- Đúng, người trẻ tuổi ạ, chắc nàng đã biết, chắc nàng oán hận ta phụ bạc nên đau đớn buồn bã bỏ đi.
- Từ đó lão nhân gia bèn tìm kiếm hết góc bể chân trời...
Gia Cát Dật nở nụ cười thê thảm :
- Góc bể chân trời ta đã đi khắp, tiêu hao mấy chục năm tuế nguyệt bạc cả mái đầu...
Lão lắc đầu im tiếng. Môn Nhân Kiệt hỏi :
- Cuối cùng lão nhân gia đã gặp nhị lão Cổ, Tra ở Nam Hoang.
- Chính vậy, ta cứ quanh quẩn ở vùng Nam Hoang, chỉ vì tìm nàng mà thân hình tiều tụy mệt mỏi thêm phần Nam Hoang là nơi chướng độc khiến ta lâm bệnh lâu ngày không khỏi, nếu ta không gặp nhị lão ấy, e rằng ta đã bỏ thây nơi đó rồi...
- Từ đó, nhị lão đem lão nhân gia về Điểm Thương?
- Lúc ấy nhị lão báo cho ta hai tin dữ, một là thân phụ vì ta bỏ nhà bỏ vợ con ra đi nên bi phẫn ôm hận mà chết, vợ con ta cũng bỏ đi chẳng biết nơi nào, còn tin kia là Lê Vô Cấu cũng đã lìa đời để lại một đứa con gái...
Môn Nhân Kiệt rùng mình :
- Nói vậy phải chăng Thiên Hương giáo chủ là cốt nhục của lão nhân gia?
- Chính vậy, người trẻ tuổi ạ, vì hối hận đã phụ bạc với Lê Vô Cấu nên ta càng yêu người con gái ấy, con gái ta chẳng những không oán hận gì ta mà còn tận tâm chữa trị lam chướng cho ta, đúng là một đứa con gái hiếu thuận, điều đó đủ chứng minh Vô Cấu không hề giận ta hoặc có thể nàng giấu mọi chuyện với con gái chăng? Thế nhưng, khi ta đã khỏi bệnh chuẩn bị lên đường tìm vợ con ta, con gái ta đột nhiên thay đổi...
- Chẳng những giam giữ lão nhân gia ở nơi đây mà còn bức bách lão nhân gia phải đưa bí kíp ra nữa!
Gia Cát Dật gật đầu than :
- Đúng vậy, bí kíp ấy là do ta vô ý đoạt được khi còn ở Nam Hoang, ta có kể cho nó nghe... ta không oán trách gì nó đâu, tội của ta cũng đáng bị báo ứng.
- Nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của lão nhân gia.
- Nhưng ngày xưa ta cũng đã phụ bạc thân mẫu nó.
- Sự thực Lê tiền bối đâu có oán hận lão nhân gia?
- Cũng có thể con gái ta giận dữ thay cho mẫu thân nó.
- Lão nhân gia cho như vậy là đúng sao? Tối thiếu người ấy cũng phải nhận lão nhân gia là thân sinh, không nên giam cầm lão nhân gia như thế này và hành hạ lão nhân gia lâu như thế chứ?
- Vô luận nói thế nào, ta cũng không hề trách nó.
- Thế sao lão nhân gia không chịu đưa bí kíp cho rồi?
- Nó cũng đã từng đến đây hai lần đòi ta đưa bí kíp nhưng ta rất đau khổ vì nó thay đổi tâm tính, thành ra kẻ tà ác, ta thực tình không tin nó là con đẻ của ta và Lê Vô Cấu.
- Lẽ nào nhị lão Tra, Cổ không can thiệp?
- Vì họ chính là sư huynh đệ của Lê Vô Cấu.
- Không ngờ nhị lão cũng lại hồ đồ đến thế...
- Người trẻ tuổi ạ, hai lão ấy cũng không đáng trách đâu.
- Nhưng tại hạ vốn có tính hay ra tay tham dự vào những chuyện bất bình.
- Người trẻ tuổi, đây là việc riêng của ta.
- Nhưng vẫn là bất bình ở đời và là một chuyện đại nghịch bất đạo.
Gia Cát Dật biến sắc :
- Người trẻ tuổi, ta không muốn nghe ngươi nói bậy.
- Lão nhân gia, tại hạ nói đều là do tình thật.
Gia Cát Dật thở dài :
- Người trẻ tuổi ơi, giận dữ cũng chẳng có ích gì đâu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng.
- Nói ra lão nhân gia có thể không tin, tại hạ chấp nhị lão liên thủ, tại hạ vẫn tin chắc nhị lão không chịu nổi mười chiêu của tại hạ.
Gia Cát Dật tròn xoe hai mắt :
- Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì?
- Lão nhân gia có lẽ không tin?
