Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Chương 49: Ân ân ái ái.



Đến khi mặt trời mọc, bọn ta mới bắt đầu say ngủ.
Ta dậy trước, nhìn về phía Yêu Nguyệt, nhớ tới cảnh tượng hôm qua nàng chuyển động trong làn nước tựa mỹ nhân ngư thì lại không nhịn được đi hôn nàng, ban đầu Yêu Nguyệt mơ mơ màng màng, sau đó nàng tỉnh táo, cắn răng nghiến lợi đáp lại ta, hậu quả là mãi tới tối chúng ta mới rời giường, eo mỏi nhừ - phân nửa là vì giường đá vừa cứng vừa lạnh, sau đó ta hỏi một câu nghe rất chi là ngứa đòn, "Giường đá lâu không ai nằm qua, Nguyệt Nhi không sợ bẩn à?"
Mặt Yêu Nguyệt tái mét.
Ta lại bồi thêm, "Hoặc có lẽ là bởi kỹ thuật vi phu tốt quá, báo hại Nguyệt Nhi quên cả chuyện cái giường? Ai dà, nước biển trên người cứ dinh dính, hay là chúng mình đi tắm đi?"
Sau đó vi phu bị Nguyệt Nhi nương tử đạp ra khỏi giường.
Hừ, ngạo kiều vô ích, thụ vẫn là thụ! Chỉ có một lần duy nhất thì là làm theo sự chỉ đạo của ta, ta vẫn là chủ công... Ta suy nghĩ như thế, có điều dường như trên mặt hiển hiện quá nhiều, Yêu Nguyệt đột nhiên nhướn người đến, sau vài hiệp, ta mới phát hiện ra có một bé thụ sở hữu võ công tuyệt thế là chuyện kinh khủng cỡ nào: Ta-bị-đạp-ra-khỏi-đoạn-sườn-dốc!
Sau mấy ngày liên tiếp cày cuốc vất vả, phản ứng của ta chậm đi mấy nhịp, lâu chưa tiếp xúc thân mật với mặt biển, lúc ta phi thân lên, một bóng đen cũng vọt tới, ta vội vàng tránh né, một sợi dây thừng thả xuống từ trên đoạn sườn dốc, ta kéo dây thừng, đạp lên trên, nhìn về phía Yêu Nguyệt tận tình khuyên bảo, "Nguyệt Nhi à, qua sông rút ván vậy sao! chúng ta còn phải tiếp tục duy trì quan hệ lâu dài chứ!"
Tay Yêu Nguyệt khẽ run, một con cá mập lao tới, ta nhẹ nhàng tránh thoát, đá rơi xuống mặt biển, trùng hợp đập phải một bóng dáng kỳ quái, sau đó chúng ta có dự cảm về một bữa tiệc tàn sát thịnh soạn đang vây quanh.
Yêu Nguyệt ngẩn người, hỏi ta, "Tinh Nhi, đây là cá mập mà ngươi từng nhắc đến?"
Ta gật đầu.
Mặt Yêu Nguyệt biến sắc, nàng cười lạnh, "Lại dám bắt nạt Tinh Nhi của ta, hừ!" Trên tay không biết tự dưng lòi đâu ra thanh kiếm, dùng nội lực nắm thẳng vào nước.
Sau đó ta thấy mặt nước dưới chân nổi sắc đỏ, đám cá nhốn nháo, thoạt trông náo nhiệt lắm.
Khóe miệng Yêu Nguyệt còn treo nụ cười nhạt, nàng phủi y phục, mồm ta giật giật, nhìn động tác của nàng rồi cam chịu số phận đi xuống, mang theo mấy bộ y phục tới - lên lên xuống xuống đoạn sườn dốc có phải rất phí thể lực không? Gần đây *beep* *beep* quá độ, không đủ thể lực đâu.


