Ta bắt đầu đối xử thật tốt với Yêu Nguyệt.
Cái tốt ấy hoàn toàn khác với ngày xưa.
Ta nghĩ, vướng mắc lớn nhất của Yêu Nguyệt, đó là chuyện hai chúng ta là chị em.
Mặc dù nàng kiêu ngạo và phách lối, song từ tận xương tủy vẫn là một con người có tư tưởng truyền thống, hơn nữa còn chưa bao giờ thưởng thức qua mùi vị tình dục, lại còn bị tình yêu gây tổn thương khiến cho trở nên cực đoan. Những gì ta phải làm, là nói với nàng bằng hành động, rằng khi chúng ta ở bên nhau sẽ tốt đẹp biết bao, mà việc kia lại là một chuyện bình thường biết bao, đương nhiên biết bao, ta hy vọng nước chảy thành sông chứ không cần phải cố quá lại quá cố.
Một câu tóm lược lại toàn bộ tình huống bây giờ: ta đang theo đuổi Yêu Nguyệt.
Nói thế thì nghe thật buồn cười, thời điểm mới tới thế giới này, ta vẫn luôn dè dặt lấy lòng Yêu Nguyệt, hy vọng có thể thay đổi Yêu Nguyệt, dù cho đại thành võ công thì cũng sẽ không đến mức khó xác định về một tương lai xa vời, ta đã cực kỳ sợ hãi Yêu Nguyệt đấy. Nhưng sau khi trải qua một đêm nọ, chỉ đơn giản là một đêm thôi, ta biến thành thế này đây, không còn sợ chọc giận Yêu Nguyệt nữa, kể cả phải gánh chịu hậu quả do chọc giận nàng mà ra thì coi như ta cũng đã mù quáng vì tình yêu rồi, hơn nữa còn sẵn sàng vênh váo vì chuyện ấy.
Bây giờ ta đã về cung Di Hoa, quay lại điện Vọng Thư, Yêu Nguyệt không chịu ngủ cùng ta. Sáng nào ta cũng dậy đúng giờ, vào trong vườn hái một bông hoa tặng Yêu Nguyệt, bông hoa ta hái luôn là bông hoa đẹp nhất trong ngày, vừa cắt xuống đã mang sang điện Hi Hòa, đích thân cắm nó vào trong bình.
Gần đây ta mới biết Yêu Nguyệt cho thả hết toàn bộ môn phái dưới trướng cung Di Hoa và đệ tử ngoại môn, ngoại trừ kinh doanh ra thì gần như đã đoạn tuyệt hoàn toàn với thế tục, cho nên nàng rất rảnh rang, song mỗi sáng khi ta ghé qua, hầu như bao giờ cũng thấy một đám đệ tử đang giả bộ báo cáo công việc với nàng, quanh đi quẩn lại cũng có vài ba vấn đề, tuy nhiên Yêu Nguyệt lắng nghe rất chăm chú, cũng làm bộ làm tịch phê duyệt rồi trả lời. Lần nào ta cũng rất thức thời, đặt bình hoa xuống là đi luôn.
Thi thoảng sẽ có khi Yêu Nguyệt mời ta qua ăn trưa, ta kể với nàng về cuốn sách hôm nay ta đọc, hoặc là một số chuyện lí thú vụn vặt khác.
Buổi chiều ta thích đi loanh quanh dưới núi, có lúc đi chợ, có lúc lại vào hang.
Cảnh sắc cung Di Hoa dù có mỹ lệ tới mức nào thì ta vẫn luôn cảm thấy nó quá rộng, thỉnh thoảng ta sẽ hoài niệm về con sườn dốc xưa, vậy nên ta phái mấy đệ tử ghé qua đấy kiểm tra thử.
Buổi tối thì chúng ta dùng bữa với nhau, đấy là khi Yêu Nguyệt thoải mái nhất, nàng cũng sẽ kể cho ta nghe một số chuyện thú vị mà nàng nghe được, hoặc là một số thể ngộ võ công.
Ăn cơm xong, ta thích kéo Yêu Nguyệt đi tản bộ, đôi khi còn dẫn theo Vô Khuyết.
Yêu Nguyệt không thích thể loại di chuyển chậm rãi này, nhưng ta vẫn luôn kiên trì dắt nàng đi, bắt nàng phải đi thật từ từ.
Có lúc Yêu Nguyệt nổi hứng so chiêu với ta, chúng ta đánh rất tận hứng, phối hợp thần công Di Hoa Tiếp Ngọc với Minh Công thật không tệ, nghe bảo chỉ có thần công Giá Y của Yến Nam Thiên mới có khả năng chống đỡ, nhưng Yến Nam Thiên chỉ có một, còn bọn ta có hai.
