Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 45: Chương 45


Cả hai người đàn ông đang nói chuyện, chỉ có cô là không biết nói gì, chỉ biết ngồi kế bên anh nghe hai người nói chuyện.

Nói chuyện được một lúc thì nghe tiếng động từ trên lầu bước xuống, một cô gái nhỏ nhắn, nét mặt vô cùng dễ thương, dáng vẻ như mới ngủ dậy vậy, trông rất dễ thương.

Cô bé đi xuống, thấy người lạ đến nhà thì ngây ra, nhưng nhìn thấy anh thì cô bé vui mừng mỉm cười chạy lại chỗ anh.

-- Aa!.

chú Thiên, chú đến lúc nào vậy ?
-- Đến được một lúc.

Cô bé thích thú khi thấy anh đến đây chơi, vì đã lâu không đến đây mà bây giờ đến, cô bé liền òa lên gương mặt rạng rỡ ra.

Ba cô bé thấy cô như vậy thì lắc đầu nói.

-- Tiểu Yên con còn chưa vệ sinh sao ?
-- Dạ!.

-- Con gái con đứa mà vậy đấy, không thấy có khách đến sao ?
-- Khách!
Cô bé nhìn qua cô thấy cô, thì mơ màng nhìn, còn cô thì mỉm cười với cô bé, xem như chào hỏi.

Cô bé thấy cô thì đi lại chỗ cô, ngồi bên cạnh chỗ cô mà nói.

-- Oa chị xinh đẹp thiệt đó.

-- Xinh lắm sao ?
-- Xinh lắm, em chưa thấy ai xinh như chị vậy ?
-- Cô bé à em dẻo miệng quá đó.

-- Em nói thật mà.

Lời cô bé nói làm cô bật cười lên, nhìn cô bé chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng người cô bé nhỏ nhắn, nét mặt mới ngủ dậy trông rất đáng yêu,lại mặc thêm bộ đồ ngủ hình con thỏ nữa, vô cùng đáng yêu.

-- Tiểu Yên con còn không mau đi lên thay đồ.

-- Dạ con biết rồi.

-- Mau đi.

Cô bé nhìn người ba của mình mà không hài lòng, sau đó nhìn qua cô mỉm cười nói.


-- Chị xinh đẹp chị chờ em thay đồ xong rồi xuống với chị nha.

-- Được, mau đi đi.

-- Dạ.

Cô bé nhanh nhẹn chạy đi lên lầu, bóng dáng cô bé khuất đi thì cô không nhìn nữa, lúc này ba của cô bé mới lên tiếng.

-- Thật ra tính con bé rất hoạt bát năng động, nên cái gì cũng phải làm cho bằng được.

-- Vậy con bé tên là gì ạ ?
-- Dương Hà Yên.

-- Tên rất đẹp.

-- Haha! tên này là do mẹ con bé đặt cho nó lúc sinh ra.

-- Vậy mẹ con bé đâu rồi ạ.

-- À bà ấy mấy bữa nay về nhà ngoại nên sẽ không thấy.

-- Vâng.

Anh nhìn qua cô, mà nói nhỏ bên tai cô.

-- Có vẻ em rất quan tâm đến tiểu Yên.

-- Con bé rất dễ thương.

-- Mười bảy, mười tám tuổi tính tình như trẻ con vậy.

--Trẻ con thì có làm sao đâu, chú chê à.

-- Không có.

--Nếu chú chê, em sẽ không tha cho chú.

-- Em tính làm gì ?
-- Tới đó rồi tính.


Ngoài sân vườn, cô đi dạo xung quanh ngắm hoa cỏ, đi được một lúc thì có một chiếc ghế, cô lại đó ngồi xuống, bỗng từ phía sau cô, một giọng nói lảnh lót vang lên.

-- Chị xinh đẹp.

Cô bé chạy lại chỗ cô ngồi xuống rồi nhìn qua cô nói.

-- Chị xinh đẹp.

-- Hửm có chuyện gì sao ?
-- Thật ra em muốn hỏi chị và chú Thiên là gì vậy ?
-- Chị và chú ấy đang quen nhau.

-- Có phải kiểu bạn trai bạn gái không ?
-- Hừm! cũng có thể gọi như vậy, nhưng nó sẽ hơn một chút.

-- Ồ.

-- Mà sao em hỏi chuyện này.

.

-- Thì lúc em nói chuyện với chị, em thấy được chú ấy rất để ý đến chị.

-- Vậy sao ?
-- Đúng rồi, mà cũng hên cho chú ấy là có người yêu chú ấy rồi đấy, nếu không sẽ ế tới già.

-- Haha.

.

em đúng thật là không sợ chú ấy nghe à.

-- Không sợ.

-- Vậy cháu không sợ cây vào mông cháu à.

Cô bé giật bắn người lên,nhìn anh mà lo lắng, cô bé nhớ ra có cô ở đây liền núp sau lưng cô lên tiếng.

-- Cháu không sợ chú nữa đâu, cháu có chị xinh đẹp ở đây rồi đấy.

-- Vậy sao hửm.

.

-- Phải.

Tuy cô bé lo lắng nhưng vẫn nói ra, nhằm cho anh dè chừng, nhưng không anh càng lấn tới, cô thấy vậy liền nói.

-- Con bé chỉ nói đùa thôi chú đừng có đánh con bé.

-- Tôi có bảo là đánh sao ?.