ngờ lắm. Điều này càng khẳng định suy luận của cậu về Ngọc Lam là đúng.

“Không tệ. Đúng là khiến người ta khó tin.”

“Vậy…” Cô mở to mắt nhìn tên kiệm lời trước mặt. Nghĩ đến lời giao kèo trước khi thi tinh thần liền trở nên phấn chấn.

Người thua cuộc vẻ mặt không buồn tí nào, trái lại đáy mắt chứa đựng sự tò mò nhìn thẳng vào Ngọc Lam.

“Đưa ra yêu cầu đi!”