Có điều, hình như vẫn còn một công tử Tích Hoa.
Ta luôn nghĩ tới hai người bọn họ cùng một đám mây đen bao phủ, các đệ tử chỉ biết danh tiếng của công tử Tích Hoa trên giang hồ ngày càng lan rộng, ông còn kết giao thành bạn tốt với Yến Nam Thiên, thay ông ta làm rất nhiều việc.
Luôn cảm giác... có cái gì đó rất kì quặc.
Lúc Yêu Nguyệt nghe được tâm sự của ta là khi ta và Vô Khuyết đang ăn tráng miệng cùng với nàng.
Vô Khuyết thật ngoan ngoãn, ta vừa mới xúc một miếng bánh ngọt thì thằng bé đã há miệng, ta đút cho nó, nó nhai, vừa nhai vừa cười, trên gương mặt nho nhỏ trắng nõn hiện ra một cái lúm đồng tiền xinh xinh.
Yêu Nguyệt ngồi một bên đọc sách, trong khi Vô Khuyết thì đã ăn được hai đĩa bánh rồi, ấy vậy mà trang sách của nàng vẫn chưa thay đổi, đến đoạn ta bảo ta cảm thấy Yến Nam Thiên hơi kỳ quái thì nàng bật cười lạnh, mặc dù là cười, song nghe chẳng thấy vui vẻ chút nào.
?
Dùng ánh mắt để hỏi.
Nàng chậm rãi đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy, đi tới trước mặt chúng ta, bảo, "Mười một miếng."
???
Nàng nheo mắt lại, nói, "Vô Khuyết đã ăn mười một miếng bánh rồi."
Ôi chao...
Ta cũng không ngờ thằng nhỏ lại ăn nhiều như thế.
Chúng ta còn vừa mới ăn tối xong.
Ta cúi đầu hỏi Vô Khuyết, "No chưa?"
Vô Khuyết cà lăm nhìn ta một cái, lại nhìn Yêu Nguyệt, cúi đầu đáp, "No rồi ạ."
Đâu phải chỉ no không, ta đưa tay sờ thử bụng thằng bé, bụng nó lồi ra, có khi thành quả dưa hấu cũng nên.
"No rồi sao không bảo chứ?" Ta ngồi xổm xuống, vuốt tóc thằng bé, lại nhéo mặt nó, Vô Khuyết không nói gì, chỉ mỉm cười toe toét, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời vậy.
Yêu Nguyệt không vui, hừ một tiếng, "Còn không mau đi luyện công đi!"
Vô Khuyết sợ run người, ta vội vàng ra hiệu bằng tay cho thằng nhóc, Vô Khuyết vừa cười vừa hành lễ theo đúng quy củ, chậm rãi rời khỏi điện, vừa qua cổng, thằng nhỏ đã chạy mất dạng như một làn khói.
Ta lắng nghe động tĩnh của nó, muốn cười nhưng phải cố nhịn, "Tỷ tỷ không lo về Yến Nam Thiên sao?"
Yêu Nguyệt nói, "Nếu là Yến Nam Thiên thật thì chứng tỏ thần công Giá Y đã sớm đại thành, hắn liên thủ cùng người đó, đương nhiên làm ta rất lo."
Ta nghe hiểu ý của nàng, , "Tỷ tỷ đang bảo Yến Nam Thiên này là giả?"
Yêu Nguyệt bật cười, không chịu nói nữa.
Ta rất không khoái hành động làm màu này của nàng nên lập tức ôm lấy eo nàng đòi nàng tiết lộ, Yêu Nguyệt lạnh lùng bảo, "Láo xược!", tiếc thay giãy mãi cũng không thoát. Ta được thế ôm nàng bèn hôn má nàng một cái, Yêu Nguyệt đỏ mặt, hất ta ra, thở hổn hển đuổi ta ra khỏi tẩm điện.
Hừ, không chịu kể thì tôi tự đoán!
Cố gắng nhớ lại nguyên tác, hình như đúng là ở phần đầu có một người không phải Yến Nam Thiên, nhưng lại lợi dụng danh tiếng của ông ta, tiếc thay tên là gì hay có những chi tiết liên quan thế nào thì ta đã quên mất, tuy nhiên hẳn cũng không liên quan tới chuyện của ta. Chỉ cần không phải Yến Nam Thiên thì sẽ không uy hiếp được cung Di Hoa. Mặc dù công tử Tích Hoa khủng thật đấy, song suy cho cùng cũng là cha ruột của chúng ta, ông ấy sẽ không ác độc quá mức được đâu, chẳng phải cái người được gọi là công tử Tích Hoa từ đầu đến cuối đã chưa từng xuất hiện trong nguyên tác đó sao?