- Nếu công lực của ta vẫn còn như cũ, nhị lão liên thủ có thể đấu với ta hơn trăm chiêu, ngươi bao nhiêu niên kỷ, nhị lão ấy hiện nay có thể nói là kỳ nhân võ lâm, tìm khắp thiên hạ cũng không có đối thủ, làm sao ngươi...
Môn Nhân Kiệt mỉm cười :
- Lão nhân gia, võ công không liên quan gì đến niên kỷ, chưa chắc tiểu bối lại kém tiền bối.
Gia Cát Dật lắc đầu :
- Ta không tin có điều ấy.
- Lão tiền bối có bao giờ nghe đến uy lực của Tu Di thần chưởng, Phi Long bát thủ và Chấn Thiền chỉ?
Gia Cát Dật chấn động :
- Ba tuyệt đại võ công thất truyền ấy chẳng lẽ ngươi biết?
- Lão nhân gia, xin nói thật, mỗi loại thần công ấy tại hạ đều học tới mười thành hỏa hầu.
- Ngươi có thể thử ta xem.
- Có gì không được, xin lão nhân gia cẩn thận!
Y bắn liền hai chỉ công điểm ra, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, hai cái cùm dưới chân Gia Cát Dật đứt đôi như gỗ mục. Gia Cát Dật giật mình trừng mắt không nói nên lời. Môn Nhân Kiệt cười nhạt một tiếng :
- Lão nhân gia, có cần tại hạ thử Tu Di thần chưởng và Phi Long bát thủ không?
Gia Cát Dật kinh dị thất sắc :
- Không cần, người trẻ tuổi, sư môn của ngươi là...
- Lão nhân gia có nghe tới tên Khổ hòa thượng?
Gia Cát Dật chấn động đứng bật dậy rồi rơi thân bình ngồi xuống lại cất tiếng thất thanh :
- Người trẻ tuổi, ngươi là... là... truyền nhân của Khổ hòa thượng tức Tàn đại sư đấy ư?
- Chính vậy thưa lão nhân gia.
- Này người trẻ tuổi, ta muốn hỏi ngươi về một người.
- Xin mời lão nhân gia cứ nói.
- Tàn đại sư có một nữ đệ tử họ kép là Văn Nhân, tên Quỳnh...
Môn Nhân Kiệt buồn bã phản vấn :
- Có lẽ lão tiền bối quen biết với Văn Nhân tiền bối?
Gia Cát Dật run giọng :
- Nào chủ quen biết, nàng chính là...
Lão run đến độ không nói trọn câu. Môn Nhân Kiệt phải tiếp :
- Lão nhân gia, đó chính là thân mẫu của tại hạ.
Gia Cát Dật buột ra tiếng kêu kinh dị, thần sắc đại biến, thân hình run lên bần bật, lâu lắm, lâu lắm, lão ú ớ :
- Này người trẻ tuổi, thế sao... ngươi lại họ Môn?
- Lão nhân gia, ba tiếng Môn Nhân Kiệt chỉ là tên mượn, tại hạ tên thật là Văn Nhân Mỹ.
Gia Cát Dật càng run dữ :
- Vậy thì không sai, ngươi chính là người ta cần...
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Chính vậy, lão nhân gia, tại hại chính đẻ vào giờ Tý ngày ba mươi tháng chạp ở kinh sư, thuộc tuổi đại long.
- Người trẻ tuổi, đêm nay...
- Lão nhân gia, tiên tổ phải chăng là Gia Cát Thụy?
Gia Cát Dật kêu lớn :
- Người trẻ tuổi hãy vạch ngực áo ngươi xem nào.
- Lão nhân gia, không cần phải nhìn nữa, trước ngực tại hạ có một nốt ruồi son.
Vừa dứt lời, y quỳ bình xuống, thân hình run lên, nước mắt ứa ra :
- Gia gia, hài nhi xin lạy gia gia.
Gia Cát Dật dựng hết râu tóc, nước mắt trào ra như suối, thân hình run rẩy :
- Ta muốn nhìn ngực con và dung mạo con.
Môn Nhân Kiệt vâng lời, y ngẩng đầu lột mặt nạ, đằng sau mặt nạ ấy đúng là khuôn mặt Văn Nhân Mỹ không hề dùng qua thuật dịch dung, thuận tay y kéo vai áo xuống để lộ ngực ra, giữa ngực y quả nhiên có một nốt ruồi son.
Gia Cát Dật than dài :
- Hài tử, ta lấy làm thẹn với mẹ con và con, và ta cũng là đứa con bất hiếu của nhà họ Gia Cát để phụ thân chết oan ức mà không báo đáp, ta sẽ mang bản bí kíp ấy trao cho con, hãy nghe đây... Đất Nam Hoang có một nơi gọi là Ưng Sầu Giản, dưới khe nước có ba động đá bên vách tả, động thứ ba trong đáy có một tảng đá, lật tảng đá ấy lên con sẽ thấy bí kíp...
Môn Nhân Kiệt bi thảm :
- Gia gia, điều ấy chẳng có gì quan trọng, chuyện cần kíp bây giờ là hài tử phải cứu gia gia ra khỏi đây...
