Thời gian trôi thật chậm, đã 4 tiếng trôi qua rồi mà cô vẫn chưa ra. Còn hắn, đã hai ngày rồi chưa ăn uống gì hết râu ria cũng đã mọc đầy cằm rồi. Nhìn bộ dạng của hắn hiện giờ rất không đành lòng, người hắn yêu vẫn đang trong phòng phẫu thuật chiến đấu với tử thần, cô ấy đã hi sinh hi vọng sống duy nhất của mình để con của cô và hắn có thể chào đời. Hắn hận bản thân mình rất nhiều, hắn ước gì mình có thể bị bệnh thay cô, chết thay cô. Hắn ích kỉ, hắn không muốn nhìn thấy cô rời bỏ hắn.
________________
30 phút sau.
Phòng phẫu thuật tắt đèn, hắn vội vàng đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa phòng phẫu thuật. Bố hắn thấy vậy tiến đến đỡ hắn.
"Đứa bé rất khỏe mạnh, mọi người có thể yên tâm rồi. Giờ chỉ cần đưa đi xét nghiệm xem có bị di truyền bệnh máu trắng của mẹ không nữa thôi là ổn rồi...." bác sĩ còn chưa nói hết câu đã bị hắn túm cô áo.
"Vợ tôi sao rồi?" Hắn kích động nói.
"Vợ anh hiện vẫn ổn, nhưng gia đình vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lí" bác sĩ vô vai động viên hắn rồi đi thẳng.
Bác sĩ phẫu thuật chính vừa đi thì cô cũng được đẩy ra, hắn lặng lẽ đi theo sau tất cả mọi người thìn theo gương mặt trắng bệnh của cô. Họ đưa cô về phòng bệnh nhưng không gắn bất cứ thiết bị theo dõi nhịp tim hay thứ gì khác chỉ truyền một túi nước biển. Bác sĩ còn thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại mọi người vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối.
Tất cả mọi người ai cũng đi đến bên cô, nói những lời yêu thương với cô, nói rất nhiều thứ, muốn cô yên tâm... Chỉ riêng mình hắn không dám chấp nhận hiện thực này nên nhất quyết không chịu vào. Cho đến khi cô cố hết sức quay đầu qua nhìn hắn.
"Hàn.... đến đây..." cô cố gắng lắm mới nói được câu này mà thấy hắn vẫn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía cô im lặng, không tiến lên mà cũng chẳng lùi lại.
Cô cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nằm im như vậy nhìn hắn đến khi sắp nhắm mắt buống xuôi mọi thứ thì hắn đi đến nắm tay cô nói.
"Anh yêu em!!" Cô khóc, hắn cũng khóc. Cô biết hắn yêu cô, tuy hắn không nói nhưng cô biết. Cô cũng yêu hắn, rất yêu hắn...
Cô nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng ra đi thanh thản. Hắn im lặng nhìn cô, hà hơi vào tay cô không nói gì hết, mọi thứ dường như đều bin nhưng đọng lại.
__________
Trong buổi tang lễ của cô hắn như người vô hồn, đến khi chôn cất hắn mới lặng lẽ nhìn tấm ảnh của cô trên bia mộ nói:
"Em ngoãn ngoãn đợi anh, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em. Không cho phép quên anh đâu. Biết chưa!" Xuốt buổi tang lễ hắn không nói một câu nào, ai đến viếng thăm đều không dám đến gần hỏi han hắn. Ai cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn đầy thương cảm, người vừa đẹp trai, tài giỏi như vậy mà vợ mất sớm. Một thân một mình chăm sóc cho con trai, kết tinh giữ tình yêu của họ.
______
Thời gian cứ vậy trôi đi, hắn vẫn sốn một mình chăm sóc đứa con trai bảo bối. Tên cậu bé là Nhật Quang, sinh nhật năm nay là tròn 3 tuổi. Hắn cứ đến ngày này đều tổ chức sinh nhật cho bé vào buổi sáng, thời gian còn lại hắn đến bên mộ của cô uống rượu cho đến tận sáng hôm sau mới về.
Chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi hắn trở thành người đàn ông hoàn kim trong giới thượng lưu. Đẹp trai phong độ có thừa nhưng từ khi vợ mất chưa hề có í định tái hôn, sống cùng con trai và bố mẹ mình và bố mẹ vợ. Cuộc sống không có cô đối với hắn không còn ý nghĩa gì hết, hắn sống đến bây giờ chỉ để thỏa mãn yêu cầu của cô, chăm sóc, yêu thương con, chứng kiến con trưởng thành thay cô kiêm luôn phần của cô. Sẽ sớm thôi! Hắn sẽ đến bên cô.