Ta suy nghĩ lạc quan, tranh thủ đi dạo trong vườn một lát.
Mùi hoa say lòng người.
Người cũng say lòng người.
Ế, tại sao lại nghĩ đến say, là bởi ngửi thấy mùi rượu hay sao?
Mùi rượu...
Ta hoàn hồn nhìn kĩ lại, chẳng biết từ bao giờ Yêu Nguyệt đã ngồi trong vườn hoa, trước mặt nàng bày một cái bàn con, trên đó có thứ ăn, có cả... một bầu rượu.
Ta hoảng sợ.
Yêu Nguyệt đã thay y phục, xưa giờ nàng vẫn thích những bộ sắc vàng nghiêm nghị, vậy mà hôm nay nàng lại diện cung trang sợi bông đỏ rực, búi tóc thả lỏng với cây trâm bạch ngọc xuyên qua, mái tóc dài chảy từ cổ lên bờ vai, tối nay nàng còn trang điểm, dựa nhẹ vào chiếc bàn, một tay cầm bình rượu, một tay cầm chén, sắc đỏ tươi trên móng tay nàng hòa làm một với chiếc chén bạch ngọc, không biết là tay làm nổi bật chén, hay chén làm nổi bật tay nữa. Dường như bấy giờ Yêu Nguyệt mới trông thấy ta, nàng nhẹ nhàng gọi, "Tinh Nhi"
Trong lòng ta thoáng áy náy, ta đi tới, ngồi xuống.
Yêu Nguyệt rót cho ta một chén, đúng là rượu.
Việc này...
Cung quy của cung Di Hoa là không được uống rượu.
Trước kia Yêu Nguyệt vô cùng ghét việc ta ra ngoài uống rượu, vì vậy lâu lắm rồi ta không uống rượu nữa.
Song hôm nay...
Hôm nay Yêu Nguyệt lại đích thân rót rượu cho ta.
Hành vi khác thường đầy mê hoặc.
Hôm nay trăng tròn vô cùng.
Đêm trăng tròn thường đi liền với những câu chuyện cổ xưa thần kỳ, ở phương Tây thì là người sói biến hình, ma cà rồng hội tụ, phương Đông thì là đại hiệp so kiếm, mỹ nhân thay đồ (hình như chui nhầm vào thế giới kỳ quái nào đó rồi), chẳng lẽ Yêu Nguyệt đã bị ai đó nhập hồn vào?
Ta nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, "Tỷ tỷ, đừng bắt Vô Khuyết đấu với Giang Tiểu Ngư nữa."
Yêu Nguyệt nhíu mày, sát ý sục sôi, "Liên Tinh, ngươi..."
"Đừng có được nuông chiều mà sinh hư!" Ta vội vàng đè nàng xuống khi nàng còn chưa kịp dứt lời, dang tay ôm lấy nàng, nàng trừng mắt nhìn ta, ta lại đưa tay đi bóp ngực nàng, ừ, cảm giác không tệ, Yêu Nguyệt lập tức hất tay ta ra, cặp mắt cơ hồ nổi ra lửa, "Hoa! Liên! Tinh!"
May quá, không phải bị nhập hồn.
Ta an tâm ngồi xuống, hỏi nàng, "Sao tự dưng tỷ tỷ lại uống rượu?"
Yêu Nguyệt hít mấy hơi, hỏi, "Có uống hay không?"
Uống chứ! Rượu tỷ rót thì dù có hạ độc vẫn cứ uống!
Có điều... ta phô ra dáng vẻ đầy cuốn hút, cười bảo, "Tỷ tỷ này."
Yêu Nguyệt bóp nát cái chén.
Thế là ta phải uống chén rượu do đích thân nàng dâng lên tận mồm.
Động tác của nàng rất gấp gáp, hết chén này lại sang chén khác, dường như nàng đang sợ ta sẽ không say vậy, chẳng được mấy ly ta đã thấy choáng váng, ngã nhào vào trong lồng ngực Yêu Nguyệt, bất động.
Đột nhiên ta nghĩ đến hình như có sự kiện gì đó vào đêm trăng tròn. À, một tháng trước Dương Lỗi đến bảo đêm trăng tròn là lúc mà cánh cửa chuyển kiếp mở ra...
Ta lại nằm mơ.
Đây là giấc mơ mà ta biết rất rõ.
Bởi đó là kiếp trước của ta.