Gia Cát Dật lắc đầu :
- Hài tử, gia gia từ lâu tự coi mình đã chết, sở dĩ cố gượng kéo dài kiếp sống thừa đến hôm nay chỉ vì muốn nhìn thấy mặt con một lần, bây giờ đã toại nguyện rồi và đã biết con là truyền nhân đệ tử của Tàn đại sư, gia gia chẳng những yên tâm mà chết còn có thể ngậm cười.
Môn Nhân Kiệt chau mày định nói nhưng Gia Cát Dật đã quát :
- Nghe đây, gia gia còn mấy việc cần dặn con, hãy cho gia gia nói trước khi chết...
Môn Nhân Kiệt bi thảm kêu to :
- Gia gia...
- Thiên Hương giáo chủ Lê Ngạo Tuyết tính ra là thư thư của con, nó đối với gia gia ra sao là việc của gia gia, cũng là tội của gia gia bị ứng báo, con không được hạ thủ với thư thư, trừ khi nó có dã tâm hại đến võ lâm...
- Gia gia, e rằng gia gia còn chưa biết, nhị lão Tra, Cổ và con trai của thư thư đồng thời mất tích có khả năng đã bị thư thư giam giữ ở nơi nào đó...
- Có việc ấy sao?
- Hài tử nào dám nói láo với gia gia?
- Nhưng vì sao vậy?
- Chỉ vì mấy vị ấy không tán thành cho thư thư thống nhất thiên hạ, xưng bá võ lâm.
Gia Cát Dật run giọng :
- Nó... nó... sao lại có tâm tính như thế?
- Đến chính thân phụ đẻ ra mình mà thư thư còn nỡ giam cầm, thư thư còn nghĩ gì đến sư thúc hay con ruột nữa? Một người đại nghịch bất đạo trái ngược luân thường như thế...
Gia Cát Dật khoát tay :
- Hài tử, thế con dự định làm gì?
- Hài tử xin bẩm rõ một việc, xin gia gia định đoạt.
- Hài tử, cứ nói.
Môn Nhân Kiệt bèn đem chuyện bản thân bị hãm hại kể hết đầu đuôi, nghe xong, thân hình Gia Cát Dật càng run lẩy bẩy :
- Nói như thế hài tử hoài nghi nó phóng hỏa?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Chính vậy, nhưng hài nhi vẫn chưa dám nói chắc.
Gia Cát Dật rên lên :
- Trời ơi, sao con nghiệt nữ... nếu quả đúng là nó làm... cái ấy...
Đột nhiên lão đổi lời :
- Hài tử, gia gia không thể định đoạt, tùy con làm theo ý con.
- Gia gia, dù sao thư thư vẫn là cốt nhục của gia gia, chỉ cần thư thư hủy bỏ tâm niệm hãm hại võ lâm và tự sám hối với gia gia, hài tử vẫn nhận tình thư đệ.
- Hảo hài tử, hảo hài tử, con nhớ nhé, Nam Hoang...
Môn Nhân Kiệt động tâm buột miệng :
- Gia gia ơi!
Gia Cát Dật hoàn toàn không động tĩnh, Môn Nhân Kiệt hiểu rồi, y đau đớn xé lòng phục xuống đất khóc rống lên. Lâu lắm, lâu lắm, y mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu :
- Gia gia ôi, xin gia gia đợi con làm xong mọi việc con sẽ đến đây lo cho gia gia.
Y dập đầu lạy ba lần rồi vươn thân đứng dậy, chớp nhoáng bước ra bậc đá dẫn lên trên... Vừa ra khỏi cửa động, hai tiếng quát tháo vọng đến, mấy bóng nhân ảnh quét theo mấy kình lực chụp xuống đầu y.
Môn Nhân Kiệt nổi sát khí, đơn chưởng đảo lộn, phát ra Tu Di thần chưởng. Binh binh mấy tiếng, những tiếng rú thê thảm cất lên lên tục, mấy bóng áo tía văng ra tứ tán bất động nằm dưới mặt tuyết. Máu loang xuống đỏ bầm mặt tuyết. Môn Nhân Kiệt không thèm nhìn phi thân xuống Phật Đỉnh phong.
Bấy giờ, bóng đêm đã trùm lấp, trên Trung Hòa Phong đã lên đèn, chỉ trong chốc lát, Môn Nhân Kiệt đã lên tới Trung Hòa Phong, tiến vào Mai cốc. Môn Nhân Kiệt tìm tới phòng Hoàng Ức Như, trong phòng nàng vẫn le lói ánh đèn, y gọi nhỏ :
- Hoàng cô nương có trong ấy không?
Tiếng Hoàng Ức Như nhẹ hỏi :
- Ai?
- Cô nương, là tại hạ, Môn Nhân Kiệt.
Hai cánh cửa mở ra liền, gương mặt không trang điểm của Hoàng Ức Như hiện ra đầy kinh ngạc vui mừng.