Một đám đông ăn mặc sang trọng vây quanh một thiếu niên mặc vải bố đang đón nhận huy chương Arcane đại diện cho vinh quang và địa vị từ tay vị pháp sư mạnh nhất vương quốc Medivh.
Hình ảnh ngược đời này làm cho những học viên xuất thân quý tộc vô cùng ngứa mắt. Trong lòng không muốn nhìn nhưng xét về lễ nghi thì họ không được phép cúi đầu. Nếu không không chỉ là xem thường Đỗ Khắc mà còn là bất kính với việc Medivh trao huy chương.
Lúc này xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Bất luận là bày tỏ sự chúc phúc thật sự hay là ngưỡng mộ ghen ghét tới mức muốn đẩy Đỗ Khắc xuống địa ngục nhưng ít ra cũng là một tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt.
- Chúc mừng ngài! Ngài Marcus!
- Chúc mừng, chúc mừng!
Bên tai không ngớt những lời chúc tụng. Trở thành pháp sư chính thức thì đương nhiên đãi ngộ cũng sẽ khác, gần như ai cũng đổi sang một khuôn mặt biết cười. Dường như những câu chửi rủa và chỉ trích lúc nãy cũng chỉ là ảo giác của Đỗ Khác.
- Đỗ Khắc, cậu còn trẻ, chuyện của thế giới người lớn đôi khi phức tạp như vậy, những chuyện này, quen dần là được.
Medivh nở một nụ cười hiền hòa với Đỗ Khắc, người hầu bên cạnh rất linh hoạt nhanh chóng dâng lên những ly rượu ngon, vốn dĩ là để chào đón học viên đứng đầu của học viện hoàng gia, bây giờ đem ra, ý nghĩa thay đổi một chút nhưng thời điểm thì vô cùng thích hợp.
Khi Đỗ Khắc nhận lấy ly rượu một cách máy móc, Medivh chủ động cụng ly với Đỗ Khắc, sau đó uống một hơi cạn sạch ly.
Là một vị tiền bối, là một đại pháp sư cung đình đức cao vọng trọng, sự coi trọng của Medivh dành cho Đỗ Khắc đều đã lọt vào ánh mắt của mọi người xung quanh. Đây gần như là vinh dự mà người phàm muốn mà không tài nào có được.
- Các vị, ta còn bận rất nhiều việc, thất lễ rồi.
Dứt câu, Medivh rời khỏi một cách rất tự nhiên.
Là một đại pháp sư cung đình được quốc vương coi trọng, Medivh lúc này vẫn làm rất tốt bổn phận hỗ trợ quốc vương của anh. Theo như Đỗ Khắc được biết, thì lúc này là khoảng thời gian Medivh năng động và bận rộn nhất.
Chính là không biết, Medivh lúc nãy rốt cuộc là Sargeras hay là bản thân Medivh hay là Medivh bị Sargeras điều khiển. Dù sao một xác hai hồn là chuyện phức tạp nhất.
Nhưng mà, chuyện này có được coi là “diễn kịch xong rồi bỏ đi, quá hấp dẫn!”?
Hay là nói, đây chính là “ông trùm diễn kịch xong trước mặt mình rồi bỏ đi, càng hấp dẫn!”?
Nghĩ đến đây, máu trong người Đỗ Khắc trào dâng.
Không ngờ bản thân có một ngày lại lợi dụng ông trùm siêu cấp làm lá chắn cho mình… Đột nhiên Đỗ Khắc nhận ra bản thân đã làm thức tỉnh bản tính xấu theo đuổi những chuyện mang tính kích thích.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, gần như không liên quan gì tới Đỗ Khắc.
Một người như người dẫn chương trình chạy lên tuyên bố:
- Được rồi, bây giờ là lúc học viên và giảng sư lựa chọn qua lại. Năm học này căn cứ theo quy định của học viện, giảng sư bắt buộc phải thu nhận học viên gồm có…
Người đó nói một tràng những câu không liên quan tới Đỗ Khác. Thực ra cách lựa chọn qua lại này làm Đỗ Khắc nhớ đến thị trường nhân tài nhưng đáng tiếc, ngay cả Medivh mà Đỗ Khắc còn từ chối, dĩ nhiên sẽ không có vị pháp sư nào dám mặt dày lên đây.
Mọi năm hình như có nghi thức trao thưởng cho học viên đứng đầu gì đó, bây giờ học viên đứng đầu Đỗ Khắc cũng đã trở thành đại địa pháp sư rồi nên bước này cũng bị cắt đi.