Ta thấy Liên Tinh và kiếp trước của ta - thân là Mẫn Tâm Liên hôn trán nhau nói lời từ biệt, sau đó kiếp trước của ta thở dài rồi bỏ đi, chỉ còn Liên Tinh là ta mỉm cười ở lại.
Hết thảy như một lẽ đương nhiên, mà trong lòng ta cũng như đã thở phào nhẹ nhõm.
Tỉnh dậy, ta nhận ra ta đang ở trong vòng tay của Yêu Nguyệt.
Chúng ta ở ngay sát bên nhau, cơ hồ đã là mặt kề mặt.
Ta ôm chặt lấy nàng, còn nàng lại nhìn chằm chằm ta không thèm chớp mắt, đến khi ta tỉnh dậy, nàng mới hơi bối rối nhắm mắt lại, sau đó lại lập tức mở mắt ra, khí thế hung hăng trừng trừng nhìn ta.
Đáng yêu thật.
Ta ra tay nhanh như điện, hôn lên trán nàng một cái thật mau chóng. Không mang theo bất kỳ dục vọng nào.
Sau đó Yêu Nguyệt muốn đẩy ta ra, người đường đường là một công quân, sao có thể không hiểu tâm lí muốn mà còn vờ vịt của tiểu thụ cơ chứ?
Ta ôm lấy nàng, tạo thành thế ta ở trên còn nàng ở dưới, sau đó cúi đầu, hôn xuống.
Đây là một nụ hôn dịu dàng và sâu sắc.
Ta từ từ tiến sâu hơn, cố gắng không mang áp lực cho Yêu Nguyệt, trong đầu ta điểm lại những kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, đầu lưỡi hết sức linh hoạt.
Đầu tiên Yêu Nguyệt kháng cự, sau đó sự chống đối dần biến mất, tiếp đó ta cảm thấy nàng bắt đầu đáp lại, lòng tràn trề vui vẻ đi sâu hơn, kết quả là đột nhiên Yêu Nguyệt hung hãn cắn ta một cái rồi đẩy ta bay ra ngoài, đụng vào giường rồi lại té xuống.
Đau...
Ta che miệng, cảm giác đầu lưỡi chảy ra rất nhiều thứ chất lỏng, đau ơi là đau, sau lưng bị chạm cũng đau. Còn Yêu Nguyệt lại xốc cổ áo ta lên, có lý chẳng sợ chất vấn ta, "Công phu cỡ này mà ngươi cũng thuần thục! Nói mau, có phải học theo Vạn Xuân Lưu hay không!"
Ta ngạc nhiên, sao nàng đoán trúng phóc thế? Mặc dù thật ra thì ta không có học theo Vạn Xuân Lưu, mà là Dương Lỗi ở bên trong Vạn Xuân Lưu kia.
Điều khiến ta ngạc nhiên là sự tức giận của Yêu Nguyệt, nàng có thể lão luyện chỉ dùng một tay xốc người người ta lên, sau đó đổi thành hai tay níu lấy cổ áo của ta, nhấc ta cao hơn nữa, thường thì nàng chỉ nhỉnh hơn ta ba, bốn li, nhấc ta lên thì ta lại cảm thấy khó chịu như thể đang lơ lửng ở độ cao bảy, tám chục mét vậy.
Yêu Nguyệt tiến đến gần ta, ép ta thật chặt. Ta bị nàng siết đến mức nói không ra tiếng, toàn thân chóng mặt, một lát sau nàng chợt buông tay, chân trái ta đau nhói, đứng không vững thành ra ngã vật xuống đất.
Yêu Nguyệt ở trên cao nhìn xuống, ta hoài nghi liệu có phải nàng sắp giẫm lên người ta hay không, nhưng không, nàng chỉ nhìn ta, sắc mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như khi ta mới chuyển kiếp khiến cõi lòng ta cũng dần dần buốt giá.
Vốn cho rằng nàng đã biết những gì Dương Lỗi nói với ta, từ đó hao tổn tâm tư hòng giữ ta ở lại, ta đã rất cảm động.
Có điều, không phải hành động qua cầu rút ván quá rõ ràng đó sao, sự tương phản trước và sau quá lớn, cũng có chút... máu lạnh.
Tình cảm của nàng dành cho ta, rốt cuộc là ham muốn chiếm hữu làm của riêng, hay là tình yêu chân thật?
Ta đã hiểu nàng được bao nhiêu rồi?
Nàng thà bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi cung quy chỉ để có thể giữ ta lại, là thật sự hy vọng ta sẽ không đi, hay là hy vọng có thể giữ gìn mặt mũi cho địa vị cung chủ cung Di Hoa của nàng?
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy tim ta đau tới mãnh liệt.