-Tùy em_Nhạc Tử Lôi không nóng không lạnh nói, cũng cô và bà đi vào
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong không khí tẻ nhạt
-Em vào phòng đi, tôi có việc cần làm _Hắn mở cửa cho cô vào dặn dò rồi rời đi sang hướng thư phòng
Tại một góc nào đó Vi Thuỷ Nhân nghe được, nhếch mép rời đi về phòng lựa một bộ đồ ngủ sexy
-A Lôi, anh có vẻ mệt mỏi? _Vi Thuỷ Nhân tự nhiên đẩy cửa đi vào tiến đến chỗ hắn nhả giọng kiều mị
-Cút ra ngoài _Nhạc Tử Lôi nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trước mặt
-Anh đừng như vậy, người ta có chỗ nào không tốt hơn Diệp Song Điểm đó _Vi Thuỷ Nhân vừa nói vừa cởi chiếc váy ngủ lộ ra bờ ngực trắng nõn, không kiên nể đi về phía hắn
-Cô.. Muốn chết? _Nhạc Tử Lôi gằn giọng lạnh lẽo liếc ả, vậy mà Vi Thủy Nhân vẫn không biết thức thời trực tiếp lấy tay hắn đặt lên nơi đẫy đà của mình,cất giọng: -Anh xem của em lớn hơn cô ta rất nhiều, thân hình cũng chuẩn hơn cô ta
Nhạc Tử Lôi trán nổi ba vạch đen, không nương tay đẩy mạnh Vi Thủy Nhân ngã xuống đất trực tiếp sốc ả lên ném ra ngoài
-Anh.... _Vi Thủy Nhân không dám la với bộ dạng hiện tại để người khác thấy thật xấu hổ
-Cô còn một lần nữa thì chuẩn bị mua quan tài đi _Nhạc Tử Lôi ngoan độc liếc ả cao ngạo rời đi về phòng, để lại Vi Thủy Nhân bộ dạng tức tối cùng căm ghét "Diệp Song Điểm cô có gì hơn tôi chứ? Chờ đi tôi sẽ khiến cô bị vứt bỏ"
-Lôi, anh sao vậy? _Cô tò mò hỏi, nhìn thấy hắn tức giận như vậy chắc không phải xảy ra việc gì chứ?
-Em còn hỏi? Anh vừa bị người ta vấy bẩn em phải bồi thường cho anh_Hắn trừng mắt nói trực tiếp đi vào phòng tắm
-Hả? _Cô khó hiểu có phải cô làm đâu mà bồi thường
-Điểm Điểm, em vào đây kỳ lưng cho anh _Hắn trong phòng tắm nói vọng ra
-Anh đùa em à?_Cô nói nhưng vẫn đi vào
-Anh thích em tắm cho anh_Hắn bộ dạng hưởng thụ nhìn cô đang hì hục kỳ lưng cho hắn
-Anh cứ như trẻ nhỏ ấy
-Anh sẽ chỉ làm trẻ nhỏ của em
-À....mà lúc nãy anh nói anh bị vấy bẩn là sao?
-Em còn hỏi? Vi Thủy Nhân dám ngang nhiên vào thư phòng của anh thoát y còn dụ dỗ anh
-Anh và cô ta đã làm gì? _Cô ngạc nhiên hỏi, chính là muốn xác minh, nhìn biểu hiện của cô hắn cười hài lòng:-Em ghen à?
-Em...đâu có ghen_Cô đỏ mặt chối
-Nói...em có ghen không? Nói _Hắn cường ngạnh ép cô nói
-Em...ghen_Cô ấp a ấp úng cuối cùng cũng nói
-Cũng may là anh vẫn chưa có làm gì đấy? Em phải thưởng cho anh một thứ gì đó vì không có làm chuyện trái lương tâm đó _Hắn cười cười nói, càng nhìn càng thích thú bộ mặt đáng yêu kia của cô
-Đồ vô lại _Cô chán ghét đánh vào lưng hắn
-Anh cũng chỉ vô lại với em.. Khoan anh nói em phải thưởng cho anh một bữa ăn mà em nghĩ gì vậy? E hèm, anh, cũng không ngại nhận thứ khác_Nhạc Tử Lôi cười sâu, càng ngày càng yêu thích cô rồi, phải mau mau đem cô về nhà tránh để kẻ khác dòm ngó
-Anh....không đùa với anh nữa, em đi ngủ _Cô đỏ mặt đứng lên đi ra ngoài