Màn hay nhất cũng đã bị Đỗ Khắc cướp mất, những học viên hay pháp sư còn lại cũng sẽ không gây chuyện, rất nhanh như bầy ong vỡ tổ.
Đến lúc này, Danielle và Itana đi cùng với Đỗ Khắc tới đây bước lên phía trước.
- Chúc mừng cậu, Đỗ Khắc… À, ngài Marcus.
Người nói chuyện là Danielle và người không dám nhìn mặt Đỗ Khắc là Itana.
- Gọi tôi là Đỗ Khắc được rồi.
Danielle hơi do dự nhưng vẫn là nói thẳng:
- Đỗ Khắc… Chúng tôi bàn xong với giảng sư Norton rồi, quyết định trở thành đệ tử của ông ấy.
Đột nhiên, Itana ngước đầu lên, cô gái mặt có chút tàn nhang này lấy hết can đảm:
- Đỗ Khắc, hay là chúng ta cùng nhau xin giảng sư Norton, dù sao cũng là ông ấy khám phá ra tài năng của cậu, chúng ta…
Đỗ Khắc giơ một ngón tay lên, không cho Itana nói tiếp.
Lòng Đỗ Khắc nghĩ: nếu như Norton dám thu nhận mình, thì sớm đã đi qua đây. Không biết có phải người già rồi, gan cũng bé lại.
Không hề có ý trách lão pháp sư Norton, dù sao thì không phải ai cũng có tư cách và may mắn trở thành anh hùng. Thế nhưng, chính vì có hàng vạn hàng ngàn người chiến đấu với số phận thì mới có thể viết những trang sử oai hùng.
- Ai cũng có lập trường riêng, hơn nữa, con đường tôi đi khác rất xa con đường của hai người. Hai người cố gắng đi theo giảng sư Norton học tập. Nếu có điều gì tốt đẹp, tôi sẽ chiếu cố cho.
Hai bạn trẻ gật đầu mà không biết hiểu không.
Ai cũng tản đi hết, Đỗ Khắc hỏi người hầu và được dẫn đường, sau khi đi qua dãy hàng lang dài trải đầy đá cẩm thạch, cùng ánh nhìn chăm chú của những người trong vô số bức họa, anh đến trước cửa phòng Norton.
Người mở cửa là nữ học viên năm 2 tên Sasha. Nhìn thấy Đỗ Khắc đứng ngoài cửa, cô gái có mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt màu nâu nở nụ cười thân thiện.
Cô gái nói nhỏ nhẹ với Đỗ Khắc:
- Quả nhiên cậu đã đến. Thật ra giảng sư vẫn luôn chờ cậu, giảng sư… Ông ấy không hề xấu, chỉ là lo lắng quá nhiều.
Nhanh chóng nói xong, Sasha nói lớn:
- Hoan nghênh ngài, Đỗ Khắc Marcus, giảng sư không bận. Ngài vào một mình là được rồi.
Đỗ Khắc cười và gật đầu, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào.
Có lẽ chỉ là một phòng tạm dùng để thu nhận học viên nên căn phòng khác xa với trí tưởng tượng của Đỗ Khắc. Nói một cách chính xác đây không phải là phòng của một pháp sư mà giống phòng tiếp khách của quý tộc.
Một cái bàn gỗ sồi trắng dài không để thứ gì trên đó, chỉ thấy những hình vòng cung màu vàng hoa lệ, nối với nhau được trang trí ở mép bàn. Trước bàn đặt cái ghế làm bằng vải nhung đỏ, để cho học viên ngồi xuống giao lưu thoải mái với giảng viên.
Ghế của giảng sư vô cùng huyền ảo, vì trên chiếc ghế tựa lưng có hai quả cầu thủy tinh mang năng lượng của thuật Arcane, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đại khái là để nói lên sở trường của Norton - thuật Arcane.
Thế nhưng Norton không hề ngồi trên ghế, trái lại, lưng ông hướng về phía cửa, mặt nhìn ra ngoài sân học viện đang phủ đầy sắc xanh, từ một cửa sổ lớn sắp chạm đất trong phòng, có vẻ như lão pháp sư đang thở dài.
- Xin lỗi đã mang phiền phức đến cho ngài.
Đỗ Khắc cất tiếng nói trước.
- Haiz.
Lão pháp sư thở một hơi dài:
- Tuy rằng từ lần đầu tiên gặp cậu, cậu liên tục gặp phiền phức nhưng ta chưa từng nghĩ cậu là giỏi gây chuyện đến vậy.
- Hối hận rồi à?
Đỗ Khắc cười hỏi.
- Nếu thực sự hối hận, ta sẽ không để cậu bước vào căn phòng này.