Hôm sau Yêu Nguyệt đi hỏi ngư dân về tập quán của cá mập, sau đó mua thịt heo, sai người rải trên biển, thu hút cá mập tới xong nâng kiếm giết.
Mới đầu nàng chỉ giết cá mập, sau khi ta bảo nàng thịt cá mập ăn cũng ngon, nàng bắt đầu xếp xác cá mập lên trên bờ.
Tưởng tượng mà xem, một bạch y mỹ nữ/mỹ nam (màu sắc và giới tính còn phải phụ thuộc vào tâm trạng Yêu Nguyệt hôm đó), đứng dưới ánh trăng, toàn thân đẫm máu, ướt sũng bên bờ biển, một tay nâng kiếm một tay cầm tàn chi (của con cá), nở nụ cười dịu dàng, ngây thơ lẫn đắc chí, nụ cười máu me đầy hưng phấn về phía bạn, ấy là cảm giác gì? Dù sao ta cũng cảm thấy thật là dễ thương (tam quan của cô không có vấn đề chứ?)
Đặc biệt sau khi Yêu Nguyệt học được chiêu bật nhảy thì nàng có cải tiến nó hơn nữa, chúng ta thường ngồi ở vách đá, vừa trò chuyện vừa ngắm phong cảnh, Yêu Nguyệt lại nhảy xuống, một lát sau sẽ đi lên cùng một bộ phận hoặc toàn bộ thân cá mập.
Lần nào ngửi thấy mùi máu tanh trên người Yêu Nguyệt, ta lại không khỏi hưng phấn, hưng phấn thì sẽ ôm nàng một cái, ôm ôm một lúc thì sẽ ôm nhau lên giường (cô xác định mình đang không nghiêng theo chiều hướng bạo lực đó chứ?)
Thậm chí chúng ta còn cùng nhau nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp sử dụng trong nước, tạo ra khả năng vận nội lực trong môi trường chất lỏng (điển phạm xúc tiến khoa học kỹ thuật là đây), chúng ta tỷ thí với nhau, lặn dưới mặt biển xem ai đoạt được con mồi nhanh hơn.
Chẳng bao lâu sau, Yêu Nguyệt ngán ngẩm thịt cá rồi, song hình như nàng khá thích thú với trò giết cá mập, thường xuyên kéo ta cùng lặn xuống biển, chúng ta triền miên trong nước lúc khuya khoắt, có lúc cá mập sẽ vây lại, Yêu Nguyệt lập tức nhiệt tình hơn hẳn mọi khi, nếu số lượng cá mập nhiều hơn thì thậm chí nàng sẽ chủ động công ta, mặc dù những lần ấy thường không thành công.
Có một lần khi nàng nhảy xuống kéo theo ta, ta rơi lên lưng cá mập, chúng ta lập tức *beep* *beep* trên lưng cá mập, khi xong xuôi, Yêu Nguyệt muốn giết con cá mập kia, bị ta ngăn cản, để nó chạy thoát.
Sau đó chúng ta bỏ trò sát sinh nhưng vẫn thích thú với việc nhảy sườn dốc, Yêu Nguyệt dùng đủ mọi tư thế để nhảy: rơi xuống song song với mặt biển, đến khắc cuối mới nhảy lên; lật ngửa nhảy xuống; dựng ngược nhảy xuống; nhảy lên bắt con chim xong rơi xuống, đến khi chạm biển mới buông tay, bay lên cùng với con chim; né người ngã xuống; né người ngã xuống rồi xoay tròn trên không trung; học tập vận động viên thể thao, nhào lộn 360°, 720°, 1080° sau đó khi gần đến mặt biển lại nhảy lên đoạn sườn dốc rồi bắn đi xa hơn nữa; ném một nhánh cây xuống xong lao đuổi theo, làm bộ mình đang ngự kiếm (nhánh cây) phi hành... Cái ta thích nhất, là nắm tay Yêu Nguyệt rồi cùng dang hai tay rơi xuống như hai con chim, khi đầu sắp đụng phải tảng đá ngầm thì sẽ bay lên cao, giống như máy bay ấy, bay thẳng tắp lên cao rồi ôm nhau nhảy xuống biển, mà tốt nhất là trong quá trình này có thể vừa nhảy vừa cởi y phục Yêu Nguyệt (đây là điểm mấu chốt).
Thỉnh thoảng chúng ta cũng cưỡi cá mập, đi theo nó đến chỗ nước sâu rồi lướt sóng quay về. Chúng ta phát hiện ra một hòn đảo nhỏ, vuông vắn như bàn cờ, phía trên chẳng có gì ngoài đá, ta tìm một tảng đá thật lớn, khắc chữ lên trên: biển Tinh Nguyệt.
Yêu Nguyệt không nói gì, có một hôm đi thăm hòn đảo, ta trông thấy trên đá khắc đầy chữ, nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra có người viết đè lên chữ Tinh Nguyệt trong 'biển Tinh Nguyệt' dòng chữ: Liên Tinh ngu ngốc. Đây được viết bằng một ngón tay truyền nội lực, khắc rất sâu, ta rất thỏa mãn, truyền nội lực khắc ba chữ 'Tinh X Nguyệt' lên đảo.
Từng chữ dài một trượng, sâu hơn thước, thậm chí có nơi còn trông thấy cả lớp đất xốp.
Khắc chữ hao tổn hết tất cả khí lực của ta, may thay Yêu Nguyệt lâu không thấy ta bèn tìm đến nơi này, ta nũng nịu đòi nàng cõng ta, nàng liếc mắt thấy ba chữ kia, hỏi, "Cái xiên kia là sao?"
Ta đáp, "Đây là cái thiên thần bày cho ta trong giấc mơ, bảo ta không thể quang minh chính đại viết chữ 'yêu', cho nên ta dùng xiên để thay thế."
Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, sau đó cõng ta về.
Ngày hôm sau nàng sai người mua mấy thùng mực đỏ, rải lên ba chữ kia, nhuộm hết thành màu đỏ, sau đó nàng treo một sợi dây ngay ở đoạn sườn hướng về phía người dân sống ở đây, khắc vào chính giữa ba chữ 'Nguyệt X Tinh', cũng đổ mực đỏ lên luôn, cách xa một dặm cũng có thể trông thấy. Mặc dù đây chỉ là hành vi nhất thời háo thắng của ta mà thôi, tuy nhiên lại trở thành chứng cớ nàng thổ lộ tình cảm với ta. Bảo ta làm sao không cảm động giờ?
Ta theo sợi dây xuống chỗ nàng, bắt đầu nụ hôn dưới sắc trời nơi đây.
Nàng rất ngượng ngùng, "Tí nữa có người tới thì sao?"
"Đến sớm thì sẽ được thấy." Ta đáp, gió thu lạnh, nhưng lại thổi ấm lòng ta, sau đó lại truyền từ người ta sang người nàng.
Nàng không nói gì, chủ động đáp lại ta.
Cuối cùng chúng ta trần ~ truồng quay trở về đoạn sườn dốc, may thay trời lạnh nên không ai ra biển đánh bắt, nếu không nhất định sẽ trông thấy hai nữ nhân điên.
Trong thâm tâm, ta nghĩ nàng là kẻ điên.
Ta cũng vậy.
Số lượng cá mập giảm nhanh, và cả nhiều ngày sau đó, chúng ta không hề trông thấy giống loài này nữa.
Hẳn là không liên quan tới chúng ta, đổ hết tại mùa đông đang đến đi!
Ta tự an ủi mình.


Rồi tuyết rơi.